Chương 40: Thông minh như tôi

Cố Chi Viêm cười như một con cáo ăn vụng: “Tôi định hôm qua đi, nhưng tôi phát hiện ra một tin tình báo quan trọng, cô có muốn nghe không?”

Anh ấy tỏ ra hưng phấn, trong mắt như có hàng chữ “mau hỏi tôi, mau hỏi tôi đi”, cứ như kiểu tin tình báo trong tay anh ấy trị giá một trăm triệu vậy.

“Không có hứng thú!”

Thấy cô không có vẻ gì là quan tâm, Cố Chi Viêm bĩu môi nhìn thầy Trình nhà mình.

“Làm sao đây, tôi bỗng cảm thấy mình tìm nhầm hướng rồi.”

Trình Phong bất đắc dĩ: “Cậu cách mẫu người mà pháp y Thẩm thích khá xa.”

Tuy giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng cách dùng từ lại chính xác và sắc bén, chỉ một câu đã khiến Cố Chi Viêm bị tổn thương sâu sắc.

Lương Thiền chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên.

“Không nhìn ra được là khẩu vị của anh đặc biệt thế đấy.”

“Đặc biệt gì?”

Giọng nói của một cô gái vang lên ngoài cửa.

Cố Chi Viêm tức khắc đỏ bừng mặt, mất tự nhiên vòng tới phòng bếp.

Nhìn dáng vẻ đó của anh ấy, Lương Thiền ngạc nhiên không thôi.

Thẩm Đình Ngọc xách mấy cái túi, từ phía xa đã ngửi thấy mùi tôm hùm cay.

“Cô em, cái gì đặc biệt?”

Lương Thiền nói: “Hơ, vừa nghe nói có người thích tôm hùm vị sầu riêng.”

Thẩm Đình Ngọc rùng mình, nổi hết da gà.

Trình Phong liếc nhìn cô, trong mắt chứa đựng ý cười, nói khẽ: “Sao cô láu cá thế!”

Trái tim Lương Thiền run lên, cảm giác rung động lâu lắm rồi mới xuất hiện, khiến cô sững người trong chốc lát.

Căn phòng trở nên sôi nổi hơn nhiều.

Lương Thiền và Thẩm Đình Ngọc đều là người làm trong đội cảnh sát lâu rồi, ăn uống rất xuề xòa.

Lương Thiền vừa bóc tôm vừa hỏi: “Tôi tò mò muốn biết cô kiếm vé vào như thế nào. Kiểu tiệc rượu tìm kiếm đầu tư ấy thường sẽ điều tra rõ về thân phận của khách, dù sao cũng liên quan tới bí mật thương nghiệp.”

Thẩm Đình Ngọc “hầy” một tiếng, cướp đi con tôm mà cô vừa bóc xong: “Không phải tôi, là anh Trình nhà cô."

Trình Phong và Cố Chi Viêm lẳng lặng ngồi trên xô pha, nhìn hai cô nàng ăn như hổ đói, vừa bóc tôm vừa uống rượu, động tác nhanh nhẹn, vậy mà không thô lỗ chút nào.

Cố Chi Viêm nói: “Ngay từ hai năm trước, tôi đã điều tra ra được rằng dòng chảy tài chính giữa Dược phẩm Nhân Nhất và Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam có vấn đề. Hằng năm, gần một tỷ tài chính của Dược phẩm Nhân Nhất được đổ vào Viện Nghiên cứu, không rõ để làm gì, hơn nữa hai bên đã hợp tác hơn mười năm, sổ sách đã bị xóa sạch rồi.”

Thẩm Đình Ngọc cười: “Không nhìn ra được là anh cũng có bộ óc trinh thám đấy.”

Cố Chi Viêm đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.

Lương Thiền tháo đôi găng tay dùng một lần ra: “Ngày kia đi xem thử xem, tôi không tin là không tìm được manh mối gì.”

“Cô thấy thế nào?”

