Nhờ y nhắc đến, Vương Điền mới nhớ ra trừ lúc giữa trưa ăn một miếng bánh kia thì mình vẫn chưa ăn gì cả, cảm giác đói bụng bị xem nhẹ đã lâu bây giờ ập tới như dời sông lấp biển, nhưng hắn vẫn không muốn dùng bữa chung với Lương Diệp như cũ: “Đói bụng thì đi dùng bữa, ta về thư phòng trước.”
Lương Diệp bất ngờ nhìn chằm chằm hắn, ngay khi Vương Điền cho là y định làm chuyện gì khùng điên nữa, thì Lương Diệp thế mà lại buông hắn ra: “Sung Hằng, tiễn hắn về.”
“Dạ.” Sung Hằng đáp lời, đi lên trước dẫn đường cho Vương Điền.
Vương Điền cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại nhìn Lương Diệp, kết quả là cả con đường chẳng có một ai.
“Hôm nay y bị sao vậy?” Vương Điền có hơi buồn bực: “Có phải là Thái Hoàng Thái hậu làm khó y hay không?”
“Không biết, ta chờ ở ngoài điện.” Sung Hằng ôm kiếm nói: “Có thể là ăn chưa no.”
Vương Điền nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa.
Đến khi hắn trở lại thư phòng, Vân Phúc và Dục Anh lập tức vội vàng tiến lên nghênh đón, ban đầu Vân Phúc còn có hơi sợ đến mất hồn mất vía, nhưng khi thấy Vương Điền muốn uống trà, lập tức an tâm lại, lúc dâng trà còn cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Bệ hạ, hôm nay ngài gặp chuyện gì khó giải quyết sao ạ?’
“Sao lại đột nhiên hỏi vậy?” Vương Điền nhấp một ngụm trà, bụng càng rỗng thêm.
“Nô tài thấy sáng nay tâm trạng của ngài không tốt lắm.” Vân Phúc cười làm lành, nói: “Cũng không muốn để cho bọn nô tài hầu hạ bên người.”
“Không có gì.” Vương Điền nhận lấy khăn ướt mà Dục Anh đưa qua rồi lau tay: “Hai người các ngươi không cần làm gì nữa, trời cũng đã tối, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Bọn nô tài hầu hạ ngài rửa mặt xong thì nghỉ ngơi sau.” Vân Phúc cười lên trông như một cái bánh bao trắng mềm, lộ ra một sự ngu ngơ đáng yêu: “Hôm nay Bệ hạ muốn tắm rửa không ạ?”
“Tắm đi, hôm nay cũng mệt mỏi.” Vương Điền nói với Dục Anh: “Ngươi lui xuống trước đi, ngày mai mang sổ sách của Đông Cung Lục Suất đến cho trẫm.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Dục Anh tri kỷ lui xuống.
Vương Điền ngâm mình trong bể tắm nước nóng đến buồn ngủ, dạ dày trống rỗng, nhưng đồ ăn mà Vân Phúc mang lên cho hắn, hắn lại không có hứng ăn một chút nào.
Hắn ngửa mặt tựa lên thành của bể tắm, từ từ nhắm mắt lại trong làn nước ấm áp.
Nếu Quyền Ninh thực sự có thể giải cổ cho hắn tất nhiên là rất tốt, nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi với người tên Quyền Ninh này, hơn nữa còn có Boss là Thái Hoàng Thái hậu nằm ngang trước mặt, có điều mới ngoài năm mươi tuổi, cũng đã lộng quyền ở Bắc Lương gần bốn mươi năm, ‘xúc tua’ thế lực cũng trải rộng khắp hậu cung lẫn tiền triều, thậm chí là các quận phủ lớn, đồng thời bà ta vẫn còn duy trì quan hệ mật thiết với Thân thị của Đông Thần, muốn diệt trừ vây cánh của bà ta, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều…
Có điều mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không có hy vọng, tối thiểu là có nhóm người Văn Tông, Thôi Vận cực lực phản đối người cầm quyền là bà ta, còn có mấy vị tướng quân nắm binh quyền trong tay đến nay cũng chưa từng khuất phục, không phải ai cũng xui xẻo bị tước đoạt binh quyền giống như Nguỵ Vạn Lâm, nhưng Lương Diệp trị vì mười mấy năm, tại sao vẫn chậm chạp không hành động?
Hay là do tên này thực sự là một tên điên thích tự do tự tại, căn bản là không thèm để ý đến quyền thế ngập trời này — Dòng nước bên trong bể tắm nước nóng an tỉnh này xảy ra một sự thay đổi rất nhỏ, Vương Điền mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào từng gợn sóng nhỏ bé trước mặt, bỗng nhiên cánh tay đang khoác lên bể tắm căng cứng.
Một bàn tay tái nhợt trồi lên từ mặt nước trong làn hơi nóng mờ mịt, tựa như một cảnh phim báo trước trong thể loại phim ma kinh dị nào đó.
Nước trào ra ‘ào’ một tiếng, một người xuất hiện từ dưới đáy bể, Vương Điền theo bản năng lập tức nhấc chân đạp người kia.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng vẫn còn dính bọt nước, giữ chặt mắt cá chân gầy gò đó lại, giọt nước chảy dọc theo gân xanh trên mu bàn tay rồi từ từ trượt xuống, nhỏ giọt xuống mặt nước, tạo ra từng vòng gợn sóng.
Lương Diệp đứng trong nước nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn chân hắn một lượt, nhìn dọc theo bắp chân thon dài thẳng một đường đến khi đυ.ng vào mặt nước, ‘chậc’ một tiếng.
“Tại sao ngươi lại ở đây?” Vương Điền không thể tin nổi, hắn không hề ngủ, càng không hề nghe thấy có tiếng người nào bước vào trong nước, coi như Lương Diệp võ công cao cường, cũng không thể nào bước vào mà không có một tiếng động.
“Rõ ràng là trẫm tới trước.” Lương Diệp rất không hài lòng: “Trẫm khéo hiểu lòng người, sợ ngươi thẹn thùng, nên vẫn lặn trong nước, ai ngờ ngươi chậm chạp không chịu rời đi, suýt chút nữa là trẫm nghẹt thở mà chết, ngươi đáng bị tội gì?”
Vương Điền bị cái logic không phân phải trái của y làm nghẹn họng một cái: “Ta cũng không biết ngươi ở đây.”
“Bây giờ ngươi đã biết.” Đuôi lông mày của Lương Diệp khẽ nhếch, lại nhìn thoáng qua mặt nước một cái.
Dù dây thần kinh của Vương Điền có thô cỡ nào chăng nữa cũng bị y nhìn đến không được tự nhiên: “Buông ra!”
Lương Diệp nhéo nhéo mắt cá chân của hắn, nói với giọng chắc nịch: “Đeo lên một dây chuông đỏ chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Đẹp cái đầu mày!
Chân còn lại của Vương Điền nhắm chuẩn vào bụng y rồi bỗng nhiên đạp một cái, buộc y phải buông.
Lương Diệp cười ha ha: “Cái bớt trên mông của ngươi giống trẫm y như đúc.”
Trong nháy mắt Vương Điền lặn xuống nước bơi cách y xa mấy thước, xoay người chuẩn bị lên bờ: “Tự ngươi từ từ ngâm mình đi, cáo từ.”
Sau lưng không có động tĩnh gì, hắn quay người lại, giữa làn hơi nước mờ mịt đã không còn một bóng người, còn đang nghi ngờ không hiểu ra sao, đột nhiên Lương Diệp xuất hiện ngay trước mặt hắn, hất nước tung tóe lên mặt hắn.
Vương Điền bị dọa đến nỗi trái tim muốn văng ra ngoài.
Lương Diệp sáp lại rất gần, tóc ướt cả đầu mà nhìn hắn không nháy mắt, đôi mắt đen thâm trầm tịch mịch kia phản chiếu ra gương mặt ‘cuộc sống không còn gì lưu luyến’ của hắn, y nói: “Trẫm đói bụng.”
“Đói bụng thì ăn cơm.” Vương Điền đưa tay lên lau nước trên mặt, cố gắng kiềm chế để mình không nhấn cái tên này xuống nước chết đuối cho rồi.
“Một mình trẫm ăn không vô.” Lương Diệp vươn tay định sờ nốt ruồi son trên ngực hắn, bị Vương Điền nhanh nhẹn né tránh.
Lương Diệp híp mắt.
“Ta ăn chung với ngài.” Cuối cùng Vương Điễn vẫn phải chịu thua, sợ vị này không vui một cái lại xách hắn ra xem hết cả người hắn từ trên xuống dưới còn cái nốt ruồi nào giống y hay không.
Lương Diệp nhếch miệng cười khẽ, sau đó vui vui vẻ vẻ mà bò lên bờ.
Vương Điền ngẩng đầu lên, vì quá bất ngờ nên lại lỡ thấy cái không nên thấy.
“To hơn ngươi.” Lương Diệp nói có chứng có cứ: “Dù sao thì thận của ngươi cũng không tốt.”
Vương Điền hận không thể tự đâm hai mắt mình, hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “Đúng vậy, sao có thể so với ngài.”