Giờ học lúc sau vẫn ổn, mỗi khi hết giờ, Phong Dã luôn kéo ghế sán lại gần Lạc Uẩn, thò lại gần thủ thỉ với Lạc Uẩn. Không biết hai người nói gì mà khuôn mặt trắng nõn của Lạc Uẩn đỏ lên không giảm được.
Ngọt dính, quanh người như có màu hồng bay vòng xung quanh.
Tô Nùng nghi ngờ đôi mắt của những học sinh khác mù mất rồi, sao không ai tò mò gì cả.
“Chắc trong tiềm thức của họ nghĩ lớp trưởng và anh Dã không phải người cùng đường đó.” Thượng Quan Nghị nói, “Thật ra nhiều Alpha trong nhóm cũng đoán, chỉ là không dám hỏi trước mặt Phong Dã thôi.”
“Không dám hỏi?”
“Ừ, lỡ chọc cậu ấy không vui, để chất dẫn dụ khống chế khó chịu lắm á.”
Tô Nùng lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy, tôi nói mà, Omega trong nhóm cũng đang hỏi tôi có phải lớp trưởng và Phong Dã có quan hệ gì không.”
Thượng Quan Nghị: “Cậy trả lời thế nào?”
Tô Nùng: “Sáng họ hỏi, tôi có thể đáp thế nào chứ, đương nhiên là nói không rõ lắm rồi.”
“Ủa, sai sai nha, không phải trước cậu đã trốn vào được rồi hả?”
Thượng Quan Nghị: “......”
Cậu ta sờ mũi, xấu hổ nói: “Thì trưởng nhóm phát hiện đá tôi ra rồi mà.”
Tô Nùng cười hắn hai tiếng, nhìn Omega trong nhóm kia đang ngo ngoe rục rịch muốn tỏ tình, cậu ta rất muốn nói chuyện riêng một xíu.
Sau cùng cậu ta không nói gì cả, lỡ như khiến lớp trưởng lộ tẩy thì hỏng mất, vẫn nên để Phong Dã tự xử lý thôi.
Tô Nùng ăn cơm chó no nê cảm thấy thế giới huyền ảo vô cùng, nhìn hai cái ót phía trước không tìm ra đượng khe hở, cậu ta tự hoài nghi.
Đây là mùi chua của tình yêu hả!
Nhưng mà cậu ta vẫn nhắc nhở hai người: “Này này này, các cậu chú ý một chút không được à, trong nhóm đang đồn hai người ở bên nhau đấy.”
Bắt đầu từ đêm Lạc Uẩn phân hóa, lại đến hôm kiểm tra thể dục, cả việc Phong Dã long trọng tuyên bố trong nghi thức kéo cờ và Alpha cố tình mang cơm nắm và sữa bò, còn là vị dâu tây cho Lạc Uẩn.
Học sinh Nhất Trung không nhận ra gì mới là bất thường.
Việc chủ nhiệm Lý và Nhậm Doanh phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
“Bọn họ đoán chuẩn thật đấy.” Phong Dã nhìn trong nhóm thảo luận linh tinh, thoáng thấy cái tên quen mắt, lại quay đầu nhỏ giọng hỏi Lạc Uẩn: “Chẳng lẽ người tên vợ nhỏ này là chuyện cậu vừa nói hả?”
“Tôi còn tưởng là cậu.” Phong Dã liếʍ môi dưới, “Chủ động đồng ý làm vợ tôi.”
“......”
Lạc Uẩn sửa đúng cách gọi này: “Sao có thể là tôi được chứ, cách gọi này rõ ràng là nữ sinh.”
Tô Nùng ở phía sau nghe thấy, ý vị thâm trường nói: “Chưa chắc, bây giờ không phân biệt được cái này đâu. Nhiều chị em Omega bảo kia không chừng là nam sinh đấy.”
“Phải tỏ tình với tôi hả?” Phong Dã hơi không hiểu cách làm này, “Còn chưa gặp mặt bao giờ mà?”