Lương Thiền liếc nhìn anh: “Trương Vĩnh Tuấn nhất định sẽ tới bữa tiệc rượu kêu gọi đầu tư ấy, đến lúc đó đi tìm ông ta, rồi lại tìm ông chủ của Dược phẩm Nhân Nhất. Hai người kia cứ thần thần bí bí, lên mạng cũng không tìm được tin tức gì của bọn họ, khẳng định không phải loại người tốt lành gì.”

Trình Phong gật đầu, bình luận bằng giọng tán thành: “Thiêu thân lao đầu vào lửa, điếc không sợ súng!” Lương Thiền: “

Thẩm Đình Ngọc cười ha ha: “Dùng từ hay lắm, cô em, chỉ sợ đến lúc đó cô vừa mở miệng là lập tức bị con cáo già đó đuổi ra ngoài ngay ấy chứ!”

“Theo điều ba mươi tư của Luật Cảnh sát Nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khi cảnh sát nhân dân chấp hành công vụ, công dân phải phối hợp hiệp trợ, dựa vào đâu mà Trương Vĩnh Tuấn đòi thành ngoại lệ?”

Trình Phong lấy một tờ tư liệu ra, đặt vào tay cô: “Ba năm trước, ông ta đã di dân tới nước X rồi, thế nên e rằng ông ta sẽ không chấp nhận lý do của cô.”

Lương Thiền nhìn thoáng qua tư liệu, người trên ảnh trông hơi khác ảnh hồ sơ lập án ở cơ cấu cảnh sát.

Cột quốc tịch viết rõ: Nước X.

Thảo nào lại kiêu ngạo như thế.

“Thế nên, đại hội kêu gọi đầu tư ngày kia có ý nghĩa gì?"

Trình Phong lên tiếng: “Trương Vĩnh Tuấn là công dân nước X, nhưng không có nghĩa tất cả những người tới đó đều là như thế. Cô không tra hỏi ông ta được, nhưng chưa biết chừng có thể hỏi được tin gì có giá trị từ miệng người khác.”

Thẩm Đình Ngọc nói: “Ừm, hôm đó tôi đi cùng cô.”

Cố Chi Viêm vội vàng nói: “Tôi cũng đi!”

Lương Thiền không lường trước được rằng mình lại gặp một người vốn không thể nào nhìn thấy được trong bữa tiệc trông thì có vẻ rất bình thường ấy.

Vụ án bí ẩn nhiều năm trước đã dần lộ dấu vết.

Trước khi bình minh kéo tới, những tội ác núp trong bóng tối vẫn cứ nhơn nhơn kiêu ngạo, đợi nắng sớm xé rách tấm màn đen.

Cố Chi Viêm lấy cớ mình và Trình Phong vẫn chưa hết nguy hiểm, bảo Lương Thiền tiếp tục bảo vệ anh, đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn.

Khi mà Lương Thiền còn chưa kịp phản ứng gì, anh ấy đã nhanh chóng biến mất khỏi cửa nhà cô.

Lương cô nương có một ưu điểm, đó là khả năng sinh tồn và thích nghi rất mạnh.

Ngày đầu tiên, cô thực sự không thể chịu được việc có một người đàn ông đột nhiên tới nhà mình ở, dù rằng đó là người mà cô từng yêu, có lẽ đến giờ vẫn chưa quên.

Đến sáng hôm sau, cô đã bắt đầu quen với sự tồn tại của người đàn ông này.

Đương nhiên, rất có thể thói quen này là do sáng nào “bà thím Cố” cũng sai người mang rất nhiều loại bữa sáng tới, đồng thời không cần cô thu dọn vệ sinh.

Sau lần bộc phát ở bệnh viện, bầu không khí giữa cô và thầy Trình vẫn luôn không được tự nhiên, đối thoại với nhau chỉ giới hạn trong những câu:

- Chào buổi sáng.

- Chào.

- Chào buổi tối.

- Chào.

- Làm phiền chuẩn bị nước tắm.

- Anh không có tay à?

