Chương 23

Lúc Vương Điền tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, một giấc này hắn ngủ rất ngon, không có mơ thấy những thứ tào lao lôn xộn, ngay cả gân cốt cũng được thư giãn đến thoải mái dễ chịu.

Đã rất lâu hắn chưa được ngủ một giấc thả lỏng như thế, trong nhất thời thế mà nằm trên giường không muốn dậy.

Nhìn chằm chằm màn che màu xanh lam một hồi, hắn nhớ tới chuyện vào tối hôm qua, bỗng nhiên ngồi bật dậy, ngay sau đó là nghe thấy một tiếng chuông lanh lảnh, gương mặt bị thứ gì vung trúng một cái.

Hắn đưa tay lên sờ sờ lỗ tai, tháo xuống một khuyên tai loè loẹt, một viên mã não hồng được bao bọc trong một chiếc vòng bằng ngọc lam* to bằng móng tay, ở dưới đáy được đính lục lạc vàng, hai cọng lông vũ không hợp nhau được treo ở mặt trên, Vương Điền nhìn mà đau con mắt.

*Ngọc lam: Ngọc lam là một khoáng chất phosphat ngậm nước của nhôm và đồng, có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, không trong suốt. Ngọc lam hiếm, có giá trị nếu tinh khiết và được ưa chuộng dùng làm trang sức và trang trí từ hàng ngàn năm nay vì màu sắc độc đáo của nó.

Có người vén màn che lên, Vương Điền ngẩng đầu lên thì thấy Sung Hằng.

Dường như Sung Hằng cũng bị khuyên tai kia ‘đâm’ đau mắt, dáng vẻ không đành lòng nhìn thẳng: “Chủ tử nói hôm nay tâm tình ngài ấy khá tốt nên đã thượng triều giúp ngươi rồi, ngươi có thể ngủ tiếp.”

Vương Điền lập tức không để ý tới khuyên tai kia nữa, kinh sợ nói: “Y vậy mà chịu đi?”

Nhưng chợt cảm thấy có việc chẳng lành: “Không được, ta đi xem một cái.”

Sung Hằng không cản hắn, chỉ là nói vọng lên từ sau lưng hắn: “Chủ tử nói ngươi muốn xem thì cứ xem, nhưng không thể để người khác phát hiện.”

Sung Hằng dẫn hắn lên nóc nhà của Nghị sự điện, âm thầm lật hai mái ngói lưu ly lên: “Xem đi.”

“...” Vương Điền rất là câm nín với hành động hở một cái là lật ngói của hai người này, cúi đầu nhìn xuống Nghị sự điện.

Sau đó lập tức bị chiếc khuyên tai lờ loẹt như khổng tước xòe đuôi mà Lương Diệp đang đeo kia chọc mù mắt.

“Tại sao y lại muốn mang cái thứ đó vào triều?” Vương Điền cảm thấy hình tượng trầm ổn đáng tin cậy mà mình dày công đắp nặn trước mặt quần thần rất có thể bị huỷ trong giây lát.

“Chủ tử nói đẹp.” Sung Hằng âm thầm nghiêng đầu sang chỗ khác.

Lương Diệp mặc Long bào rất xuề xoà, tựa cả người vào lưng ghế bắt chéo hai chân, một tay chống đầu, khuyên tai khẽ lắc lư, một tay khác cầm một quyển tấu chương, hững hờ mà nhìn.

Hộ bộ Thượng thư Hứa Tu Đức quỳ gối dưới điện cao giọng nói: “Bệ hạ, nội triều chúng thần muốn lấy chìa khoá quốc khố, nhưng lại bị bọn họ cản trở, Bệ hạ, bọn họ thật đúng là khinh người quá đáng!”

“Bệ hạ, nội triều độc đoán chuyên quyền, rất nhiều nhiệm vụ chúng thần mặc dù có tâm nhưng không có lực, kính mong Bệ hạ sớm đưa ra quyết định!” Trung thư lệnh Thôi Vận bước ra khỏi hàng, nói.

“Bệ hạ, bây giờ ngoại triều suy thoái, không thể làm việc lỗ mãng.” Thị trung Biện Thương mở miệng khuyên can: “Việc cấp bách là giải quyết dịch bệnh ở Hà Tây!”