“Chưa gặp thì làm sao, kiểu tính cách này mới chủ động chứ, tôi phục lắm luôn đấy.” Thượng Quan Nghị nói, “Không giống người bây giờ, thích người ta còn giữ lại trong lòng nhiều năm, dong dài tỏ tình cũng không dám.”
Nói xong, Thượng Quan Nghị cười nhạt: “So với sợ, chủ động tấn công càng tốt chứ sao? Anh nói đúng không, anh Dã?”
Phong Dã chợt nhớ mình giữ trong lòng dong dài hồi lâu: “.....”
Ánh mắt hắn lạnh đi, hơi mang chút áp bách, Thượng Quan Nghị rùng mình, hơi khó hiểu: “Em nói sai cái gì?”
Dò số chỗ ngồi*.
*Dò số chỗ ngồi ( 对号入座): Trước để chỉ khán giả trong nhà hát theo số trên vé, nay thường dùng ẩn dụ để chỉ một số người không biết nín thở, nhảy ra nhận những lời chỉ trích chưa được gọi tên của mình.
Lạc Uẩn ở một bên cười cực kỳ vui.
Cậu cười, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo lại rõ ràng, cổ gáo gập xuống, tóc mềm màu hạt dẻ nhạt rũ trên cổ trắng nõn.
Lực chú ý của Phong Dã bị hút qua.
“Lớp trưởn.” Phong Dã gọi tên cậu, giọng hơi khàn.
Lạc Uẩn ừ một tiếng, mang theo giọng mũi lười biếng, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhìn qua thì thờ ơ không để ý.
“Cười tôi thì phải trả phí đó nhé.” Phong Dã nghiêng mình lên trước, đáy mắt có ánh sáng ngầm.
Thấy hắn như lại muốn hôn cậu, Lạc Uẩn vội dùng tay che môi đi, mặt đỏ nói: “Không cho làm bậy.”
Phong Dã bình tĩnh nhìn cậu vài giây, con ngươi đen như mực, chợt cười nói: “Không làm bậy, chỉ là ngày đầu tiên bên nhau, cậu có muốn làm chút kỷ niệm không?”
Dưới sự chỉ dạy đầy kinh nghiệm của Phong Dã, Lạc Uẩn hoàn thành bản kiểm điểm đầu tiên kể từ khi biết đọc.
Sau khi tan học, Lạc Uẩn qua nộp, cho giáo viên.
Ngoan ngoãn đứng tại chỗ nghe giáo viên phê bình.
Cũng không phải chuyện lớn gì, giáo viên sinh lý cũng chỉ muốn Omega biết bảo vệ mình nhiều hơn, sau khi dạy dỗ hai ba câu thì thả Lạc Uẩn về.
Lạc Uẩn không về lớp ngay mà còn vào văn phòng của Nhậm Doanh.
Thấy cô còn đang chữa bài, Lạc Uẩn gõ cửa hỏi chuyện xin trọ ở trường.
Cậu ngồi xuống một bên. Nhậm Doanh cũng biết một ít chuyện nhà Lạc Uẩn, nhìn học sinh cực kỳ ưu tú trước mặt, thở dài trong lòng, phụ huynh của Lạc Uẩn làm thế này thật sự là không có trách nhiệm.
Nếu là gia đình khác có con là hạng nhất khối, phụ huynh nào mà không tỉ mỉ chăm sóc nó, thời kỳ nhạy cảm ở cấp ba chỉ sợ xảy ra chuyện gì.
“Em nghĩ kỹ muốn trọ ở trường rồi phải không? Điều kiện không thể so với ở nhà được, buổi tối phải tắt điện, quản lý cũng nghiêm khắc nữa. Không phải nhà em gần trường hả?”
Lạc Uẩn cụp mi mắt: “Vâng, em nghĩ kỹ rồi. Ở lại trường tốt cho việc học hơn, trước kia em định lớp mười hai sẽ trọ ở trường, bây giờ chỉ là làm trước mấy tháng thôi ạ.”
