Chương 2-4: Tìm được vợ/ Đưa vợ đi khám bệnh.

"38.6 độ, nhiệt độ hơi cao." Bác sĩ Cố nửa đêm bị kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp thuần thục đo nhiệt kế cho Hạ Yểu, tiếp đến tìm hai túi nước biển: "Cậu Lạc, nếu truyền nước cho cậu ấy thì nhiệt độ sẽ mau giảm hơn."

".......Được" Lạc Dĩ Tạ gắt gao ôm lấy người trong lòng, gật đầu đáp. Giọng của hắn lúc này khàn vô cùng nhưng hắn vẫn không phát hiện. Đôi mắt vẫn dán chặt lên mặt của người trong lòng. Hạ Yểu vì phát sốt mà cả mặt đỏ bừng, bàn tay hắn run rẩy vuốt ve hai má cậu. Tay còn lại ôm chặt lấy người cậu giống như sợ người trong lòng bỗng nhiên lại biến mất.

Nhiệt độ từ bàn tay truyền đến cho Lạc Dĩ Tạ biết, đây không phải là mơ. Hắn thật sự đã sống lại, hắn thật sự đã tìm thấy Yểu Yểu của hắn, hắn có thể cùng Yểu Yểu bắt đầu lại lần nữa......

Bác sĩ Cố bên này đã chuẩn bị xong, nhìn thấy người trước mặt vẫn duy trì động tác vừa rồi không động đậy. Bác sĩ Cố bất đắc dĩ lên tiếng: "Không phải chứ cậu Lạc. Cậu đã đồng ý rồi. Cậu ôm người ta như vậy sao tôi có thể chích được? Nếu cứ như vậy bệnh của cậu ấy không thể nào khỏi được?"

"Ông chích của ông, tôi ôm em ấy cho ông chích." Nghe thấy lời nhắc nhở của bác sĩ gia đình, thân hình Lạc Dĩ Tạ ngẩn ra, vội vàng thả Hạ Yểu trong lòng ra. Khi sờ đến hai tay của Hạ Yểu, trong lòng hắn lại tê rần, bởi vì hắn phát hiện trên tay cậu có một lớp vết chai. Thậm chí, trong lòng bàn tay còn có bóng nước điều này làm cho hắn hận không thể gϊếŧ chết bản thân. Hắn làm sao có thể đối xử với Yểu Yểu như vậy, sao hắn không sống lại sớm một chút. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải truyền nước cho cậu vì thế hắn liền nâng tay Hạ Yểu lên.

"Được rồi, cậu là chủ, cậu có quyền....... Trên tay tên nhóc này sao lại có bong bóng nước. Đợi lát nữa tôi giúp cậu ấy xử lý." Bác sĩ Cố vừa tìm mạch máu trên tay Hạ Yểu vừa nói. Mạch máu của Hạ Yểu thật sự rất nhỏ, cũng may y thuật của ông giỏi đang chuẩn bị ghim kim vào thì tiếng của Lạc Dĩ Tạ lại vang lên đánh gãy động tác của bác sĩ Cố: "Từ từ!"

"Chậc, lại sao nữa?" Động tác bị đánh gãy khiến bác sĩ cố tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Lạc Dĩ Tạ từ trước đến nay không để người nào vào mắt giờ phút này lại khẩn trương cùng đau lòng như phụ huynh mang con đi tiêm ngừa vậy. Bác sĩ Cố trong lòng thầm tấm tấc kỳ lạ, còn chưa đợi ông hết ngạc nhiên liền thấy Lạc Dĩ Tạ bế bổng Hạ Yểu đứng dậy. Hành động của hắn làm ông như tỉnh mộng vội vàng hô lên: "Cậu Lạc, ôm người đi đâu vậy?"

"Vào phòng ngủ tiêm cho em ấy thoải mái một chút."

".......Đi."

.......

Đến khi rút kim ra đã là hai tiếng sau, bác sĩ Cố sớm đã thu thập tốt mọi thứ rời khỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Yểu và Lạc Dĩ Tạ thôi.

Khuôn mặt vì sốt cao mà đỏ bừng của Hạ Yểu đã dần dịu xuống nhưng vẫn còn phiếm hồng, bọt nước trên tay cậu cũng đã được bác sĩ Cố xử lý giúp.

Sau khi hạ sốt cậu miễn cưỡng có lại chút ý thức nhưng lúc đầu óc còn mơ màng, Hạ Yểu cảm thấy bản thân được ai đó bế lên. Cái ôm của người đó vô cùng ấm áp, Hạ Yểu theo bản năng cọ cọ mặt vào, sau đó cậu liền cảm giác được thân thể người đó cứng đờ. Một lát sau, người kia điều chỉnh tư thế lại, giúp Hạ Yểu nằm thoải mái hơn, bàn tay của hắn cũng nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu, dỗ cậu ngủ.

Thật ấm áp........

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Hạ Yểu trước khi ngủ say, sau đó cậu liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lạc Dĩ Tạ vốn đang ôm cậu lại không dám chớp mắt, hắn luyến tiếc rời mắt khỏi cậu.

Đôi đồng tử màu đen cứ như vậy ôn nhu nhìn Hạ Yểu, tình yêu trong lòng trào dâng, bàn tay vỗ về càng ngày càng nhanh. Hắn thật sự rất nhớ Yểu Yểu của hắn, ngắm cậu thế nào cũng không đủ. Tay cũng vỗ chậm lại nhưng lực đạo trước sau như một, nhẹ nhàng mà nâng niu vì hắn sợ vỗ đau cậu.

Cuối cùng Lạc Dĩ Tạ cúi đầu, vùi đầu vào cổ Hạ Yểu hít một hơi thật sâu. Sau đó lại lần nữa nằm xuống.

Ngủ ngon, Yểu Yểu của anh.