“Xin hỏi đại nhân, ngoại triều không có quyền lực, làm sao giải quyết dịch bệnh ở Hà Tây!?” Có người lên tiếng phản bác.

Không có gì bất ngờ, đại sảnh lại rùm beng cả lên, dưới tình thế cấp bách, Biện Thương nói: “Văn Thái phó, ngài cũng nên khuyên nhủ Bệ hạ a!”

Văn Tông ngẩng đầu lên nhìn Lương Diệp ngồi trên long ỷ, có hơi nhíu mày nhưng không ai nhận ra.

Lương Diệp tiện tay quăng tấu chương sang một bên, không để ý đến đám đại thần đang la hét ầm ỉ kia, ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc điện, vừa lúc chạm phải ánh mắt đang nhìn trộm của Vương Điền.

Vương Điền kinh ngạc với sự nhạy cảm của y, sau đó thấy y giương môi cười một tiếng, đưa tay lên, từ từ chạm nhẹ vào khuyên tai bên phải một cái, âm thanh nhỏ bé nhưng thanh thuý vượt qua sự ồn ào ầm ỉ bên dưới, chuẩn xác bay vào lỗ tai của Vương Điền.

Mã não xa hoa lộng lẫy, ngọc lam trong veo xinh đẹp, lại hoàn toàn không lấn áp được cho dù là một nụ cười của tên yêu nghiệt này.

Đại điện đang ồn ào huyên náo lại đột nhiên yên lặng, người nhát gan còn run lên hai cái, dù sao thì nụ cười này quá quen thuộc, trước kia mỗi lần Bệ hạ muốn chém đầu ai đó thì đều cười như thế cả!

Vương Điền trên nóc nhà trừng y một cái, cầm mái ngói lưu ly lên che lỗ thủng lại kín mít.

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Lương Diệp cũng tắt ngúm, cúi đầu nhìn xuống bọn người ngu xuẩn vướng bận này, giọng điệu âm trầm bực bội: “Sao không ầm ĩ nữa?”

Đám người hai mặt nhìn nhau.

Lương Diệp liếc nhìn đại điện một lượt, ánh mắt rơi xuống trên người của Hứa Tu Đức: “Giải tên mập mạp này ra ngoài chém.”

“Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!” Suýt chút nữa là Hứa Tu Đức bị dọa đến tiểu ra quần, liều mạng dập đầu.

“Hứa Tu Đức chính là Hộ bộ Thượng thư, xin Bệ hạ nghĩ lại!” Hữu bộc xạ Yến Trạch bước ra khỏi hàng, quỳ xuống cầu tình cho ông ta.

Sau đó là Thôi Vận, Biện Thương, còn có mấy người Tằng Giới cũng quỳ xuống đất cầu tình, bách quan xem xét, cũng ‘đùng đùng’ quỳ xuống một mảng.

Lương Diệp không hề có ý định đổi ý, ánh mắt ác ý: “Làm sao, muốn uy hϊếp —”

Còn chưa dứt lời, đột nhiên y bị một tia sáng làm chói mắt một cái, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Vương Điền lắc lắc đầu với y, miệng không phát ra tiếng mà hô với y: ‘Cái! Tên! Này! Còn! Dùng! Được!’

Lương Diệp khó chịu nhíu nhíu mày, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

“Bãi triều —” Vân Phúc thấy thế cao giọng nói.

Hứa Tu Đức thoát được một kiếp, lập tức ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh có người dìu ông ta lên, ông ta nhìn về phía Lương Diệp đã rời đi, dùng sức cắn chặt răng.

Vương Điền ngồi xổm trên nóc nhà, vân vê khuyên tai trong tay, ánh mắt của Sung Hằng nhìn hắn tràn đầy kính nể: “Ngươi chết chắc.”

Vương Điền mở to hai mắt nhìn hắn ta một cái.

Sung Hằng chi vào chiếc khuyên tai trong tay hắn: “Nếu ngươi đeo nó lên, nói không chừng chủ tử sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Cái thứ xấu xí như vậy —” Vương Điền nhíu mày.

Sung Hằng cảnh giác nhìn ra phía sau của hắn, Vương Điền không hề có cảm giác gì mà đập chiếc khuyên tai vào tay hắn ta: “Ngươi muốn ngày nào cũng nhìn thấy Lương Diệp đeo cái thứ mất mặt này sao?”