Chương 30: Tình kiếp (2)

Tiểu Ngao đang yên vị trong túi áo An Tự đột nhiên ngẩng đầu, chòm râu dài rung rung, có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ.

An Tự không biết mưu kế của Tiểu Ngao đã thành, lúc này câu còn đang tham gia tiết trồng cây trong nhà kính, trước mặt mỗi sinh viên đều có một chậu cây héo úa.

Bài học hôm nay là sử dụng sức mạnh tinh thần lực để đánh thức khả năng hoạt động của các tế bào thực vật và phục hồi sự sống cho cây đã héo.

An Tự thử phóng tinh thần lực, song còn chưa kịp làm theo hướng dẫn trên sách, vừa tiếp nhận tinh thần lực của cậu, chậu cây héo rũ trước mặt bỗng rung lên như thể vừa được tưới tắm bằng loại phân hóa học cực mạnh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nhánh của nó vươn dài, lá xanh um tươi tốt, những quả quýt nhỏ teo tóp trên cành đều phình mọng lên, mơn mởn đầy sức sống.

An Tự: "..."

Cậu nhìn bạn bè xung quanh, mọi người đều đang cố gắng sử dụng tinh thần lực để giao tiếp với thực vật, chưa ai làm đến bước kích hoạt như cậu cả.

Giáo viên bộ môn đã nói, chỉ cần bọn họ truyền được tinh thần lực vào cây, khiến nó chuyển từ trạng thái héo rũ sang xanh tươi hơn một chút là đã thành công rồi... Nhưng hình như chậu cây trước mặt cậu chuyển hóa quá nhanh, thế này có bình thường không nhỉ?

An Tự lén đưa chậu quýt về khu thí nghiệm, sau đó nhận một chậu cây héo mới, song tinh thần lực vừa tiếp xúc với chậu cây thì thân lá lập tức xum xuê, xanh tươi như chưa từng tàn úa.

An Tự vô cùng bối rối, cậu vội vàng cắt đứt tinh thần lực của mình, bỗng nhiên cậu nghe được một âm thanh rất nhỏ phát ra từ trước mặt: "Thêm tí nữa, thêm tí nữa đi."

An Tự ngớ người, nhìn chằm chằm chậu cây trước mặt và lặng lẽ phóng ra một tia tinh thần lực nữa.

Gốc cây lập tức tràn đầy sinh lực, màu xanh tươi mới phủ lên màu vàng héo úa, như sắp trở lại thời kỳ tươi tốt nhất, giọng nói nhỏ xíu đó vẫn đang gào thét: "Không đủ! Không đủ!"

Nghe vậy An Tự đâm hoảng, cậu không phóng tinh thần lực ra nữa, chỉ đứng đờ đẫn nhìn ngón tay mình, trái tim trong ngực đập thình thịch, không biết phải làm sao.

Tiểu Ngao cảm nhận được nhịp tim dồn dập của An Tự, nghi ngờ thò đầu nhỏ ra: "Áu?"

"Không có gì đâu, tao đi đổi chậu khác." An Tự hoàn hồn, lần thứ ba đi đổi chậu khác, bạn cùng lớp thấy cậu cứ đi đi lại lại thì không khỏi ngó sang.

"Hình như tinh thần lực của tôi hơn yếu." An Tự che kín chậu cây trong tay, cười cười giải thích với mọi người.

Cậu nhanh chóng đổi sang một chậu cây khô héo nhất, thân cây khẳng khiu khô quắt, cậu nhẹ nhàng truyền tinh thần lực, chậu cây phút chốc khởi tử hoàn sinh... Môi An Tự mấp máy, cậu không dám tiếp tục nữa, vội vàng nộp bài tập rồi lấy cớ xin đi vệ sinh, co chân chạy biến.

Trong phòng vệ sinh, An Tự vốc nước rửa mặt, nhìn bàn tay ướt đẫm mà bất giác lẩm bẩm: "Tiểu Ngao, tao lợi hại đến vậy luôn hả?"

Tiểu Ngao đã bò ra từ túi áo cậu, nó nằm dài trên vai cậu, nghe thế thì ưỡn người, nhẹ nhàng "Áu" môt tiếng.

An Tự thích thú "Ừ" lại, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy mình trong gương thì vui vẻ xen lẫn ngỡ ngàng: "Tiểu Ngao, hình như diện mạo của tao cũng thay đổi rất nhiều, có vẻ... đẹp hơn rồi này."

An Tự vốn mập mạp phù thũng, các đường nét trên khuôn mặt bị lớp mỡ che đi, không ra hình ra dạng, hiện tại mặt cậu đã nhỏ đi nhiều, màu da cũng sáng lên không ít khiến ngũ quan rõ ràng và thanh tú hơn hẳn.

Tiểu Ngao dụi vào cổ An Tự, nó bắt chước cậu đưa mắt nhìn vào gương, sinh vật không có trực quan nhận biết xấu đẹp như con người, nhưng thấy An Tự ngạc nhiên đến vậy thì Tiểu Ngao cũng vui vẻ lắm thay.

Không uổng công nó tiêu tốn bao thời gian công sức để luyện chế lá cây bạch quả ngàn năm, đưa vào linh căn cho An Tự.

Loài người ở thế giới này được chia thành sáu giới tính, nam nữ và ABO, họ có tinh thần lực mạnh mẽ và trình độ khoa học kĩ thuật thượng thừa, nhưng trong cơ thể lại không có linh căn, linh hồn họ trôi nổi như lục bình, chẳng khác gì người trần mắt thịt.

Hiện An Tự đã có nền tảng linh căn, chỉ còn thiếu một người hướng dẫn đúng đắn là đã có thể bước lên con đường tu luyện.

Đuôi nhỏ của Tiểu Ngao đung đưa qua lại, khe khẽ cọ vào gáy An Tự, đối phương rụt cổ lại ngay, cậu nhăn mặt xách Tiểu Ngao lên, thú nhỏ cũng không giận mà còn quấn lên ngón tay mềm của cậu, há miệng cắn nhẹ lên trên đấy.

Đây là đạo lữ nhỏ bé của "nó", chuyện dẫn đạo tất nhiên phải do "nó" đảm nhận rồi.

Tiểu Ngao vốn tên là Tề Chỉ Kham, là một đại yêu đến từ Tu Chân giới.

Tề Chỉ Kham là Long Xà Hỗn Huyết không thuần chủng, thiên đạo không dung, lúc phi thăng bị bổ chín chín tám mốt đạo thiên lôi ròng rã suốt ba tháng mà không tẩy được bản chất xảo quyệt của loài Xà, không thể hóa thành Long, cuối cùng lại bị đưa đến thế giới này.

Nói đúng ra, Tề Chỉ Kham có mối liên hệ mật thiết với nơi đây, trước lúc phi thăng, ngoài vấn đề huyết thống, y còn một kiếp nạn phải vượt qua - là tình kiếp.

Tình kiếp của Tề Chỉ Kham đầu thai ở thế giới này, chưa hóa giải tình kiếp thì chưa phi thăng được, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến y bị "bổ" đến nơi đây.

Năm ấy Tề Chỉ Kham còn nhỏ chưa hiểu sự đời, ngơ ngơ ngác ngác bước vào tu đạo, ông ngoại gieo cho y một quẻ, bảo rằng mệnh y phải gặp số kiếp nên đành rút căn nguyên tình ái và lấy đi ba hồn phách của y để luyện ra một thế thân, ném vào thế giới này cho đầu thai chuyển thế, giúp y hóa giải tình kiếp.

Chẳng ngờ tình kiếp còn chưa bắt đầu, chính Tề Chỉ Kham đã bị ném đến đây.

Đến cũng đã đến rồi, đành phải tự giải quyết mọi chuyện thôi.

Với cả đạo lữ nhà mình đáng yêu như vậy, sao y nỡ tặng cho kẻ thế thân kia được chứ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Chỉ Kham lập tức sa sầm.

____

Mọi người có đoán ra “thế thân” đó là ai khum?