Lạc Uẩn hiểu chuyện, suy nghĩ kỹ càng, hiểu rõ mình muốn gì. Nhậm Doanh thấy cậu đã nghĩ kỹ, đưa đơn xin trọ ở trường cho cậu: “Phòng hai người, điền xong để phụ huynh ký tên là được nhé.”
**
Về lại lớp, Lạc Uẩn nhanh chóng viết xong đơn.
Tô Nùng cũng vừa ăn cơm xong rồi về lớp, thuận tiện mang về cho Lạc Uẩn một phần, vẫn là những món hay ăn.
Đang ăn, đột nhiên Lạc Uẩn nhớ đến tay nghề nấu ăn của Phong Dã.
“Lớp trưởng, Vợ Nhỏ muốn hành động kìa.” Tô Nùng nhìn điện thoại, “Nói là bây giờ sẽ đến sân bóng rổ tìm Phong Dã để tỏ tình.”
Tô Nùng lẩm bẩm: “Tớ còn tưởng đùa thôi đấy, không ngờ là thật.”
Lạc Uẩn khựng lại, nhớ Phong Dã muốn cậu đưa nước chưa, giọng điệu như thường nói: “Lát nữa cậu rảnh không, cùng tớ đến sân thể dục nhé?”
Tô Nùng cười làm mặt quỷ: “Sao vậy? Muốn đi bắt người hả?”
“.....” Lạc Uẩn phủ nhận, “Không đâu, chỉ là Phong Dã bảo tớ đưa nước cho cậu ấy.”
Tô Nùng cảm thấy mình là một con chó chạy đi chạy lại vô cứ bị đá một cái.
Lập tức khóc lóc: “Lớp trưởng, xin cậu đừng tú ân tú ái trước mặt người đang ế mà.”
Lạc Uẩn: “...... Có hả?”
**
Giờ này sân bóng rổ luôn náo nhiệt, dù sao ngoại trừ vận động, Alpha không có cách phát tiết tinh lực nào khác. Tuy là đã có thuốc trấn định, nhưng cứ dùng loại thuốc kia mãi không biết có hại cho sức khỏe hay không.
Đại hội thể thao sắp diễn ra, không chỉ sân bóng rổ, đường băng cao su và sân bóng bên kia cũng đầy người.
Trước khi đi, Lạc Uẩn lấy một chai nước từ quầy ăn vặt.
Buổi chiều khi tan học, Phong Dã sợ Lạc Uẩn không mang nước cho, còn cố ý dặn cậu: “Hôm nay tôi không mang bình nước, nếu cậu không mang nước cho tôi tôi sẽ chết khát đấy.”
Nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch của Phong Dã, môi Lạc Uẩn cong lên. Tô Nùng chọn đại một chai nước vận động màu đỏ.
Trước kia Lạc Uẩn từng uống, mùi vị không hợp khẩu vị của mọi người lắm, vậy nên nhắc cậu ta: “Không thì cậu đổi chai khác đi, cái này uống không ngon.”
Tô Nùng cảm thấy chẳng sao, quét mã QR: “Dù sao cũng là Thượng Quan Nghị uống, tớ mua cho cậu ta thì nên biết ơn đi chứ.”
Lạc Uẩn hiểu ra nên không nhiều lời nữa.
Đến sân bóng rổ, Lạc Uẩn nhìn thoáng qua bên kia đã thấy số người vây xem tăng lên không ít.
Sau khi nghe ngóng mới biết Phong Dã và Từ Khinh Kính đối đầu với nhau.
Bóng rổ bay qua bay lại trong tay đám Alpha, tốc độ cực nhanh chỉ để lại tàn ảnh.
Nữ sinh xung quanh hét chói tai.
Vốn đều mặc đồng phục, phải lại gần mới thấy người trong sân, nhưng Phong Dã cực kỳ dễ thấy, hoặc là Từ Khinh Kính trước mặt Phong Dã cực kỳ dễ thấy.
Ở bên ngoài cũng cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm, chắc là Từ Khinh Kính đang khıêυ khí©h một chọi một.
