Chương 29: Tình kiếp (1)

Đó là ngọc bội có giá 500 triệu thật đấy, lần trước Âu Lan muốn mua cậu còn nằng nặc không bán. Bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu khốn cùng, nhìn mấy miếng ngọc tan tành trên đất mà như đứt từng khúc ruột.

"Tiểu Ngao, mày không thể hất đồ trên bàn xuống đất lung tung thế được, như thế là xấu lắm."

An Tự không hề nương tay, cậu túm lấy Tiểu Ngao dạy dỗ một phen.

Con thú nhỏ tựa vào vai cậu, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, thỉnh thoảng lại cọ vào cổ cậu như làm nũng, không biết có nghe lời hay không nữa.

An Tự nói khô cả cổ, cậu uống một hớp nước, đoạn cúi đầu nhìn thời gian trên quang não, thấy còn hai mươi phút nữa là vào học thì vội vàng thu dọn sách giáo khoa, chuẩn bị đến trường.

"Hôm nay cho mày ở nhà tự kiểm điểm, không được đi đâu hết nghe không?"

Hiếm khi An Tự hung dữ như vậy, Tiểu Ngao dõi mắt trông mong nhìn cậu, nó bay vọt lên cao, không hề nghe lời mà lẽo đẽo theo cậu.

An Tự: "... Mày đang bị phạt nhốt đấy, đừng có theo tao nữa."

Nói xong An Tự mở cửa phòng ngủ, cậu dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm, song vừa quay đầu lại, Tiểu Ngao đã tò tò bay theo cậu, công khai như thể mình là một sinh vật bình thường.

An Tự khổ sở nhíu mày, bó tay không ngăn được thú cưng bướng bỉnh nhà mình, cậu không dám tùy tiện ra ngoài, giận lắm mà không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: "Tiểu Ngao, mày muốn theo tao thì phải nhận sai trước đã."

Đôi mắt đen láy của Tiểu Ngao sáng rỡ, vèo một phát bay đến trước mặt An Tự, khe khẽ "Áu" lên một tiếng, hai móng vuốt nhỏ giơ lên một mảnh vảy màu lam sặc sỡ, kích thước hình bầu dục to bằng móng tay, mỗi khi có tia sáng chiếu vào, mảnh vảy sẽ khúc xạ ra ánh sáng đủ màu tuyệt đẹp.

An Tự thoáng ngạc nhiên, cậu nhìn Tiểu Ngao, chần chừ nói: "Cho tao à?"

Tiểu Ngao vui sướиɠ kêu lên một tiếng, nhét hẳn mảnh vảy vào trong tay cậu.

Cảm giác chạm vào thấy hơi âm ấm, kết cấu rất cứng, các cạnh được bo tròn, nhẵn mịn không làm đau tay, chạm vào vô cùng thoải mái. Chỉ có điều dường như kích thước không khớp với Tiểu Ngao, trông không giống như rơi ra từ thân nó.

Trong lòng An Tự có rất nhiều nghi vấn, cậu muốn hỏi thêm mấy câu cho rõ ràng.

Nào ngờ Tiểu Ngao lại phóng từ cánh tay cậu xuống, thân nó đập vào quang não khiến đồng hồ lần nữa hiện ra, nhắc nhở cậu đã trễ lắm rồi, thậm chí nó còn lúc lắc đuôi bay trước dẫn đường, như thể muốn giục cậu mau mau đến lớp.

An Tự choàng tỉnh, cậu nhét Tiểu Ngao vào túi, cũng cất mảnh vảy đi, ôm sách giáo khoa hộc tốc ra ngoài.

Lúc đến lớp, An Tự chăm chú nghe giảng còn Tiểu Ngao thì nghịch ngợm trong túi.

Hết giờ học, An Tự đang định nhắc nhở Tiểu Ngao đừng có lộn xộn, song vừa thò tay vào túi cậu lại sờ thấy một đoạn dây mảnh.