Tóm lại, sau lần mất mặt ở bệnh viện, Lương cô nương trở nên kiệm lời, anh ít nói, cô nhất định sẽ nói ít hơn anh một câu.

Suy nghĩ trong lòng thầy Trình là: Cái cách mặt dày này của Cố Chi Viêm cũng có chút tác dụng.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Trong ba ngày này, Lương Thiền không hề rảnh rỗi, cô lợi dụng mọi phương pháp điều tra để truy tìm tung tích của Nhϊếp Tiểu Phong.

Điện thoại của vợ chồng nhà họ Nhϊếp đang trong phạm vi khống chế, chỉ có hôm Lương Thiền và Diệp Thâm Thâm rời đi, bọn họ gọi một cuộc điện thoại, sau đó không gọi cho ai nữa, cũng không có người gọi tới.

Bên ngoài nhà máy Dược phẩm Nhân Nhất cũng có người theo dõi, chờ Nhϊếp Tiểu Phong xuất hiện, nhưng ba ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Chạng vạng tối ngày thứ ba, Lương Thiền về nhà sớm hơn.

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy một cái hộp lớn nằm trên bàn, trên hộp có một dòng chữ bay bướm: Lễ phục dự tiệc.

Cô nhìn quanh nhà một lượt, không có ai cả, chắc tên kia đã đi trước rồi.

Lương Thiền mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục với hai màu đen trắng.

Cô cầm lên xem, là một chiếc váy.

Lương Thiền cảm thấy mình đã qua cái tuổi đọc tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo ấy rồi, vả lại cái thân già này của cô đi là để làm nhiệm vụ, mặc váy thì đánh nhau kiểu gì?

Cô đậy nắp hộp vào, coi như không nhìn thấy, thay một chiếc áo khoác dáng dài khá trang trọng rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô dừng lại, xoay một vòng trước gương. Cô đi thế này thì liệu có bị đuổi ra không?

Thế là cô lại lục tìm túi đồ trang điểm...

Một chiếc xe màu đen đỗ dưới tòa nhà, Cố Chi Viêm ăn mặc chỉnh tề, thấy cô mặc như vậy, anh ấy rất nhiên: “Sao Cô...”

Sau đó, anh ấy nhìn liếc qua hàng ghế sau.

ngạc

Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng đĩnh đạc của người kia.

Như thể cảm nhận được, người kia hạ kính xe xuống, thấy cô không mặc bộ lễ phục kia, anh nhíu mày lại: “Sao không mặc?”

Hôm nay Trình Phong mặc áo sơ mi đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trông rất ra dáng doanh nhân thành đạt.

Cô không để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của hai người, mở cửa xe chui vào.

“Bà đây đi là để điều tra vụ án, không phải đi thi hoa hậu.”

Ý cô là, quần áo mà các anh chọn không thích hợp.

Trình Phong nhìn cô, hôm nay cô trang điểm nhẹ, gương mặt trông càng sắc nét hơn, không ăn diện vẫn cứ rạng rỡ xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh xõa trên vai, thêm đôi nét hờ hững cho nét đẹp lạnh lùng dã tính ngày thường. Khi giấu đi sự hung dữ của mình, trông cô cũng rất nhã nhặn.

Trình Phong chợt nhớ tới hôm ở câu lạc bộ, anh thấy cô mặc chiếc váy kia...

Thôi, không mặc cũng được, bề ngoài của cô vốn đã bắt mắt rồi.

“Ừm, như vậy cũng được.”

Tất nhiên là Lương Thiền không biết suy nghĩ trong lòng anh Trình, chỉ cảm thấy sau khi ra viện, thái độ của tên này với cô thay đổi một trăm tám mươi độ, khiến cô không thích ứng kịp.

Cuối tháng ba, ngoài cửa sổ là cảnh xuân nên thơ, nhành liễu đung đưa, mấy chú bồ câu màu xám bay lượn. Lương Thiền nhìn guồng xe nườm nượp ngoài cửa sổ, nỗi lòng yên bình hơn bao giờ hết.