Trời tối dần.
Từng hàng xe chạy trên cầu vượt tấp nập. Đã hết giờ chiều, những ánh đèn neon nhấp nháy trên các góc của những tòa nhà cao tầng.
Màn đêm ở thành phố Lâm bắt đầu.
Cố Chi Viêm lái xe, bật loa trên xe, bài dân ca tiếng Anh 500 Miles lâu đời du dương cất lên.
Cố Chi Viêm nhìn hai người ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
Từ khi lên xe, Lương Thiền vẫn luôn im lặng, bầu không khí hơi tẻ ngắt, nhưng Cố Chi Viêm là ai cơ chứ? Máy phá tan sự tẻ ngắt!
Anh ấy hắng giọng, nhìn thẳng về phía trước: “Trong mấy năm mới ra nước ngoài, cứ nghe thấy bài hát này là tôi lại nhớ nhà.
Nói xong, anh ấy chỉnh âm lượng cao lên, khoang xe chìm trong nỗi buồn nhớ nhà.
Trình Phong quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt sâu thẳm nặng nề.
Có đôi khi Lương Thiền nghĩ, có lẽ tám năm có thể khiến một người lột xác hoàn toàn.
Trình Phong hiện giờ khiến cô không nhìn thấu được.
Thỉnh thoảng hai người ngồi đối diện với nhau, cô cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Theo bản năng, cô vươn tay ra, vỗ vai Cố Chi Viêm: “Chuyển bài đi.”
Thấy cô có phản ứng, tất nhiên là Cố Chi Viêm rất mừng rồi. Anh ấy không chuyển bài, hỏi nhỏ: “Đàn em, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Nói nghe xem.”
“Pháp y Thẩm của đơn vị các cô có bạn trai chưa?”
Lương Thiền nhắm mắt lại, thầm nghĩ, cô biết ngay là anh ấy sẽ hỏi câu này mà.
“Chuyên ngành của Đình Ngọc cùng trường với tôi, tốt nghiệp xong, cô ấy sang Mỹ đào tạo chuyên sâu. Lúc học đại học thì không có, không biết ở nước Mỹ có không? Còn bây giờ, số lần tôi gặp cô ấy cũng chẳng nhiều hơn anh là bao, anh cũng thấy mà, tôi bận rộn ngày đêm, làm gì có thời gian hỏi tới chuyện riêng tư của cô ấy.”
Cố Chi Viêm đưa chai nước cho cô, hỏi tiếp: “Vậy cô ấy thích mẫu người như thế nào?”
Lương Thiền nhận lấy: “Tóm lại không phải mẫu người như anh.”
Khuôn mặt của Cố Chi Viêm đen kịt lại.
Anh ấy vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục hỏi: “Vậy nếu tôi theo đuổi cô ấy, cô cảm thấy có thể thành công không?”
Lương Thiền nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Thiêu thân lao đầu vào lửa, điếc không sợ súng!”
Cố Chi Viêm cuống lên: “Năm đó cô theo đuổi thầy Trình như thế nào? Truyền dạy kinh nghiệm cho tôi đi!"
Lương Thiền sặc nước miếng, giơ chân đá vào ghế của Cố Chi Viêm: “Sao mà giống nhau được, con gái theo đuổi con trai thì dễ, vả lại bà đây đẹp như thế.”
Nói xong, cô mới nhớ ra nhân vật chính đang ngồi ngay bên cạnh.
Cô quay đầu sang, nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của
Cố Chi Viêm thở dài một hơi: “Lẽ nào tôi không có cơ hội thật hả?”
“Cũng chưa chắc, nhỡ ngày nào đó khẩu vị của cô ấy có vấn đề, anh vẫn có cơ hội!”
Cuối cùng Trình Phong cũng không nhịn được, bật cười ra tiếng.
Cố Chi Viêm lườm anh qua gương, đột nhiên nảy ra một ý, tiếp tục mỉm cười hỏi: “Vậy thì đàn em này, khẩu vị của cô vẫn như cũ chứ?”
