Chương 2: Omega nhà bên thơm quá đi!

Chiều nay tôi tan làm sớm hơn bình thường, vừa về tới cửa đã gặp được bé Omega nhà bên rồi. Em mặc đồ bộ ở nhà đeo thêm tạp dề in hình thỏ con, trông nhẹ nhàng dễ thương hết biết, hai tay bưng đĩa bánh bông lan xốp mềm có lớp vỏ màu vàng nâu vừa ra lò còn đang tỏa hơi ấm.

Nếu không phải em biết giờ tan làm của tôi, nhìn thấy xe của tôi vào hầm, canh tiếng chuông thang máy, thì làm sao có thể tình cờ bắt đúng khoảnh khắc tôi về tới cửa nhỉ? Ôi, nếu như ngày nào tan làm về cũng có em đợi sẵn ở nhà với cơm lành canh ngọt, chẳng phải cuộc đời viên mãn ư? Chưa ăn đã được nếm trải hương vị ngọt ngào thấm đượm trong linh hồn, tôi vui sướиɠ đỡ lấy đĩa bánh.

Vốn muốn mời em vào nhà ngồi chơi nhưng bởi em nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy mong đợi, tôi nóng lòng cầm lấy chiếc thìa nhỏ thử một miếng bánh có kết cấu mềm mịn bông xốp vừa chạm tới đầu lưỡi đã tan ra ngay trong miệng, để lại hương vị thanh mát dịu ngọt.

Tôi khép hờ đôi mắt, hít một hơi thật sâu, quẩn quanh trong không khí là mùi thơm ngọt đến nao lòng, như mùi sữa non quyện với chút hương mật, dịu dàng mà mê hoặc, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.

- Ngon quá, đây là bánh bông lan mật ong à? Vị ngọt thanh, mùi hương cũng hấp dẫn lắm, muốn nuốt chửng luôn quá!

Nghe vậy bé Omega chợt run tay, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi rung rung. Tôi chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó nơi em, liệu có phải khen hơi lố quá rồi không nhỉ?

- Anh, anh thích là tốt rồi.

Em nói xong liền hấp tấp chạy tót về nhà, chẳng nỡ để lại cho tôi thêm một ánh mắt nào. Tôi không ngờ bé Omega lại đánh bài chuồn nhanh lẹ đến thế, đứng ngẩn tò te trước cửa mất một lúc, rồi bị chạm dây thần kinh nào đó mà cười to thành tiếng, sảng khoái vô cùng.

Hôm nay tuy được tan làm sớm nhưng không hẳn là rảnh rỗi, đầu tuần nhiều hội họp, ăn tối xong tôi phải xem tài liệu mãi tới khuya để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với đối tác ngày mai. Thức đêm có chút đói bụng, chợt nhớ ra mấy chiếc bánh bông lan mật ong non mềm còn yên vị trong tủ lạnh.

Bánh vẫn rất ngon, thưởng thức khi lạnh mang lại trải nghiệm vị giác khác biệt so với lúc còn ấm, nhưng mùi hương đã tản đi bớt rồi, không còn kí©h thí©ɧ khứu giác tuyệt vời như buổi chiều nữa. Ơ khoan đã, bánh thơm mùi bơ sữa, nhưng không có thành phần mật ong thì phải. Tôi đưa bánh lên sát mũi hít hà. Khứu giác của Alpha rất tinh nhạy, nói rằng thính như chó cũng chẳng ngoa, rất hiếm khi nhầm lẫn. Thế sao buổi chiều mình lại tưởng là bánh mật ong nhỉ?

Ôi chết tiệt. Toang rồi bu em ạ! Chẳng lẽ là mùi pheromone của em ấy ư??? Bảo sao lúc đó ẻm lại ngượng ngùng chạy mất như thế!

Ai đời một thằng Alpha lịch thiệp có học thức lại đi khen mùi pheromone của Omega là thơm ngon muốn nuốt chửng bao giờ? Thế là quấy rối tìиɧ ɖu͙© người ta trắng trợn rồi còn gì! Chết tiệt mình làm cái quái gì vậy hả?

“Uhuhuu nhưng mà thơm quá đi mất.”

—--------

Ngu Văn: Mùi pheromone của bé O là mùi sữa hạnh nhân & mật ong, bạn nào tò mò có thể thử mùi sữa tắm Almond Milk & Honey của The Body Shop nha. Lý do tui viết truyện này cũng là vì quá ưng mùi này đó. :))

Kiểu: Ối giời ôi bây giờ có bé O nào mùi như vầy chắc mình cũng nhào zô gặm cắn nữa chứ đừng nói tới A. :3