Các đồng đội khác đứng bên cạnh.
Cho Phong Dã và Từ Khinh Kính một không gian một chọi một.
Không khí đầy căng thẳng, Phong Dã di chuyển bóng, cơ bắp trên cánh tay lộ ra rõ ràng.
Người xem xung quanh bất giác nín thở, Lạc Uẩn cũng căng thẳng theo, siết chặt thân chai nước.
“Này, nghe nói hôm nay người Từ Khinh Kính thích tỏ tình với Phong Dã hả?”
“Không phải Phong Dã có người mình thích rồi hả? Gây sự hả?”
“Thì vấn đề là ở chỗ đó, là hoa khôi lớp bảy Mục Kiều khi từ chối Từ Khinh Kính còn nói dù Phong Dã có người thích rồi thì cô vẫn thích, bảo là tốt hơn Từ Khinh Kính gấp trăm lần.”
“Các cậu không biết mặt Từ Khinh Kính lúc ấy như thế nào đâu, lần đầu tiên tôi biết sắc mặt xanh mét không phải là phóng đại.”
Tiếng nói nhỏ lọt vào tai Lạc Uẩn và Tô Nùng, hai người yên lặng nhìn nhau.
Trong sân, đột nhiên Phong Dã di chuyển, chớp mắt phát ra lực mạnh, di chuyển cầu cực kỳ nhanh, mới qua vài câu đã so vài chiêu với Từ Khinh Kính.
Hai người có thể nói là cứng đối cứng, Phong Dã bằng sức bật và cơ thể tháo vát mà chặn Từ Khinh Kính lại.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phong Dã tùy ý không chấp nhưng bóng vẫn nhỉnh hơn.
Là cứng đối cứng?
Hay là đè ép từ một phía.
Nam sinh biết chơi cầu trong sân biết, người xem cũng sôi trào lên, hét vài câu: “Trâu bò!!!”
Quả bóng rơi xuống cũng là lúc hết thời gian ít ỏi rồi.
Phong Dã không ngoảnh đầu lại mà về luôn, không thèm để ý Từ Khinh Kính ở phía sau vẫn không nhúc nhích mà đùng ánh mắt vô cùng âm độc nhìn hắn.
Lại không khéo Lạc Uẩn đối mắt với Từ Khinh Kính.
Lạc Uẩn nhíu mày, nhìn lại đã thấy Từ Khinh Kính đã kiềm lại ánh mắt âm độc vừa rồi.
Thời gian nghỉ, Phong Dã kết thúc. Chưa kịp lấy khăn lông lau mồ hôi, dư quang đã thoáng thấy bóng dáng Lạc Uẩn.
Gấp không chờ nổi mà chạy lên, trong lúc đó, hắn lấy vạt áo đồng phục lau sạch mồ hôi trên mặt.
Mặt còn nóng, Phong Dã cười nói: “Nước của tôi.”
“Ừm, cho cậu.” Lạc Uẩn đưa đồ uống cho hắn.
Phong Dã vặn đại một cái, dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, hắn đưa nước ra không trung lần nữa.
“Chặt quá, tôi không mở được, cậu giúp tôi đi.”
“Phụt” một tiếng, Thượng Quan Nghị vốn đã thấy nước Tô Nùng cho cậu ta kỳ lạ, nghe thế không chịu được nữa phun hết nước trong miệng ra.
Trên mặt Tô Nùng đều là nước, cậu ta lau một cái, bàn tay dính nhớp, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Thượng Quan Nghị, cậu chết chắc rồi.”
“Không phải, chuyện này không trách tôi được đâu nhé, ai biết đột nhiên anh tôi đùa như thế đâu.” Thượng Quan Nghị vội vàng giải thích.
Mắt Phong Dã đen đi, ngoảnh đầu trầm giọng nói: “Tôi không đùa, không vặn ra được thật.”
Thượng Quan Nghị: “......”
Phong Dã lại quay đầu, giọng mềm xuống: “Lớp trưởng, cậu mở giúp tôi đi.”
Lạc Uẩn: “......”
Cậu có liêm sỉ một chút đi, một Alpha cao lớn như thế lại làm nũng cái gì.
Quan trọng là cậu thế mà dính phải cái này.
Chưa ngồi nghỉ được vài phút, đám người lại ồn ào. Giữa tiếng reo hò không ngừng vang lên, một nữ sinh xinh đẹp đi ra từ đám người.
Cô đi về phía Phong Dã.
Lạc Uẩn nhìn cô, vóc dáng không cao, da trắng, khiến người ta cảm nhận được khí chất nhỏ xinh ngọt ngào.
Thấy cậu nhìn không chớp mắt, Phong Dã sắp tức chết luôn: “Mắt nhìn thẳng luôn rồi, cô ta đẹp đến thế hả?”
Đột nhiên hắn thấy nước khoáng Lạc Uẩn vặn ra cho hắn không ngọt nữa, còn thấy chát.
Khi trộm yêu thầm, khi thấy người xinh đẹp tỏ tình với Lạc Uẩn, hắn chỉ có thể giận dỗi, may mà lúc đó Lạc Uẩn có ý định cấp ba không yêu đương.
Không phải hắn sợ mình làm ra chuyện không có lý trí.
Bây giờ đã phân hóa thành Omega, nhưng nhiều người vẫn thích vợ hắn như thế.
Yên lặng nghe thấy tiếng lòng ấy, khóe miệng Lạc Uẩn co giật: “Cậu bị ngốc à, cô ấy tỏ tình với cậu mà.”
Vừa dứt lời, cô gái đã đi đến trước mặt Phong Dã, chỉ là không phải tỏ tình đầy tình cảm như mọi người nghĩ mà chỉ đưa lên một bức thư, thoải mái nói: “Tớ biết cậu có người mình thích rồi, nhưng vừa vào trường tôi đã thích thầm cậu rồi. Bức thư này gửi cậu, bây giờ chỉ là chào hỏi một cái thôi, hy vọng cậu có thể dành thời gian để đọc nó.”
Tô Nùng đứng bên cạnh hiểu ra: “Thảo nào, tôi bảo mà nếu tỏ tình thật sao có thể chọn lúc này, chỗ này được cơ chứ.”
Thượng Quan Nghị sờ cằm, đánh giá hành vi này: “Ngầu~”
Bức thư ở giữa không trung, Phong Dã không nhúc nhích, vốn định không nhận, nhưng qua chuyện Lâm Khả hắn mới biết từ chối người khác trước mặt bao người là tổn thương người ta lắm.
Lúc này, hắn nhìn Lạc Uẩn trước, sau đó hỏi: “Lớp trưởng, cậu bảo tôi có nên nhận không?”
Mọi người cảm thấy hít thở không thông: “......”
Chuyện này sao lại đi hỏi người khác chứ!!!
Lạc Uẩn bị nhiều con mắt nhìn mất tự nhiên, cậu cảm thấy không sao cả, nên nói: “Chuyện của cậu cậu tự quyết định đi.”
Phong Dã thấy vẻ mặt Lạc Uẩn như bình thường, dùng sức ngửi mùi Lạc Uẩn, không có không vui, lúc này mới yên tâm nhận.
Mục Kiều mỉm cười, nhìn qua nhìn lại giữa hai người: “Cảm ơn, chúc cậu và người yêu cậu hạnh phúc mãi mãi.”
Khi cô nói câu này không nhìn Phong Dã mà nhìn Lạc Uẩn.
Lạc Uẩn mím môi, im lặng không lên tiếng, Phong Dã bị mấy lời này làm cho vui: “Mượn lời chúc của cậu.”
**
Tiết tự học buổi tối, Thượng Quan Nghị lại không chịu được im lặng, nên muốn trốn học ra ngoài đi net.
Cậu ta kéo Phong Dã: “Anh, đi đi, học lâu vậy rồi, đi thả lỏng đi mà. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mà, một lần ăn hết sẽ mập ú đấy.”
