Chương 11

"Điên* trong điên cuồng*?" Lương Diệp dường như vô cùng có hứng thú với tay của hắn, y cầm ở trong tay hững hờ nhìn nó.

(*)Chữ 滇 (Điền) và 癫 (Điên) có cùng pinyin và cách đọc là dian.

Vương Điền tức đến bốc khói, "Điền* trong Vân Nam."

(*)滇: Điền (tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Lương Diệp ngây ra một chút, "Vân Nam là ở nơi nào?"

Vương Điền bỗng kịp thời phản ứng lại, ở triều đại này căn bản không hề có Vân Nam, hắn dừng lại một chút, "Là một thành nhỏ, ba chấm thủy một chữ chân."

Lương Diệp nhíu nhíu mày, trêu tức nói: "Nhưng ngươi lại không có chân."

Khóe miệng Vương Điền giật giật, lúc này cả người hắn đều cảm thấy đau đớn, lười nói nhảm loại chủ đề này với tên điên có tư duy tăng động như y.

Lương Diệp căn bản không quan tâm đến thái độ của hắn, chỉ say sưa chơi đùa cái tay không bị thương kia của hắn, còn giống như một đứa nhóc choai choai đặt tay của hai người bọn hắn cùng một chỗ so sánh, "Lớn như nhau này."

"..." Người này nếu càng để ý đến y, y càng hứng thú, Vương Điền bèn dứt khoát nhắm mắt lại, ai ngờ cái mũi bỗng nhiên bị nhéo, hắn bị ép phải hé miệng mở mắt, cảm thấy người này quả thật bị điên rồi.

Một bụng lửa giận chưa kịp phát tiết, đã đối mặt với cặp mắt tỏa sáng của Lương Diệp, "Đến vân tay cũng giống nhau như đúc, sao ngươi làm được vậy?"

Vương Điền nhíu mày, lập tức thấy y duỗi tay phải ra trước mặt mình, rồi lại cầm bàn tay của hắn xòe ra, "Ngươi nhìn đi."

Trong lòng Vương Điền ngạc nhiên nghi ngờ, tay của hắn nên hắn đương nhiên rất quen thuộc, vân tay dù thế nào cũng đã nhìn hơn hai mươi năm, trên hai bàn tay đến hướng đi của một đường vân nhỏ xíu cũng giống nhau như đúc, cho dù có là song bào thai cũng không thể giống đến mức như vậy.

Hắn vốn cho rằng việc hắn và Lương Diệp lớn giống nhau như đúc chỉ là trùng hợp, lại không ngờ lại có thể trùng hợp đến mức không hợp lẽ thường đến như vậy, quả thực giống như copy rồi paste lại.... Ý nghĩ này khiến suy nghĩ vốn đã sắp xếp xong xuôi trong đầu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Có điều Lương Diệp dường như không nghĩ như vậy, có lẽ do y đã từng gặp vô số chuyện ly kỳ cổ quái, từ cái giọng điệu tò mò này phỏng đoán, y có thể chỉ nghĩ là Vương Điền đã dùng một loại thủ đoạn quỷ dị nào đó.

Vương Điền đè xuống sự lo nghĩ xuống đáy lòng, rút tay từ trong tay Lương Diệp về, nghĩ nghĩ lại nhét vào trong chăn, còn nhét xuống dưới tận cơ thể, cái tên bệnh tâm thần này có vẻ rất có hưng thú với việc hắn và y giống nhau như đúc, nói không chừng ngày nào đó y sẽ phanh thây hắn ra để quan sát.

"Ta không biết." Vương Điền ăn ngay nói thật.

Thế là Lương Diệp lại đê tiện vuốt ve sờ sờ mặt của hắn, còn yêu mến kiên nhẫn muốn bóc mặt nạ của hắn ra, cái dáng vẻ đáng ghét này khiến Vương Điền nhớ tới thằng cháu nhỏ nhà cô hắn.

Vương Điền nhắm hai mắt lại, ép buộc bản thân quên đi cảm giác muốn đối đầu với Lương Diệp nhưng lại có lòng mà không có sức kia, bình ổn lại giọng điệu nói: "Bệ hạ, mặc kệ ngài có tin hay không, ta xác thực sẽ không tạo ra uy hϊếp gì với ngài, cũng không có ác ý, về chuyện giống với ngài y đúc, chỉ là chuyện trùng hợp."

"Đồ lừa đảo." Lương Diệp nhếch miệng, giọng nói chậm rãi tiến tới bên tai hắn nói: "Khoảnh khắc ngươi nhìn thấy ta, ngươi đã muốn gϊếŧ ta."

