Chương 13

Lương Diệp vẫy vẫy tay trước mặt hắn, sau đó không hề khách khí nắm lấy tay phải không bị thương của hắn: “Đỡ trẫm lên.”

Vương Điền mặt không cảm xúc kéo y từ dưới đất lên, trông thấy vạt áo của y dính đầy bụi cánh hoa và cỏ dại, ghét bỏ muốn buông tay.

Sức lực của Lương Diệp lớn đến dọa người, căn bản là không cho hắn có cơ hội này, thuận thế sáp lại cổ hắn ngửi ngửi: “Ừm, chính là mùi này, trẫm có thể nếm thử không?”

Không đợi Vương Điền trả lời, làn da trên cổ truyền đến xúc cảm ấm áp ẩm ướt, từng cơn ớn lạnh như những tia điện xẹt từ xương cụt lên đến da đầu, Vương Điền không thể nhịn được nữa, thụi đầu gối vào bụng của y, Lương Diệp không đề phòng nhận một cú đau điếng, ôm bụng ngẩng đầu lên, khϊếp sợ nhìn hắn.

Vương Điền cũng có hơi khϊếp sợ.

Dựa theo tốc độ phản ứng của Lương Dư trước đó, một đòn này của hắn có một trăm phần trăm là không trúng.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần dần trở nên âm trầm, lạnh giọng nói: “Rất tốt, đã rất lâu trẫm chưa bị ai đánh.”

Giọng điệu ‘chủ tịch độc tài’ này Vương Điền nghe khá quen tai, nhưng hoàn toàn không che giấu được sự phẫn nộ của hắn: “Ngươi có bệnh hả đúng không!?”

“Chẳng qua là trẫm thấy thơm.” Lương Diệp thấy hắn rất tức giận, không hiểu rõ lắm, liếʍ môi một cái như đang dư vị: “Cũng không có hương vị gì.”

Vương Điền tức giận đến mức huyệt thái dương của hắn nhảy lên thình thịch, mạch não của tên này căn bản là không giống người thường, có tên tâm thần nào rảnh đến nỗi không có việc gì làm mà đi liếʍ cổ người khác chơi không!

Loại cảm giác bất lực sắp nổi điên chỉ có khi đối diện với Lương Diệp đang dâng lên từng cơn.

“Ngươi —” Vương Điền hít thở sâu mấy lần, cố sức kéo sợi dây lý trí đã nhảy ra ngoài ba dặm trở lại: “Mang ta đi xem nội triều.”

Liếʍ thì y cũng liếʍ con mẹ nó rồi, tuyệt đối không thể để y phát bệnh vô ích được.

“Trẫm luôn luôn nói không giữ lời.” Lương Diệp từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, không vui mấy mà vuốt vuốt bụng mình.

Trong thời khắc này, từng câu chửi tục mà Vương Điền tích tụ hơn hai mươi năm trực trào tuôn ra, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Lương Diệp nhất định sẽ bị hắn lăng trì đến chết.

Hắn lạnh lùng nhìn Lương Diệp một hồi rồi xoay người rời đi.

Một vườn hoa thược dược lớn nở rộ như dòng nước bị người phá tan rồi tự động hợp lại, từng cỗ mùi hương hòa quyện vào trong không khí, mùi hương vốn thanh đạm nay chồng chất lên thành tầng tầng lớp lớp, ngọt ngào quá mức.

Lương Diệp ôm cánh tay nhìn bóng lưng Vương Điền rời đi, nhíu mày liếʍ môi một cái.

“Chủ tử, ngươi sàm sỡ hắn làm gì?” Giọng nói của Sung Hằng vang lên từ sau lưng y, giọng điệu đầy sự khó kiểu.

“Trẫm không có.” Lương Diệp lẽ thẳng khí hùng* nói: “Trẫm chỉ là nếm thử hương vị.”

*lẽ thẳng khí hùng: có lý chẳng sợ.

“Ngài nếm ra được gì không? Có thơm hơn cả móng heo không?” Sung Hằng tò mò.

Đôi mắt tỏa sáng của Lương Diệp giống như của một con sói đói hung ác tìm được đồ ăn hợp khẩu vị, y vươn tay ra, nắm chặt thân ảnh đang dần thu nhỏ ở giữa bụi hoa của Vương Điền trong lòng bàn tay, gương mặt vui vẻ đầy sự hưng phấn.

“Còn thơm hơn móng heo nhiều.”



“Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi.” Vân Phúc quỳ gối bên cạnh án thư, thấp giọng nhắc nhở người đang ngồi đọc sách.

Vương Điền lại lật thêm một trang sách sử, những thứ này toàn là chữ phồn thể khiến hắn nhìn đến hoa mắt chóng mặt, giọng nói có hơi trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Hai trăm năm trước triều Đại An nội loạn, quân phiệt* hỗn chiến, Lương thị vốn là thế gia ở phương Đông của triều Đại An, vì sao cuối cùng lại dựng nước ở phương Bắc?”