Phong Dã dừng bút, lười biếng hỏi: “Lớp trưởng, cậu muốn tôi ra ngoài không?”
Lạc Uẩn liếc hắn một cái: “Không được, sau này không được trốn học, không thì.....”
Cậu sán lại gần: “Không thì không thích cậu nữa.”
Nhìn hai người ở sát nhau, không khó đoán lại đang **, Thượng Quan Nghị vô cùng chết lặng, quả nhiên, không ngoài dự đoán của cậu ta, cậu ta nhận được câu từ chối.
“Cậu ấy không cho tôi ra ngoài lên mạng, sau này tôi không trốn học nữa, cậu đi cùng bọn họ đi.”
Thượng Quan Nghị ấm ức lấy sách bài tập ra, than khóc: “Trời xanh ơi, lớp trưởng, cậu trả anh tội cho tôi!”
Tô Nùng bị chọc cho cười lớn.
Sau khi tan học, Lạc Uẩn định đi bộ về nhà như bình thường, nhưng Phong Dã lái xe đến vỗ vỗ phía sau.”
Lạc Uẩn đội mũ xong, tự nhiên ngồi lên.
Ôm eo hắn.
Trong đầu hiện lên cái eo thon chắc của Phong Dã, Lạc Uẩn cảm thấy mùi Phong Dã cũng thơm. Tai nóng lên, cả khuôn mặt vùi vào lưng Phong Dã.
“Ôm chặt.” Phong Dã híp mắt, cảm nhận được tay ôm lấy eo hắn, trong mắt nhiễm nụ cười.
Khi nói chuyện giọng hắn đầy lười biếng, mang theo thỏa mãn không nói nên lời.
“Ừm.” Lạc Uẩn siết chặt tay, chân cậu chạm vào đùi đối phương, cảm nhận được nguồn nhiệt khi tiếp xúc. Đột nhiên Lạc Uẩn hơi khát.
Đường không dài, lái xe cũng nhanh.
Tắt máy.
Phong Dã đặt chân dài xuống đất, gỡ mũ treo lên thân xe, tóc đen bị đè xuống lộn xộn đầy dã tính, cằm cong cong.
Hắn giúp Lạc Uẩn bỏ nút thắt của mũ bảo hiểm ra, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại trắng nõn, lại giơ tay xoa xoa tóc mềm xõa tung của Lạc Uẩn.
Giống như những cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, giọng Phong Dã khàn khàn: “Đưa cậu về rồi, có phải cậu sẽ hôn tôi một cái không?”
Khi hắn nói chuyện, chất dẫn dụ trên người bay lại đây, khiến nhĩ tiêm Lạc Uẩn nóng lên.
Thấy Lạc Uẩn lộ ra vẻ mặt căng thẳng và rối rắm, Phong Dã nói: “Không hôn hả, bạn trai nhỏ?”
Lạc Uẩn nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Phong Dã đen bóng, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, dáng vẻ đi xe cũng rất ngầu.
“Hôn....muốn hôn.” Lạc Uẩn nói.
Không phải chỉ là hôn thôi hả, trước kia không phải chưa từng hôn, hơn nữa còn là cậu chủ động hôn môi răng quấn quýt.
Thế kia không sợ.
Bây giờ chỉ hôn một cái đơn giản.
Có gì mà phải căng thẳng chứ....
Nhưng mà, lỡ bị người quen nhìn thấy thì phải làm sao?
Lạc Uẩn siết chặt tay, lông mi đen nhánh run rẩy, cuối cùng, cậu ngẩng mặt nghiêng lên trước.
Lại nhanh chóng dời đi.
Phong Dã chỉ cảm thấy mặt nóng lên, chưa kịp nếm được vị ngọt, lại thấy khuôn mặt người trước mắt đỏ bừng.
Thật mẹ nó đáng yêu muốn chết.
Phong Dã nhìn cậu một lúc lâu, lười biếng hơi ngướcc mắt, xấu ra nói.
“Hôn mặt không tính, hôn lại đi.”