Lương Thiền: “…”
Vẫn như cũ?
Hình như những năm qua, khẩu vị của cô chưa từng thay đổi, vẫn thích mẫu người như anh, cũng như việc cô vẫn thích ăn bánh quy kem vị chanh, không thích ăn vị việt quất.
Có đôi khi, người anh chất phác kia của cô còn khuyên cô nên cho mình một đường sống, nhưng tình cảm luôn là thứ không thể khống chế được.
Liếc sang và thấy cô im lặng, trong lòng Trình Phong bỗng dâng lên cảm giác xót xa.
Thấy bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, Cố Chi Viêm đắc ý như một con hồ ly.
“Chi Viêm, hôm qua Tiến sĩ Cố gửi một email cho tôi...” Trình Phong hờ hững nói một câu.
Cố Chi Viêm rùng mình: “Hả? Cậu nói gì cơ?”
“Ừm, không có gì, tôi vẫn chưa điều chỉnh lại múi giờ.”
Anh đang uy hϊếp một cách trắng trợn, cậu mà dám nói lung tung trước mặt cô ấy, tôi cũng sẽ nói lung tung.
Cố Chi Viêm sợ nhất bố mình, chỉ có thể đầu hàng. ngoan ngoãn
Chiếc xe chạy hết cầu vượt, men theo đường quốc lộ, tiếp tục lái về phía tây, chẳng mấy chốc đã ra khỏi nội thành.
Lương Thiền nhìn đường sá ngày càng ít người và xe, Lương Thiền hơi nghi hoặc. Bình thường những bữa tiệc kêu gọi đầu tư như thế này đều được tổ chức ở những nơi sầm uất cơ mà?
“Đi đâu thế?”
Lương Thiền không ngờ nơi tổ chức bữa tiệc lại là một căn biệt thự riêng biệt.
Mấy bảo vệ đứng ở cổng, tính riêng tư rất mạnh, đừng nói là phóng viên, đến một con muỗi muốn bay vào cũng phải xác minh thân phận.
Cô nhìn những chiếc xe sang ở cổng, những doanh nhân ăn mặc trang trọng, thậm chí là những người nổi tiếng thường chỉ xuất hiện trên báo chí hoặc các bản tin, cuối cùng cũng nhận ra bữa tiệc này nặng ký thế nào.
Ngoài cửa biệt thự có hai dàn nhạc phương Tây đang diễn tấu.
Trên bãi cỏ ngoài sân là những hàng đèn led chiếu điểm, soi sáng cả một vùng.
Phía đông là bể bơi, phía tây là mấy dãy bàn, các đầu bếp Michelin nước ngoài nấu nướng tại chỗ.
Mùi bít tết nướng kèm theo mùi rượu vang và mùi nước hoa xộc vào mũi.
Ánh đèn trước mắt tắt ngấm, Lương Thiền hoàn hồn lại, phát hiện ra thầy Trình đã xuống xe từ lúc nào chẳng hay.
Không đúng, anh bị thương không tiện đi lại cơ mà?
Cô nhìn Trình Phong thật kỹ, đôi chân dài của anh đứng thẳng tắp: “Anh có thể đi được à?”
Người đàn ông nào đó sửng sốt, sau đó bình tĩnh nói: “Tôi chưa từng nói là mình không đi được.”
“Vậy anh còn ở lì trong nhà tôi!” Lương cô nương nổi giận, cảm thấy mình bị lừa gạt.
Đến khi về, cô nhất định phải ném hết đồ của tên này ra khỏi nhà.
Trình Phong không để ý tới ánh nhìn chết chóc của cô, một tay anh khoác lấy vai cô.
Đột nhiên bị kéo lại gần, Lương Thiền lườm anh, đang định né tránh thì bỗng nghe thấy giọng anh vang lên từ đỉnh đầu: “Thầy Ngô...”
Ngay từ lúc còn ở xa, Ngô Mẫn Hàng đã nhìn thấy hai người họ, trai xinh gái đẹp ở đâu cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác.
“Sao hai em lại tới đây?”
Hôm nay Ngô Mẫn Hàng mặc một bộ vest, trông trẻ hơn mấy tuổi.
Hai người chào hỏi nhau.
Bất chợt, Trình Phong ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái lên tóc cô: “Em yêu, em đi dạo xung quanh đi, anh trò chuyện với thầy Ngô một lát.”
Lương Thiền sững sờ trước hành động đột ngột của anh, chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Cô gật đầu một cách cứng ngắc, sau đó rời khỏi đó.
Sau lần trước gặp mặt, Trình Phong đã nói Ngô Mẫn Hàng không quá bình thường, còn không bình thường như thế nào thì cô cũng không biết, bởi vì cô không thân quen với ông ấy.
Trở về điều tra tư liệu cũng chỉ biết ông ấy từng nhậm chức mấy năm ở Đại học Công an, về sau bị điều đi.
Lương Thiền nghĩ, Trình Phong nhìn thì hiền hòa, nhưng thực ra lại rất gian trá, có thể là không muốn để cô thấy anh chơi xỏ thầy giáo của mình nên mới cố tình bảo cô tránh mặt.
Vậy thì vì sao anh lại đột nhiên chuyển tới nhà cô ở?
Lương Thiền đi về phía trước, dọc theo con đường nhỏ trải đá vụn.
Thỉnh thoảng lại có nhân viên phục vụ bưng ly rượu đi qua đi lại trong đám đông.
Cô đi tới trước bàn ăn, một nhân viên phục vụ trượt chân lúc đi ngang qua trước người cô, cái đĩa tuột tay, bay về phía một người trước mặt cô.
Lương Thiền nhanh tay tinh mắt, sải bước về phía trước, một tay kéo nhân viên phục vụ, một tay bắt lấy cái đĩa.
Tuy cô bắt rất nhanh, nhưng nước canh vẫn bắn lên ống tay áo của một người đàn ông đằng trước.
Nhân viên phục vụ cảm kích nhận lấy đĩa, luôn miệng cảm ơn cô, đồng thời xin lỗi người đàn ông phía trước.
Lương Thiền quay đầu lại, phát hiện ra người đàn ông bị bắn nước canh đã đứng đằng sau mình.
Trông người đó khoảng bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính viền vàng, dáng người đĩnh đạc, trắng trẻo dong dỏng người, khiến người ta cảm nhận được khí chất thư sinh nho nhã.
Nếu không có những sợi tóc hoa râm ở thái dương, trông người đó còn giống ba mươi mấy tuổi.
Ông ta lấy khăn từ trong túi ra, lau đi lau lại ống tay áo: “Không sao, cậu đi làm việc của mình đi.”
Nhân viên phục vụ vội vàng bưng đĩa rời khỏi đó.
Có vẻ như cảm nhận được tầm mắt của cô, người kia bỗng ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô: “Vừa rồi cảm ơn cô, không thì bộ quần áo của tôi được ăn no một bữa nấm cục rồi.”
Lương Thiền bật cười, thầm nghĩ người này thật hài hước.
Nhìn sơ qua là biết bộ quần áo này không rẻ, bị hắt nước canh lên người trong một bữa tiệc như thế này mà còn có thể cười nói được: “Ông thật hài hước.”
Người kia cười sang sảng: “Vừa rồi cảm ơn cô, không biết tên cô là gì?”
“Lương Thiền, chữ Lương được ghép từ hai chấm thủy và một chữ Kinh, chữ Thiền trong thiền quyên(*).”
(*) Thiền quyên: xinh đẹp, duyên dáng.
“Tôi là Trương Vĩnh Tuấn, Trương được ghép từ chữ Cung và chữ Trường, Vĩnh trong vĩnh viễn, Tuấn trong anh tuấn.”