An Tự an toàn về đến ký túc xá, vừa đóng cửa xong, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Quang não rung lên tít tít, cậu nhận được tin nhắn từ giáo sư Ryan, thông báo về địa chỉ nơi làm việc, đó là một khu biệt thự cách trường học không xa.
An Tự tra cứu chính xác lộ trình di chuyển, lên mạng mua cho mình hai cuốn sách dạy làm vườn để học vội sơ qua và mua thêm một hộp dụng cụ làm vườn.
Đối phương là một Alpha cao cấp, còn lâu mới để ý đến cậu, nghĩ vậy, An Tự không hề có gánh nặng tâm lý nào.
Cậu chỉ lo về vấn đề AO khác biệt, để cẩn thận hơn, An Tự vẫn trang bị một bình xịt ngăn pheromone cho mình.
Nếu đã mua bình xịt rồi thì cũng nên mua thêm những vật dụng khác nữa, thế là An Tự cắn răng mua thêm vòng ức chế, thuốc ức chế khẩn cấp và các mặt hàng khác, hàng vừa giao đến cậu lập tức nhét hết vào balo.
Sắm sửa nhiều như vậy đã tiêu hao không ít, An Tự tiếc đứt cả ruột, cuối cùng đành mở tủ lấy mì gói, nấu bữa tối cho mình và Tiểu Ngao.
Lúc ăn tối An Tự vẫn trăn trở mãi về chuyện tiền nong, cậu ghi hết những chi phí phát sinh vào sổ, cân nhắc xem có bù lại được không.
Làm xong hết thảy cũng đã tối muộn.
An Tự ngáp một cái, tắm rửa thay đồ ngủ rồi chúc Tiểu Ngao ngủ ngon.
Khi màn đêm buông xuống, một tiếng chuông nhỏ vang lên từ ngoài cửa.
Tiểu Ngao mở choàng mắt, nó bò ra khỏi tấm nệm êm ái, bay lên không trung, lơ lửng trên sợi dây mỏng manh của chiếc đèn treo.
Khóa cửa cọc canh vang lên, một bóng dáng cao lớn rón rén bước vào, cái bóng dừng lại nhìn quanh quất, sau đó bước thẳng đến chỗ balo của An Tự.
"Soạt -"
Tên trộm Omega lập tức dừng bước, hốt hoảng nhìn về phía An Tự.
An Tự ngủ say như chết, cậu vô thức trở mình, trong liệng lầm bầm mấy câu nói mớ.
Trên dây đèn, đôi mắt như hạt đậu đen của Tiểu Ngao sáng quắc, móng vuốt khẽ phẩy một phát, một hạt bụi rơi xuống sàn nhà, nháy mắt biến thành một bóng đen hình rồng.
Trong màn đêm bao phủ, bóng đen trườn tới, lặng lẽ dừng lại dưới chân tên trộm, lượn vòng lên trên và trói chặt lấy hắn, thế mà người bị trói không hề có cảm giác gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía giường An Tự.
Chỉ một lát sau An Tự lại ngủ say, tên trộm Omega lau mồ hôi trên trán, toan bước đến chỗ balo, nhẹ tay tìm kiếm.
Bóng rồng khổng lồ bay lượn trên đầu tên trộm, đầu rồng hơi chúi xuống, cái miệng dữ tợn há to, chỉ đợi lệnh là nhào xuống tấn công ngay.
Chòm râu của Tiểu Ngao rung chuyển, nó vừa muốn ra lệnh thì thấy tên trộm khựng lại, hưng phấn chộp lấy ngọc bội treo bên hông balo.
Tiểu Ngao nghiêng đầu, để lộ hàm răng sắc nhọn, thấy thế thì cười khẩy một tiếng.
Cái đuôi giống như vây cá xoay ngược chiều kim đồng hồ, không khí đột nhiên tĩnh lại, mọi hơi thở đều như thinh lặng, những người có mặt đều cố định tại chỗ như pho tượng, thời gian trên quang não không còn nhảy nữa, ngay cả bóng rồng đáng sợ cũng im lìm như một bức tranh được khắc trên tường.
Chỉ có Tiểu Ngao là nhẹ nhàng ngoắc móng, ngọc bội lơ lửng giữa không trung, thân ngọc nứt toạc thành một khe sáng, một loạt phiến ngọc thô sơ bay ra ngoài, theo đó là mười mấy gốc linh chi khô, mấy chục linh khí khác nhau, ba nhánh linh mạch khô quắt và hằng hà sa số những thứ linh tinh, chất thành đống hơn nửa gian phòng.
Nhìn mớ trân bảo kỳ dị ngổn ngang, đột nhiên Tiểu Ngao cất... tiếng người, ghét bỏ nói: "Chỉ chuẩn bị có ngần này sính lễ? Lão già kia đúng là đồ kẹt sỉ."
Tuy miệng chê bôi là thế, nhưng móng vuốt rồng lại nhẹ nhàng ngoắc một cái, phân nửa bảo vật trong phòng ồ ạt bay về phía nó như sao xẹt, đồ đạc từ lớn hóa nhỏ, co rút dữ dội thành dạng bụi mịn, bảo phủ khắp móng vuốt của Tiểu Ngao.
Xong xuôi, Tiểu Ngao chậm rãi bay về bên cạnh An Tự, nó nằm sấp xuống gối, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư làm kết giới tản ra, mọi thứ trở lại bình thường, tên trộm Omega tiếp tục loay hoay với ngọc bội.
Tiểu Ngao lười biếng ngáp dài, nó đưa mắt nhìn tên trộm, trong đôi mắt hạt đậu là tia sáng lạnh lùng âm lãnh, đuôi nhỏ lúc lắc qua lại như đang suy tính cách xử lý ác tặc.
Một tia sáng màu đen lóe ra giữa không trung, lặng lẽ rơi xuống mặt ngọc và tan vào trong đó.
Sợi dây của ngọc bội đột nhiên đứt phựt, tên trộm kinh hãi, tưởng mình được trời giúp nên vui mừng ra mặt, cầm lấy ngọc bội nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khóa cửa.
Trong bóng tối, chòm râu dài của Tiểu Ngao rung rung theo nhịp, nó khẽ vẫy đuôi, một mảnh ngọc bội giống hệt cái ban nãy bị cướp hiện ra từ không trung, chầm chậm rơi xuống mặt bàn.
...
Sáng hôm sau, An Tự mơ màng xuống giường rửa mặt, lúc sắp xếp balo, cậu sờ phía bên hông như thói quen, thấy trống không thì giật bắn mình, tỉnh luôn cả ngủ.
"Đâu mất rồi, sao không thấy nữa."
An Tự lục khắp trong và ngoài balo cũng không thấy ngọc bội đâu, cậu cuống cuồng đứng dậy muốn tìm chung quanh thì chợt nghe thấy một thanh âm khe khẽ: "Áu?"
An Tự quay người, thuận miệng hỏi thú cưng thông minh của mình: "Tiểu Ngao, mày có thấy..."
Còn chưa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng ngọc vỡ giòn tan, An Tự trơ mắt nhìn miếng ngọc bội rớt thẳng xuống đất, tan tác chia năm xẻ bảy.
Thế mà tên đầu sỏ lại bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội, nó bay lượn vòng giữa không trung, hoàn toàn không ý thức được mình vừa gây họa.
An Tự chỉ yên lặng một chốc, muốn mắng lắm mà phải cố nhịn, cậu trừng mắt nhìn Tiểu Ngao, lạnh lùng nói: "Tiểu Ngao, miếng ngọc này trị giá 5 triệu tệ lận đấy."