Vương Điền không quen với việc có người dựa vào người mình gần như vậy, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng cố tình Lương Diệp lại dùng tay nâng mặt của hắn lên không cho hắn cử động, còn mang theo luồng hơi thở ấm nóng phà vào cổ hắn, hơi thở ấy vừa lạ lẫm vừa bá đạo, một lúc lâu sau Lương Diệp mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nặng nề: "Có phải ngươi hạ cổ trẫm không?"

Vương Điền suýt bị y chọc tức đến phì cười.

Rốt cuộc là ai hạ cổ ai chứ hả! Đây nhất định là trả đũa hắn!

Lương Diệp không đầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó lại thâm trầm nhìn hắn một cái, rồi quay người rời đi.

Vương Điền lập tức thở dài một hơi, sau đó dùng sức xoa xoa tay và cổ của mình, làm một người có bệnh sạch sẽ, hành động hết sờ mó rồi lại bóp véo của Lương Diệp quả thực khiến cả người hắn giống như bị gián bò lên vậy.

Đồ biếи ŧɦái chết tiệt.

Hắn mặt lạnh từ trên giường ngồi dậy, cả người hắn đau nhức khắp nơi, thậm chí hắn còn cảm nhận được con cổ trùng ở dưới làn da kia đang bò khắp nơi...Đợi đến khi cả người hắn ngâm vào trong bể tắm lạnh lẽo, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Cho dù vân tay của hắn và Lương Diệp giống nhau như đúc, là một "bản thân" khác ở trong một thế giới kì dị, hắn cũng tuyệt đối không thể sống hòa thuận với tên điên khùng Lương Diệp kia, hắn phải hiểu rõ mục đích của Lương Diệp, sau đó diệt trừ cổ trùng trong cơ thể, ngày mai vào triều còn phải... Vương Điền cáu gắt chửi thề.

Nếu không phải cái vụ xuyên không chó chết này, mảnh đất ở phía đông kia khéo đã có thể bắt đầu khởi công rồi! Khi ấy hắn sẽ ngồi ở trong phòng làm việc ký văn kiện, nhìn cổ phiếu, họp hành tăng ca chứ không phải tìm cách sống sót ở cái thời đại lạc hậu cái quái gì cũng không có này.

----

Trăng sáng sao thưa, Lương Diệp ngồi xổm nhổ cỏ dại trong mảnh đất trồng thanh đâu*, Sùng Hằng ngồi trên tàng cây gặm móng heo kho mà ngự thiện phòng nấu cho vãn thiện.

(*)đậu nành

"Không phải chủ nhân hạ cổ hắn rồi sao?" Sùng Hằng tưởng y nói nhầm.

Lương Diệp phủi dất trên tay, hiếm khi không cười, thời điểm y không cười quả thực giống Vương Điền y đúc, mang theo sự xa cách, người sống chớ lại gần, "Trẫm... Ta cảm thấy trên người hắn rất thơm. »

"Chủ nhân, không lẽ ngài, ngài gieo tình cổ cho hắn đấy chứ?" Sùng Hằng bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cảm thấy đại sự không ổn.

"Ta chưa học được tình cổ." Lương Diệp chẳng thèm chú ý ngồi xuống trên mặt đất, hời hợt kéo đám cỏ dại dưới tay, "Chỉ là khi dựa lại gần hắn ta sẽ cảm thấy rất đói."

Sùng Hằng lại không hiểu, có điều hình như chủ nhân của hắn ta cũng không hiểu, "Chủ nhân, ngài kéo phải phiên thự miêu* rồi kìa."

(*)phiên thự miêu: là rau lang.

Lương Diệp chà chà bùn đất trên ngón tay, rồi nhét phiên thự miêu vào trong bùn đất.

"Chủ nhân, có phải khi người nhìn thấy hắn sẽ giống như khi ta nhìn thấy móng heo không?" Sùng Hằng tỏ ý muốn giúp y giải quyết vấn đề.

Lương Diệp liếʍ láp đôi môi có hơi khô khốc, không trả lời hắn ta.

Sùng Hằng đến giờ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, "Nếu không thì cứ gϊếŧ quách hắn đi."

Lương Diệp từ trên mặt đất đứng dậy, "Trẫm không thích ăn móng heo."

Sùng Hằng im lặng trong chốc lát, cúi đầu cặm cụi hặm móng heo của mình, Lương Diệp từ trong bụi cỏ lấy ra một cây cuốc nhỏ, chỉ vào mảnh đất ở bờ tường kia, vui mừng hớn hở nói: "Trẫm quyết định trồng một cây quýt ở đó."