Chương 11: Tiểu Ngao biết đánh răng? (1)

"Áu?"

An Tự hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngao.

Tiểu Ngao cuộn tròn trên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu, mép miệng ướt đẫm còn dính một chút bọt trắng.

An Tự giật mình, tưởng rằng nó ăn phải thứ gì đó có độc nên vội vàng đưa tay bế Tiểu Ngao lên.

Cánh tay cậu nổi đầy da gà, chứng sợ động vật không có lông có vảy của An Tự lại tái phát, song lúc này cậu hoàn toàn không để ý, vừa lo lắng chạy ra ngoài vừa dùng quang não tra cứu bệnh viện thú y gần đó.

An Tự đang định bấm gọi thì Tiểu Ngao khẽ kêu một tiếng, cậu lo lắng cúi đầu nhìn nó, đột nhiên nhận ra một điều rất quan trọng, bước chân không tự chủ được mà chậm lại.

Đúng rồi, đây là một sinh vật bí ẩn hoàn toàn không thể tra cứu được giống loài, nếu đưa đến bệnh viện thú y, liệu bệnh viện thú y có liên lạc trực tiếp với viện nghiên cứu không, có khi viện nghiên cứu sẽ mang Tiểu Ngao đi, nhốt lại để theo dõi quan sát làm thí nghiệm...

An Tự nghĩ đến mà kinh hồn bạt vía, bỗng lòng bàn tay cậu nhẹ bẫng, Tiểu Ngao bay lên không trung, nhẹ nhàng bay về phía phòng tắm.

Cậu ngớ người, lo lắng đi theo sau nó, khuyên nhủ: "Tiểu Ngao, mày bị bệnh rồi, chúng ta đi khám bác sĩ nhé?"

An Tự đi theo Tiểu Ngao vào phòng tắm, lời nói đột ngột dừng lại.

Tiểu Ngao đứng trên bồn rửa mặt, nước trong vòi nước chảy ào ào, nó thò đầu uống một ngụm nước lã sau đó nhổ ra, moi một ít kem đánh răng chưa vặn nắp, vụng về nhét vào miệng.

"Không được ăn cái này!" An Tự vội vàng tiến lên đẩy tuýp kem đánh răng sang một bên, đưa tay định bắt lấy Tiểu Ngao để súc miệng cho nó.

Tiểu Ngao cọ vào cánh tay An Tự, linh hoạt né tránh, má nó khẽ phồng lên, trong miệng sủi bọt trắng, nó vòng nửa vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng vòng sang đầu bên kia bồn rửa mặt, một lúc sau nó nhổ bọt ra, lại uống một ngụm nước lã, súc súc hai giây rồi lại nhổ ra.

An Tự ngây người, mãi mới hiểu được Tiểu Ngao đang làm gì, cậu há miệng, do dự nói: "Tiểu Ngao, mày đang đánh răng à?"

Tiểu Ngao há miệng, để lộ hàm răng nhỏ trắng đều, hai chiếc răng nanh nhọn ở hai bên đặc biệt nổi bật.

Sao lại có loài động vật thông minh như vậy chứ.

An Tự vô cùng kinh ngạc, trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cậu do dự một lúc, hỏi: "Tiểu Ngao, mày là người biến thành sao?"

Theo truyền thuyết, trong vũ trụ có một hành tinh đặc biệt bí ẩn, những người trên hành tinh này có thể chuyển đổi giữa hình dạng thú dữ và hình dạng con người, là một dân tộc chiến đấu có sức mạnh tinh thần và sức mạnh vũ lực rất mạnh mẽ.

Tiểu Ngao thoáng khựng lại, song nó thản nhiên đưa móng vuốt ra rửa sạch bọt kem đánh răng, sau đó dùng đuôi nhỏ vỗ nước, bộ dạng giống hệt một loài động vật nhỏ tò mò với vòi nước và hoàn toàn không hiểu cậu nói gì.

An Tự khẽ cau mày, tiện tay khóa vòi nước, bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình.

Truyền thuyết thì mãi là truyền thuyết, Tiểu Ngao bé tin hin, biến thành người có lẽ chỉ to bằng nắm tay, làm sao có thể có con người nhỏ như vậy chứ.

Hơn nữa, Tiểu Ngao rất thông minh lại sạch sẽ vô cùng, có lẽ nó học được cách đánh răng khi quan sát cậu. Dù sao thì tối nào Tiểu Ngao cũng ngắm cậu đánh răng, có lần nó còn muốn nếm thử kem đánh răng nhưng bị cậu ngăn lại.

Nói như vậy thì chút bọt trắng trên mép Tiểu Ngao có lẽ cũng là kem đánh răng chứ không phải bị trúng độc gì.

An Tự yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Cánh tay truyền đến cảm giác mát lạnh, An Tự giật mình, Tiểu Ngao đã bò dọc theo cánh tay rồi trèo lên vai cậu, chuẩn bị bám vào tai để leo tiếp lên đầu.

"Đến… đến giờ ngủ rồi." An Tự nhanh tay nhanh mắt bắt Tiểu Ngao xuống, cậu nâng niu nó trong lòng bàn tay, cẩn thận đặt vào ổ: "Ngủ ngon nha Tiểu Ngao."

Đôi mắt đen tròn không chớp mắt nhìn cậu, Tiểu Ngao giẫm giẫm trong ổ, tìm một góc thoải mái cuộn tròn người, há miệng ngáp một cái thật to.

An Tự sắp xếp ổn thỏa cho thú cưng nhỏ của mình xong thì lên giường ngủ, vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh Tiểu Ngao đánh răng. Ngay cả nửa đêm nằm mơ cũng mơ thấy Tiểu Ngao biến thành người, vừa đánh răng vừa súc miệng, còn há miệng cười với cậu, khoe hàm răng trắng sáng.



Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng nửa bên mặt An Tự, xua tan nỗi ưu phiền giữa hai hàng mày, khiến cho khuôn mặt tròn tròn béo béo này thêm phần tươi tắn.

An Tự phơi nắng lâu quá, nóng đến bật tỉnh, cậu mơ màng mở mắt, bỗng trông thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.

Tiểu Ngao đang tắm mình trong ánh nắng, trên người nó phủ một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ, giống như một con thú linh thiêng uy nghiêm thời xa xưa cưỡi mây đạp gió, như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng.

An Tự còn tưởng mình đang nằm mơ, cậu nghi ngờ dụi dụi mắt, bức tranh thủy mặc biến mất không thấy đâu, Tiểu Ngao bơi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Áu?"

"Hình như mình chưa tỉnh ngủ..." An Tự dùng sức vỗ vỗ mặt, nghe Tiểu Ngao kêu, cậu quay đầu lại, nở một nụ cười: "Không sao, chúng ta dậy thôi."

An Tự vén chăn đứng dậy, dừng lại một chút, cậu cúi đầu nhìn đầu gối của mình, đưa tay ấn ấn, kỳ lạ kêu lên một tiếng.

Từ khi còn trong bụng mẹ, An Tự đã mang một cơ thể bệnh tật. Hành tinh Gaia thời tiết oi bức, ngày nào cũng phun mưa để hạ nhiệt, dẫn đến đầu gối của cậu đau nhức triền miên.

Hôm nay đầu gối không hề đau, chứng tức ngực cũng không phát tác, cả người vô cùng sảng khoái.

An Tự vươn vai, tâm trạng vui vẻ, cậu nở nụ cười tươi rói: "Đi thôi, Tiểu Ngao, chúng ta cùng đi rửa mặt."