Chương 1: Omega nhà bên rất ngọt ngào

Căn hộ kế bên có một Omega độc thân, là kiểu Omega vừa xinh đẹp vừa nhu thuận mà hầu hết Alpha đều muốn theo đuổi. Dù vậy, tôi đã âm thầm để ý một thời gian rồi mà chưa từng thấy xung quanh em có bóng dáng của Alpha nào cả. Đây là một điều kỳ lạ, cũng là một bí ẩn.

Omega nhà bên rất khéo tay, em thích làm đồ ngọt còn tôi thì vô cùng có số hưởng khi thường được em nhờ nếm thử và đánh giá thành phẩm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi ấy, lòng tôi cứ lâng lâng lạ thường, chỉ tiếc hận vốn từ nghèo nàn của mình không đủ để ca ngợi vị ngon của các loại bánh, từ bánh kem, bánh flan, bánh quy tới cả bánh bông lan, loại nào cũng thơm ngọt hết biết, như chính người làm ra chúng vậy.

Cũng giống như bao Alpha thẳng đuột khác, tôi dùng sự tự tin pha lẫn chút ảo tưởng của mình mà cho rằng em đã phải lòng tôi rồi, việc tặng bánh cũng chỉ là lý do để kéo gần mối quan hệ của cả hai thôi. Không phải tự mãn chứ tôi cũng là một Alpha tiêu chuẩn đấy nhé, ngoại hình ổn, có nhà có xe, vẫn còn độc thân, chỉ thiếu một gia đình nhỏ yên ấm nữa là hoàn hảo, hẳn em chính là mảnh ghép còn thiếu mà ông trời ban cho tôi rồi.

Là một Alpha độc thân sống một mình, tôi thường đi mua sắm nhu yếu phẩm vào cuối tuần, tình cờ làm sao hôm nay lại gặp được em tại siêu thị. Em mặc áo len cổ lọ, khoác chiếc cardigan màu kem, phối cùng quần baggy màu nâu và một đôi giày cổ cao dáng vintage. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh gợn sóng ôm lấy vầng trán xinh đẹp, làm tôn lên nước da trắng mịn và vẻ điềm đạm đáng yêu. Vóc dáng em nhỏ nhắn, ngoại hình không hề thuộc kiểu xinh đẹp xuất sắc, nổi bật trong đám đông, nhưng lại là người đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi. Chỉ qua một lần liếc mắt, giữa muôn người trong siêu thị, tôi vẫn có thể nhận ra luôn bé Omega nhà bên đây mà.

Em đẩy giỏ xe chứa thực phẩm, đa phần là nguyên liệu làm bánh, còn lại là hoa quả và rau củ, không hề có sản phẩm từ động vật. Hóa ra Omega nhà bên ăn chay, có lẽ đó là bí quyết cho thân hình mảnh mai, duyên dáng ấy. Nhưng em cũng rất thích làm đồ ngọt mà nhỉ, chẳng lẽ bởi vì không thể ăn nhiều đồ ngọt nên mới đem cho anh hàng xóm có số hưởng là tôi ư? Ý nghĩ này khiến tôi thoáng hụt hẫng.

- A, anh August. - Đuôi mắt em cong lên ý cười.

- Ừm, em cũng đi mua đồ ăn nhỉ. Sắp thanh toán chưa?

- Sắp xong rồi, em chọn thêm vài món nữa rồi ra quầy luôn.

- Ừm, em không lái xe mà nhỉ, em đi taxi tới à?

- Vâng.

- Vậy lát nữa về cùng nhau nhé, tiện đường mà.

- À, vâng, phiền anh ạ.

- Phiền hà gì đâu.

Tôi cố gắng cười tự nhiên hết mức để che giấu tâm trạng phấn khởi như có cả vườn hoa đang nở toe toét trong lòng. Chuyện một Omega đồng ý để Alpha đưa về nhà bằng ô tô riêng là một bước tiến lớn đấy. Hiếm có Omega bình thường nào dám vào trong một không gian kín dễ lan truyền pheromone phát tán thụ động cùng Alpha xa lạ, cũng chính bởi vậy, nghề tài xế của dịch vụ vận chuyển công cộng chỉ tuyển ứng viên là Beta.

Bản thân Alpha vốn có ý thức về lãnh địa rất cao, chuyện một Omega tự nguyện bước chân vào không gian riêng tư thuộc quyền sở hữu của Alpha thường được ngầm hiểu là “bật đèn xanh”, sẵn sàng bằng lòng với mọi sự việc có thể xảy ra trong đó. Luật bất thành văn của Omega giàu ý thức tự bảo vệ bản thân là luôn từ chối tất cả những gợi ý đi chung xe mà chỉ có hai người, một Alpha, một Omega.

Vậy nên, đương nhiên tôi có cơ sở để mở cờ trong bụng khi em ấy đồng ý về chung với mình, điều đó thể hiện mức độ tin tưởng nhất định.

“Hừm. Bao giờ thì em ấy mời mình qua nhà cùng làm bánh nhỉ?”

Thanh toán xong xuôi, tôi cùng em đi về phía nhà gửi xe. May mắn thay, hôm nay tôi lái chiếc SUV có không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Tôi không phải người hoạt ngôn, em có phần khá hướng nội, nên bầu không khí yên ắng trong xe dần trở nên gượng gạo.

- Em có muốn nghe nhạc không?

- À, vâng.

Em bật radio, chuyển tới kênh âm nhạc, bài hát đang phát sóng đột nhiên vang vọng trong xe với âm lượng không hề nhỏ:

“I really, really, really, really, really, really like you

And I want you, do you want me, do you want me too?”

Tôi giật mình, em hoảng hốt vặn nhỏ âm lượng, cả hai lúng túng mất một lúc cứ như bị bóc trúng tim đen vậy. Tôi giả vờ không để ý tới lời bài hát, thật ra nội tâm đang gào thét sung sướиɠ vô cùng:

“Ý trời! Há há há. Thông điệp từ vũ trụ chắc luôn! Không đạp ga tiến tới thì có lỗi với tôi, với em, với cả ngân hà quá.”

Đường về nhà không dài chẳng ngắn, vừa đủ để nghe thêm ba bài hát nữa: Love me like you do, I do, Nothing’s gonna change my love for you. Chỉ một chuyến xe mà cơn mơ giữa ban ngày của tôi chạy thẳng từ thích đến yêu, kết hôn và bầu bạn bên nhau trọn vẹn đời người. Trong niềm vui sướиɠ ấy, tôi gợi chuyện để nói, em được hỏi gì đáp nấy, vẫn luôn rụt rè và điềm đạm như vậy.

Tay tôi treo lỉnh kỉnh đống đồ của cả hai, tuy cồng kềnh nhưng không nặng. Em muốn xách giúp, song tôi không chịu nên em đành bấm thang máy hộ. Mỗi lần ngón tay thon dài xinh xắn nhấn lên nút bấm, lòng tôi như bị gõ nhè nhẹ, ngứa ngáy khôn cùng. Trước khi vào nhà, em vẫn hơi khách sáo nói lời cảm ơn và tạm biệt. Tôi nhìn bóng em khuất sau cảnh cửa gỗ dần đóng lại, chẳng kìm nén nổi cả vườn hoa đang nở toe toét trong tâm trí.

“Ngày mai mình sẽ được ăn bánh gì nhỉ?”