Chương 12

Vương Điền vừa tỉnh chưa được hai ngày đã bắt đầu vào triều sớm, ngồi không cũng không thể dùng ý niệm gϊếŧ chết được Lương Diệp, cũng chẳng có cách nào lấy cổ trùng từ trong thân thể ra, còn không bằng tìm một số chuyện để làm.

Gần đây Hộ bộ và Công bộ bởi vì chuyện tiền bạc của việc chấn tai nên khí thế ngất trời, hơn nữa bởi vì Bách Lý Thừa An là người của Lễ bộ, nên cũng kéo theo Lễ bộ vào, khắp Nghị Sự Điện nháo loạn một mảnh.

Thực ra cũng không phải là chuyện gì khó khăn, mấu chốt chính là Hộ bộ không muốn bỏ ra nhiều bạc đến như vậy, trên thực tế, quốc khố đã bị chia làm hai nửa, phần lớn bị nội triều nắm giữ, Hộ bộ có muốn cho cũng không có mà cho, Hộ bộ Thượng thư Hứa Tu Đức quỳ trên mặt đất khóc than, "Bệ hạ, thật sự là không thể cho thêm, quận Hà Tây đó chính là cái hang không đáy!"

"Lời này của Hứa đại nhân là có ý gì, quận Hà Tây là lãnh thổ của Lương quốc ta, chấn tai cứu tế cũng là con dân của Lương quốc ta, cái gì gọi là hang không đáy?"

"Ngươi cho rằng ta không lo sao? Nếu không tin thì ngươi đi với ta nhìn xem trong quốc khố còn được bao nhiêu bạc!" Hứa Tu Đức giận run người.

Vương Điền tựa vào long ỷ lẳng lặng nghe, thành ghế có hơi cứng rắn, dựa sát vào cũng không dễ chịu bao nhiêu, từ đó đến nay hắn cũng chưa từng nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu, tình huống nội triều đến nay cũng chưa từng thăm dò, cộng thêm quả bom hẹn giờ Lương Diệp đã trở về, nên tạm thời hắn không muốn động đến nội triều.

Nhưng Bách Lý Thừa An mạo hiểm tính mạng đi đánh trận đầu, quận Hà Tây cũng khó khăn lắm mới yên ổn trở lại, mấy chục vạn người đang chờ lấy thuế ruộng cứu mạng.

Nạn lụt qua đi sẽ rất dễ có dịch bệnh, năm nay lại mất mùa, không sản xuất ra được lương thực sẽ có dân lưu lạc, dân lưu lạc càng nhiều sẽ muốn tạo phản, mà có tạo phản thì phải xuất binh, một đám mười mấy tên tướng quân của Binh bộ còn đang ngửa mặt lên trời chờ lấy bạc đòi lương, hắn đã kéo dài một tháng, nay lại kéo thêm e là không được.

Vương Điền không ngờ sẽ có ngày hắn bị tiền bạc làm khó.

Muốn mở miệng với Thái Hoàng Thái Hậu sao? Vương Điền rủ mắt xuống, nhớ tới những chén cháo được đưa đến ngự thư phòng, lại nghĩ xem mấy chục vạn người là khái niệm gì.

Mấu chốt chính là, nếu như hắn buông tay mặc kệ, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ quản sao?

Vương Điền gõ gõ thành ghế, tiếng hò hét ầm ĩ trong đại điện đột nhiên yên tĩnh.

"Bãi triều." Vương Điền đứng dậy, để lại cho bọn hắn một bóng lưng lãnh khốc.

"Bệ ha!"

"Bệ hạ, thần..."

"Bệ hạ, xin đợi một chút!!!"

Vương Điền không quan tâm tiếng la hét ở phía sau, sải bước tiến vào tẩm điện ở phía sau, Vân Phúc nhắm mắt theo đuôi ở bên cạnh hắn, "Bệ hạ, giờ ngài đến ngự thư phòng sao ạ?"

"Không đi." Vương Điền dừng một chút, "Ngươi cho người đi tìm tên Sung Hằng hay theo hầu trẫm tới đây."

"Vâng thưa bệ hạ." Vân Phúc phân phó cho người đi tìm.

Vương Điền nhìn đống bảng bảo cáo và bản vẻ thống kê ở trên bàn trà, hiện tại Lương Diệp đã trở về, giờ hắn nhiều nhất cũng chỉ là một giám đốc đại diện,

lão thái thái chủ tịch thì ở trong hậu cung bình tĩnh lặng yên theo dõi mọi chuyện, Hoàng đế tổng giám đốc thì ở bên cạnh nổi điên với hắn, hắn muốn tìm lão thái thái thì cũng tìm được, nhưng lão thái thái này e là còn khó đối phó hơn cả Lương Diệp.

Không nên vượt cấp, hắn vẫn nên đi tìm Lương Diệp thì hơn.