*Quân phiệt: lực lượng quân đội phản động chống đối chính trị.

“Nghe nói năm đó họ vốn từ phương Bắc di cư xuống, sau đó lại nhiều lần xung đột với người của Thân thị, mà Thân thị vốn gốc ở phương Đông, về sau triều đình nội loạn nên họ lại dứt khoát trở về phương Bắc, còn Thân thị ở phương Đông cũng dựng lên Đông Thần quốc.” Khoảng thời gian này, Vân Phúc cũng đi theo hắn đọc không ít sách, cộng thêm thân là người bản xứ nên đối với một ít chuyện đã sớm nghe nhiều nên thuộc, “Vị cữu cữu của Thái hoàng Thái hậu hiện tại cũng từng là quốc quân của Thân thị.”

Vương Điền nói: “Thái hoàng Thái hậu họ Thôi, Trung thư lệnh Thôi Vận là thứ đệ của bà ta, hai người thường hay bất hoà.”

“Vâng.” Vân Phúc đáp, “Thôi đại nhân làm người công chính, ghét ác như cừu, lúc Tiên đế còn tại vị, đại nhân đã điều tra ra không ít chuyện hoang đường của Thôi gia, là một người đại nghĩa diệt thân điển hình.”

“Đại nghĩa diệt thân.” Vương Điền dùng sức cuộn quyển sách trong tay lại, dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tiên đế Lương Hoa không phải là con ruột của Thái hoàng Thái hậu Thôi thị, lúc Lương Hoa còn tại vị thì Thôi thị đã buông rèm chấp chính khống chế triều đình, đến thời Lương Diệp hiện tại, Thôi thị đã nắm quyền lớn trong tay, dù nói nội triều trong tay bà ta và ngoại triều có địa vị ngang nhau, nhưng trên thực tế nội triều đã hoàn toàn nghiền áp các đại thần ngoại triều, hắn quan sát một tháng, phát hiện tác dụng lớn nhất của đám người dưới tay mình chính là cãi nhau, người tài giỏi thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, toàn dựa vào Văn Tông chống đỡ, không khó để tưởng tượng chờ đến khi lão nhân này về Tây thiên, sợ là ngoại triều vốn như cái giá lung lay sắp đổ sẽ không trụ được nữa.

Mà ở trong triều thanh danh của tên Hoàng đế Lương Diệp điên điên khùng khùng này vô cùng nát bét, hơn nữa ngay cả một phi tần cũng chưa từng nạp vào hậu cung, ngoại trừ Văn Thái phó sốt ruột phát hỏa, thì Thôi thị căn bản không hề nôn nóng, về phần mẫu thân của y, Thái hậu Biện thị, chỉ là một nha hoàn của hồi môn được người nhà họ Biện đưa vào cung, trời xui đất khiến sinh được một nhi tử, mơ mơ hồ hồ lên chức Thái hậu.

Tại sao Thôi thị không nóng nảy thậm chí là không nguyện ý để Lương Diệp có con nối dõi?

Người của ngoại triều đều là đám vô dụng thừa thãi do Thái hoàng Thái hậu để dư lại, binh và tiền bạc đều nằm trong tay nội triều, Lương Diệp tựa như một con rối tay chân bị trói lại bằng vô số sợi tơ và khớp nối, người điều khiển sau lưng thậm chí có thể vứt bỏ y bất cứ lúc nào, muốn xoay người dưới thế cục như thế quả thực còn khó hơn lên trời.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá vỡ thế cục chết cứng như hiện tại…

Quản lý công ty là phải có quyền, quản lý quốc gia cũng phải có quyền, tóm lại căn bản là phải có được binh quyền.

Vương Điền mở to hai mắt: “Truyền Lại bộ Thượng thư.”

Đêm hôm khuya khoắt, Lại bộ Thượng thư Tằng Giới bị người túm ra khỏi tấm chăn ấm áp, dưới ánh trăng lớn trên cao lảo đảo tiến cung, sau nửa canh giờ, từng quan viên trong Lại bộ theo thứ tự bị người ‘gõ cửa’, lo lắng không yên tiến cung.

Tăng ca.

Khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng Vương Điền cũng sắp xếp xong nhiệm vụ, nhấp một ngụm trà thấm giọng, nói: “Được rồi, cứ như vậy đi, trước giờ Tý* hôm nay trẫm muốn thấy thành quả.”

*Giờ Tý: từ 23:00 ngày hôm trước tới 01:00 ngày hôm sau.

Những quan viên ngồi bên dưới giống như cùng mất phụ mẫu, đồng loạt nhìn về phía ‘người lãnh đạo trực tiếp’, Tằng Giới.

Nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành.

Bệ hạ đây là đang làm gì?

Những thứ này hoàn toàn không cần thiết tại sao bệ hạ lại cần gấp đến như vậy?

Lão đại, ngươi mau nói với Bệ hạ một câu a!

Tằng Giới thăm dò ngẩng đầu lên: “Bệ hạ.”