Chương 27

Bên ngoài lãnh cung gió lạnh từng cơn, dần dần có nhiều tiếng bước chân từ xa đến gần.

“Thủ lĩnh, đây là… chỗ của Bệ hạ, ngài không thích có người ngoài đến đâu.”

Trên cửa nội điện bên trong lãnh cung, mơ hồ có một bóng người, thủ lĩnh có hơi do dự, chỉ nghe cửa điện ‘ầm’ một tiếng, Lương đế đứng trước cửa thâm trầm nhìn bọn họ một lượt, mất kiên nhẫn ‘phun’ ra một chữ từ trong cổ họng: “Cút.”

“Bệ hạ thứ tội!” Thủ lĩnh vô thức lùi về sau, vung tay đối với nhóm người ở đằng sau, mười mấy người nối đuôi nhau mà đi.

“Chúng ta phụng chỉ của Thái Hoàng Thái hậu mà đến, thủ lĩnh, sao ngươi phải sợ hắn?” Có người không hiểu.

“...chính là một tên điên, dính vào thì người bị tội cũng là chỉ chúng ta…”

Tên thủ lĩnh thấp giọng nói: “Đi lục soát chỗ khác.”

“Lỡ như Quyền Ninh núp ở trong đó thì sao?”

“Vậy hắn ta cứ tự cầu phúc cho mình đi, vị Bệ hạ này của chúng ta gϊếŧ người không chớp mắt, vừa lúc giúp chúng ta gϊếŧ chết hắn ta.”

Bỗng nhiên Vương Điền đóng cửa lại, quay đầu nhìn Quyền Ninh, ánh mắt của Quyền Ninh có hơi nghiền ngẫm: “Thôi Ngữ Nhàn nắm giữ Lương quốc nhiều năm, Hoàng đế bù nhìn đời trước tại vị chưa được mười năm thì đã chết, bây giờ tính ra Lương Diệp thượng vị cũng cỡ chục năm, tuy sống lâu, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy.”

“Có câu ‘cứu mệnh chi ân đương dũng tuyền tương báo’*.” Vương Điền không để ý tới hắn ta, nói thẳng: “Ta cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta.”

*Cứu mệnh chi ân đương dũng tuyền tương báo: ý bảo nên đền đáp ơn cứu mạng nhiều như suối nguồn.

“Đó là tất nhiên, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, luôn tuân thủ quy tắc ‘có ân báo ân có cừu báo cừu’.” Quyền Ninh lấy răng sói trên cổ của mình xuống rồi ném cho hắn.

Trên răng sói còn được quấn một sợi dây đỏ, dưới ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy những đường vân kỳ dị, giống như một loại văn tự cổ hoặc là hoa văn nào đó.

“Nếu ngươi muốn giải cổ trên người, ta có thể giúp ngươi, thế thì người nắm giữ cổ mẫu chắc chắn phải chết.” Quyền Ninh nói: “Ta cần ba tháng đi gom đi đủ những thứ cần thiết để giải cổ, ngày mười lăm của tháng thứ ba, ta sẽ đến đây tìm ngươi.”

Vương Điền siết chặt chiếc răng sói trong tay: “Được.”

Có thể giải được cổ trùng, đồng thời có thể giải quyết Lương Diệp, quả thực là nhất cử lưỡng tiện*.

*Nhất cử lưỡng tiện: một hành động đạt được cả hai mục đích.

Hắn ra khỏi lãnh cung, nhìn con đường lạ lẫm bên ngoài, mới phát hiện mình không biết đường về — cả một đường, cái tên Lương Diệp này đều mang hắn đến đây bằng đường ‘nóc nhà’.

Hết cách, Vương Điền đành phải chọn đại một con đường, định đến khi nào gặp được một thái giám, cung nữ nào đó, bảo đối phương dẫn đường cho hắn về lại Ngự thư phòng, đáng tiếc ông trời không chìu lòng người, đi chưa được mấy bước thì đã đυ.ng phải Lương Diệp cùng với Sung Hằng sau lưng y.

“Hửm?” Lương Diệp rất có hứng thú mà đánh giá hắn một lượt, cười tủm tỉm nói: “Có hơi thú vị.”

Biểu cảm hiện tại của Lương Diệp quả thực là giống y như đúc với lúc mà bọn họ gặp nhau lần đầu, Vương Điền thấy dạ dày mình hơi đau: “Sao ngươi không chờ đến sáng mai rồi hãy trở lại luôn đi.”

Lương Diệp chắp tay ra sau lưng bước đến trước mặt hắn, ác ý giơ tay nhéo mặt của hắn: “Ồ, còn rất mềm.”

Vương Điền không nể mặt đẩy tay y ra, lập tức thấy Lương Diệp nhìn chằm chằm vào khuyên tai trên lỗ tai của hắn: “Cái thứ xấu xí gì đây?”

“...” Thiếu chút nữa là Vương Điền nghẹn một hơi không thở nổi, lấy khuyên tai xuống đập vào trong tay của y: “Đã thấy xấu thì cất cho kỹ.”