Hắn không tin hắn không đối phó được tên điên Lương Diệp này.

Sung Hằng dẫn hắn quẹo tới rẽ lui bảy tám lần mới đến một khu vườn hoang vắng, cái tên Toái Tuyết Viên vừa nghe đã thấy chẳng may mắn nổi, kết quả vừa vào đã thấy một mảnh đỏ ngát ập vào mắt, sinh sôi một cách khoa trương, mùi hương thược dược gần như quấn chặt lấy cả người hắn.

Mẹ nó Toái Tuyết Viên.

Vương Điền cảm thấy khu vườn này y hệt chủ nhân tâm thần của nó, Sung Hằng đưa hắn đến cửa thì biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Vương Điền đỡ trán tiến vào trong khóm hoa, đi được một lúc thì sau lưng bị một thứ gì đó chọc lấy.

Hắn dồn sức xoay người lại, thì nhìn thấy Lương Diệp nằm trong khóm hoa ngửa đầu lười biếng cười với hắn, một gương mặt tuấn tú chìm trong bể hoa đỏ thắm vô cùng nổi bật, trong tay cầm một nhành cây khô không biết nhặt được ở đâu, giơ lên đâm đâm chọc chọc sau lưng Vương Điền: "Ngươi đi tiếp hai bước nữa thì giẫm lên mặt trẫm rồi."

Vương Điền thấy dáng vẻ lười nhác nhàn nhã này của hắn không khỏi thấy uất nghẹn một trận, trởi chưa sáng hắn đã phải lên triều bị một đám lão già làm ầm ĩ hoa mắt chóng mặt cho đến tận khi mặt trời lên cao, còn chính chủ vốn phải vào triều lại nằm ở đây phới nắng ngắm hoa.

"Sung Hằng nói ngươi muốn tìm trẫm?" Nhánh cây trong tay Lương Diệp linh hoạt vén lên vạt dưới áo bào của hắn, chầm chầm di chuyển lên bàn chân Vương Điền, chưa được bao lâu thì rút ra tiếp tục trượt lên trên đùi hắn, y hệt một tên lưu mạnh đang đùa nghịch.

Vương Điền cảm thấy bản thân có thể bị tức đến đơ người nên một lúc sau mới phát giác ra được tên điên này đang đùa giỡn lưu manh với mình, hắn duỗi tay nắm lấy cành cây khô kia, Lương Diệp cũng không có dùng sức, nên hắn rất dễ dàng đoạt lấy rồi ném vào khóm hoa thược dược ở bên cạnh, "Ngươi có biết nội triều đã xay ra chuyện gì hay không?"

Lương Diệp nghe thấy là chính sự, hứng thú nơi đáy mắt lập tức tiêu tan, cả người đổ về phía sau, đè lên một mảng lớn khóm hoa, nhắm mắt ngáp một cái tiếp tục phơi nắng, "Không biết, không hứng thú, không quản tới."

Nếu không phải mạng nhỏ của hắn còn nằm trong tay thằng chó này, Vương Điền nhất định sẽ một cước đạp bay gã, ‘Vân Thủy quận Hà Tây vỡ đê, mấy vạn bách tính đang chờ thuế ruộng cứu mạng, bây giờ Hộ bộ căn bản không lấy ra được bạc, mà phần lớn bạc nằm trong tay nội triều, còn nữa, trú quân ở biên cương đòi bạc cũng đã kéo đến nửa năm, người chẳng lẽ không quan tâm một chút nào sao?"

Lương Diệp đưa tay che lỗ tai, "Trẫm không nghe thấy."

"Lương Diệp!" Vương Điền có hơi nén giận, loại hoàng đế như này, muốn cả quốc gia đi theo y thì chắc chắn xong đời!!!

Lương Diệp nằm trong khóm hoa tươi cười rực rỡ với hắn, "Ngươi để trẫm ngửi một cái, trẫm lập tức dẫn ngươi đi xem nội triều."

Vương Điền không kịp phản ứng, "Ngửi cái gì?"

Lương Diệp gối đầu lên cánh tay, y bị ánh mắt trời chiếu xuống nên híp mắt lại, một cánh tay khác thì nâng lên chỉ vào cổ của y, "Trước đó, trẫm ngửi thấy nơi này của ngươi có mùi giống mùi thược dược, nhưng khi đến đây ngửi lại cảm thấy mùi thược dược quá diễm tục, lúc ngươi tắm rửa đã dùng cánh hoa gì thế?"

Biểu cảm trên mặt Vương Điền từ mờ mịt đến nghi ngờ cuối cùng là trống rỗng, đến khi ý thức được y nói cái gì thì trở nên đen kịt.

Sau cùng hắn phải dùng sự tu dưỡng của cả đời này mới không đi lên đạp vào khuôn mặt đang phơi phới trong khóm hoa kia.