Cơn đau kịch liệt tập kích, có trong nháy mắt hắn mất đi ý thức hoàn toàn.
Hơi thở lạnh băng phà lên mặt hắn, giọng nói của Lương Diệp vang lên sát bên lỗ tai của hắn: “Sao có thể ngây thơ như thế.”
Vương Điền nắm chặt cổ tay của y, không nói một lời, hai mắt như muốn bốc hỏa.
“Ngươi nhìn món đồ chơi nhỏ này xem.” Lương Diệp vươn tay, con chim nhỏ màu lam kia đập cánh bay đến, đậu ngay trong lòng bàn tay của y, ngón cái của Lương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve cánh của chim nhỏ: “Trẫm cảm thấy chơi vui thì nuôi, nếu đột nhiên cảm thấy chơi không vui nữa, thì có thể lập tức bóp chết nó.”
Cùng với đó là tiếng cánh của chim nhỏ bị gãy, nó vùng vẫy kịch liệt trong lòng bàn tay của Lương Diệp, ngay sau đó ngón tay của Lương Diệp ấn nhẹ một cái, con chim nhỏ màu lam kia lập tức gục đầu xuống không nhúc nhích.
Lương Diệp tiện tay ném xác chim qua một bên, nhìn Vương Điền cuộn người lại vì đau đớn, mặt không cảm xúc nói: “Hiểu chưa?”
Vương Điền cuộn người nằm trên giường không lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở rối loạn và có hơi run của hắn, đại khái là Lương Diệp cảm thấy rất không thú vị, nên không điều khiển cổ trùng nữa.
“Lương quốc này tùy ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ai mới là chủ tử của ngươi.” Lương diệp hờ hững vỗ vỗ lên mặt của hắn, sau đó nơi khe giữa ngón tay cái và ngón trỏ bị cắn một cái bất ngờ, trong nháy mắt máu rỉ ra, nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt của Vương Điền.
Lương Diệp khϊếp sợ nhìn chằm chằm hắn, sửng sốt một hồi mới bỗng nhiên hất người ra.
Vương Điền dựa người lên chỗ tựa lưng, gương mặt trắng bệch, nhưng giọng nói lại kiên định, ánh mắt miệt thị: “Ngươi có thể tra tấn cơ thể của ta, nhưng tinh thần và nhân cách của ta mãi mãi khinh thường ngươi.”
Lương Diệp: “Cái gì?”
“Thà chết vinh còn hơn sống nhục.” Vương Điền lau vết máu trên khóe miệng, lời ít ý nhiều nói.
Đột nhiên Lương Diệp cười lớn, sau khi cười đủ rồi, mới bước đến trước mặt hắn, rủ mắt xuống nhìn vết máu trên khoé miệng của hắn: “Ngươi thật thú vị.”
“Con mẹ mày ấy.” Vương Điền thật sự tức điên, hắn giữ bình tĩnh không nóng nảy nhiều năm như vậy, nhưng từ khi gặp Lương Diệp thì hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang ở trên biên giới của sự tức giận: “Có gan thì ngươi gϊếŧ ta đi.”
Lương Diệp ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên gương mặt của hắn, động tác đó vừa ôn hoà lại vừa như lấy lòng, mang theo phần lạnh lùng: “Đừng tức giận, trẫm đùa ngươi chơi thôi.”
Vương Điền chỉ cảm thấy rùng mình.
Hắn đúng là điên rồi nên mới thấy Lương Diệp lâu lâu cũng có thể nói tiếng người được vài câu, vậy mà vọng tưởng nói chuyện chính sự với y.
Khi hắn đang nghĩ như thế, Lương Diệp lại tựa cằm lên vai hắn rất tự nhiên, thân mật ôm lấy hắn, giọng nói ôn nhu đến mức như muốn tan chảy thành nước: “Ngươi có dáng dấp giống trẫm y như đúc, làm sao trẫm nỡ gϊếŧ ngươi, đừng sợ.”
Thế là y thành công khiến ánh mắt kiên quyết của Vương Điền dần dần trở nên hoảng sợ.
Đây rốt cuộc là loại bệnh tâm thần gì vậy!
Vương Điền rất muốn tỉnh táo tinh thần rồi nhanh chóng rời khỏi tẩm điện, nhưng cảm giác mỏi mệt quá mãnh liệt khiến hắn không còn sức chống cự, hít thở được vài hơi thì đã mất đi ý thức, không biết là do đau đớn hay là do buồn ngủ.