Lương Diệp cầm khuyên tai loè loẹt trong tay thưởng thức một hồi, Sung Hằng bước lên nói: “Chủ tử, Vương Điền đi xa rồi.”

“Hắn rất thú vị.” Lương Diệp tung tung khuyên tai trong tay: “Về sau ít xúi trẫm mua cái thứ xấu xí này lại, mất mặt.”

Sung Hằng nhếch khóe miệng, tự nhủ trong lòng đây rõ ràng là thứ mà ngài trả giá cả nửa canh giờ với lão bản mới chịu mua, cớ sao ánh mắt của chủ tử nhà hắn ta quá hùng hồn, hắn ta cũng chỉ có thể nén giận nói: “Dạ.”

“Trẫm uống mấy chén?” Lương Diệp lại hỏi.

Sung Hằng duỗi ra hai ngón tay: “Lúc đầu chủ tử ngài muốn uống ba chén.”

“Trẫm điên rồi sao mà uống tới ba chén.” Lương Diệp không thể tin tưởng nổi mà nhìn hắn ta: “Tại sao?”

“Tiểu nhân không biết.” Sung Hằng lắc đầu, chỉ chỉ Vương Điền đang đứng ngay ngã ba: “Chủ tử, hắn không biết đường.”

Lương Diệp lập tức vui mừng hớn hở nói: “Không biết đường thì tốt, trẫm biết.”

Vương Điền nhìn cửa cung giống nhau như đúc trước mặt, ngay cả bảng hiệu ở trên cũng không có, đang lúc xoắn xuýt nên đi bên nào, bỗng nhiên có người đi tới nắm lấy cổ tay của hắn, dắt hắn đi con đường phía bên trái kia.

Bàn tay của Lương Diệp khá lạnh, Vương Điền muốn rút tay ra nhưng không rút được, dứt khoát không để tâm tới y nữa, cái tên điên này muốn làm cái gì là làm cái đó, hắn cũng lười đi chống lại y, thấp giọng hỏi: “Thái Hoàng Thái hậu gọi ngươi đến để làm gì?”

Lương Diệp cúi đầu vuốt vuốt làn da hơi mỏng ở mặt trong cổ tay của hắn, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi như chưa thỏa cơn nghiện: “Ngươi dùng phấn thơm à? Trẫm thấy không giống lắm.”

Gân xanh trên trán Vương Điên trồi lên: “Nếu ngươi cam tâm tình nguyện vẫn luôn bị bà ta khống chế, thì mãi mãi đừng nói.”

Lương Diệp nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn một hồi, như đang suy nghĩ điều gì, lại như chỉ đang thất thần, đột nhiên cười nói: “Trẫm quên rồi.”

“Lương Diệp, đùa giỡn người khác rất thú vị sao?” Vương Điền trầm giọng nói.

Lương Diệp nhéo nhéo ngón tay của hắn, giọng nói trầm thấp mang theo đó là một chút nghi vấn: “Có phải là trẫm quá sủng ngươi, nên khiến ngươi ỷ sủng mà kiêu, hung hăng như thế.”

Sung Hằng đi theo sau hai người nghe mà lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống đất.

Vương Điền nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

Ngay sau đó, bỗng nhiên Lương Diệp lại nói: “Lão thái bà muốn cái tên Bách Lý gì đó, ở lại quận Hà Tây làm Huyện lệnh.”

“Ngươi đồng ý rồi?” Vương Điền lập tức không để tâm đến ‘móng vuốt’ đang sờ loạn kia của y, để cho y tựa nửa người lên người mình tùy ỳ.

“Chắc là thế, đổi lại là đưa bạc cho y.” Lương Diệp cúi đầu chui vào cổ hắn: “Ừm, chỗ này thơm nhất.”

Vương Điền đẩy đầu y ra, nghiêm mặt nói: “Lần này Bách Lý Thừa An trị thuỷ có công, trước đó bà ta sai người ám sát không thành, tuy hiện tại Bách Lý Thừa An bị chuyện dịch bệnh quấn thân, đến khi trở về kinh thành tất nhiên là phải đề bạt lên, ta vốn định điều y qua Hộ bộ thay cho Hứa Tu Đức, nhưng nhìn lại, năng lực của Bách Lý Thừa An còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều… Thái Hoàng Thái hậu cho quận Hà Tây bao nhiêu?”

“Không nghe kỹ.” Lương Diệp có lý chẳng sợ mà nói.

“Còn không bằng để cho ta đi.” Vương Điền nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ, không thèm quan tâm chuyện gì này của y mà tức, đẩy y ra, tiếp tục đi về phía trước: “Quyền hạn của Huyện lệnh quá nhỏ, có điều cũng phải xem là ở huyện nào, Bách Lý Thừa An ở lại quận Hà Tây cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, đêm nay tìm Thái phó thảo luận một chút.”

Lương Diệp đi ở phía sau, duỗi dài tay, dùng ngón trỏ móc lấy đai lưng của Vương Điền, lúc này Vương Điền đang suy nghĩ, bị như thế một cách bất ngờ nên suýt chút nữa nôn luôn cả dạ dày ra ngoài.

“Trẫm đói bụng.” Lương Diệp lười biếng nói.