An Tự kinh ngạc lôi sợi dây ra, không ngờ dưới sợi dây chính là mảnh vảy xanh lam đã được thắt nút.

Tiểu Ngao cũng thò ra theo, mũ len trên đầu nó đã bay đi đâu mất, hình như sợi len trên mũ đã được rút ra để xâu vào mảnh vảy.

An Tự càng ngạc nhiên tợn, cậu dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút rồi thủ thỉ hỏi: "Tiểu Ngao, mày muốn tao đeo nó lên sao?"

Tiểu Ngao gật đầu thật mạnh, nó bay đến chỗ cổ áo cậu, nhẹ nhàng giẫm giẫm vào vị trí chính giữa xương quai xanh như thể muốn đặt vảy rồng ở đó.

Nhìn thấy đôi mắt trông mong của thú cưng, bàn tay An Tự vô thức chuyển động, cậu đeo sợi dây mảnh vào cổ, chiếc vảy xanh lấp lánh dán sát vào giữa ngực, cảm giác mát lạnh mơ hồ tan đi, đầu óc còn ngái ngủ đã tỉnh táo hơn nhiều.

An Tự bất ngờ nhận được món quà thủ công từ thú cưng của mình, trong lòng cảm động không thôi, tức giận ban sáng đã bay sạch sành sanh, ngọc bội có giá trị liên thành cũng hóa hư vô, tâm trạng cậu bình yên và thư thái một cách lạ lùng.

"Cảm ơn món quà của Tiểu Ngao nha." An Tự nghiêm túc nói với Tiểu Ngao: "Nhưng lần sau mày không được quậy phá như vậy nữa. Phải nhớ phá phách đồ đạc là sai, có biết chưa?"

Ánh mắt Tiểu Ngao bắt đầu lạc trôi, đuôi nó phe phẩy không ngừng, An Tự nhắc đi nhắc lại mãi nó mới miễn cưỡng gật đầu.

...

Ở một nơi khác, sau một đêm làm kẻ trộm lén lút, Lý Á Đế đang lên lớp môn chuyên ngành, cậu ta ngồi hàng cuối, xung quanh không có một ai, bấy giờ đang lén thưởng thức miếng ngọc bội hôm qua vừa trộm được.

Hai ngày trước, một Omega tên là Âu Lan đến tìm cậu ta, yêu cầu cậu ta trộm ngọc bội của An Tự đưa sang bên ấy, chỉ cần thành công là cậu ta sẽ được nhận nửa triệu tệ vũ trụ.

Miếng ngọc bội này đáng giá đến thế sao? Thằng mập khố rách áo ôm ấy mà cũng có thứ đáng tiền vậy cơ à?

Đôi mắt Lý Á Đế láo liên, trong lòng thầm suy tính, tạm thời cậu ta sẽ không giao ra vội, cậu ta muốn cầm nó đi đến hiệu cầm đồ một chuyến, tra xem giá thị trường thế nào, nhỡ đâu thứ này đáng giá năm triệu đến mười triệu thì chẳng phải là cậu ta lỗ à, đã cất công trộm mà không được chia cho đáng.

Cậu ta nghĩ vậy, trong giờ học hết sức chểnh mảng, lúc đang lật sách thì ngón tay cứa vào trang giấy, máu lập tức ứa ra.

Lý Á Đế nhíu mày, cậu ta xoay người, sờ vào túi tìm khăn giấy, máu trên ngón tay lặng lẽ chảy dài, ánh sáng tím trên ngọc bội lóe lên, giọt máu nhanh chóng bị hút vào.

Trước mắt Lý Á Đế nhoáng lên một cái, cậu ta biến mất khỏi lớp học, lúc mở mắt ra đã thấy mình bước vào một sa mạc hoang vu, ở giữa sa mạc là một quyển sách màu tím sậm trôi lơ lửng.