Lương Diệp phát hiện đột nhiên cơ thể của người trong lòng thả lỏng, để tay dưới mũi của hắn thử thử, sau khi xác định người còn sống, chỉ là ngủ mà thôi, mới vui vẻ ôm ngang người lên rồi đặt lên giường, thoả mãn ôm người vào lòng.
“Chủ tử, ngài đang làm gì vậy?” Sung Hằng treo ngược người ở trên xà ngang của tẩm điện, ôm kiếm hỏi y.
Lương Diệp che kín lỗ tai của Vương Điền lại: “Nói nhỏ một chút, đừng đánh thức hắn.”
Ánh mắt của Sung Hằng khó tả nhìn y: “Chủ tử, ngài thích hắn ạ?”
“Đương nhiên.” Lương Diệp khẳng định khẽ gật đầu: “Tối hôm qua trẫm nhìn trộm hắn, trên mông của hắn có cái bớt giống như trẫm, có một vài động tác nhỏ theo bản năng cũng giống trẫm.”
“Dạ?” Sung Hằng có hơi không rõ.
“Hơn nữa trẫm vừa mới đau đầu muốn chết, nhưng ôm hắn lại được thư giãn rất nhiều.” Lương Diệp mê muội vùi đầu vào cổ của Vương Điền hít hà một hơi: “Hắn là bảo vật mà trẫm tìm được.”
Sung Hằng hơi hiểu ra: “Ngài muốn lập hắn làm Hoàng hậu?”
“Trẫm cũng không phải là đoạn tụ*.” Lương Diệp ghét bỏ nhìn hắn một cái, đồng thời lại ôm người ta thích đến không buông tay: “Có điều xác thực là hắn không ngoan lắm, thuần hoá vài lần là được.”
*Đoạn tụ: ý chỉ người đồng tính ở thời xưa.“Chủ tử, hắn cũng không phải là một con chó.” Sung Hằng có ý định khuyên y: “Ngài hành hạ hắn như thế, hắn sẽ chỉ chán ghét ngài mà thôi.”
“Nói như ngươi hiểu rất rõ vậy.” Lương Diệp che tai cũng mệt, không thành thật mà xoa nắn vành tai của Vương Điền, bỗng nhiên dừng tay lại, hiếm lạ nói: “Trên tai của hắn sao lại có lỗ?”
“Nữ giả nam trang?” Trong nháy mắt Sung Hằng trở nên kích động, dáng vẻ như xem kịch vui.
“Trẫm đã kiểm tra rồi, là nam nhân.” Lương Diệp lại nhìn một bên tai khác của hắn: “Bên đây cũng có.”
“Chẳng lẽ trước kia là Khiêu đại thần* sao?” Sung Hằng suy đoán.
*Khiêu đại thần: người múa điệu múa mời thần - một nghi thức dân gian, ngày nay phần lớn xem là hoạt động mê tín, cũng có nghệ thuật dân tộc lưu truyền đến nay, ví dụ như Tát mãn vũ (điệu nhảy Tát mãn).“Đưa ngân châm cho trẫm, trẫm cũng đâm hai lỗ.” Lương Diệp buông Vương Điền ra, ngồi dậy.
Suýt nữa là Sung Hằng rơi từ xà nhà xuống: “Dạ?”
“Bất kể là ở nơi nào, trẫm đều phải giống y đúc với hắn, lỗ tai cũng vậy.” Lương Diệp sờ lên vành tai của mình.
Mặc dù Sung Hằng cảm thấy hơi quá mức, nhưng vẫn thành thành thật thật đưa ngân châm cho y: “Chủ tử, không ấy ngài suy nghĩ lại một chút đi ạ.”
Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, vô cùng phấn khởi đâm hai lỗ lên tai của mình: “Trẫm nhớ là có mang một đôi khuyên tai từ Nam Cương về, để ở đâu rồi?”
“Ngài để trong khố phòng.” Sung Hằng nhớ đến đôi khuyên tai xinh đẹp loè loẹt kia, lập tức cảm thấy đau mắt.
“Đi lấy đi.”
Sung Hằng trầm mặc một hồi, trong nháy mắt đã hiểu được tâm tình của những lão thần khi liều chết khuyên can kia, nhưng thấy chủ tử lại ôm người ta chuẩn bị đi ngủ, chỉ có thể thức thời lui ra ngoài.
Không hiểu lắm, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai.