Lương Thiền lái xe về nhà, vừa lái vào khu chung cư, đằng sau đã có mấy chiếc Passat chen vào từ một góc chéo, vượt qua xe cô, dừng lại trước cổng.
Mấy người đàn ông mặc quần áo đen xuống xe, khoảng chừng năm, sáu người, đi thẳng về phía thang máy.
Nhìn dáng vẻ hung hăng ấy là Lương Thiền biết những người này tới kiếm chuyện.
Nhưng đa phần người ở khu này là nhân viên chính phủ, sao lại chọc vào loại người này?
Cô nhanh chóng đỗ xe, đi theo những người đó vào thang máy.
Thấy có một cô gái xinh đẹp theo sau, năm người đàn ông trong thang máy không nghĩ nhiều, chỉ có người đàn ông dẫn đầu chú ý tới cô.
Lương Thiền nhìn thoáng qua, mấy người này lên tầng cô ở, trong lòng cô bắt đầu dâng lên một suy đoán.
Cô ấn bừa vào một số tầng.
Năm người đàn ông ra khỏi thang máy, người dẫn đầu hỏi người đằng sau: “Có chắc là hộ này không?”
Người đàn ông hơi gầy ở phía sau gật đầu: “Bắt đầu từ khi hắn ra viện, tôi đã sai người theo dõi, tên họ Cố đã đưa hắn tới đây. Làm hại chúng ta thảm như thế, lần này nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời!” Người đàn ông cao gầy âm trầm mặt mày.
Hắn vung tay lên, đi thẳng tới chỗ Lương Thiền ở.
Người đàn ông cầm đầu nói: “Các cậu lùi ra sau, đợi tôi gõ cửa rồi hãy vào.”
Sau đó, hắn đi tới ấn chuông cửa hai cái.
Lương cô nương lập tức sinh lòng kính nể, trong trường hợp này mà còn nghĩ tới việc ấn chuông cửa chứ không phải phá cửa nhà cô, chỉ dựa vào điểm này, lát nữa nếu đánh nhau, cô sẽ cân nhắc tới chuyện nhẹ tay hơn.
Cô đang nghĩ, anh Trình gãy một chân, chắc phải mất một phút mới ra được đến cửa.
Ai ngờ chuông cửa mới vang lên hai tiếng, cánh cửa đã mở ra.
Cố Chi Viêm tưởng Lương Thiền về, hớn hở ra mở cửa, kết quả là nhìn thấy năm người đàn ông vạm vỡ dữ tợn, khiến anh ấy thộn mặt ra.
Năm người đàn ông kia biết Cố Chi Viêm, người cao gầy cầm đầu không đợi anh ấy phản ứng gì, túm lấy cổ áo anh ấy, chửi ầm lên: “Thằng oắt con, được lắm, trốn tới nơi này!”
“Ấy ấy, có gì thì từ từ nói!”
Cố Chi Viêm muốn thoát ra, nhưng đối phương người đông thế mạnh, anh ấy chỉ đành xuống nước.
“Rầm” một tiếng, người đàn ông cao gầy mở cửa, một tay túm cổ áo Cố Chi Viêm, tay kia ra hiệu cho đám đàn em xông vào nhà.
Bước vào trong nhà, hắn khựng lại.
Người đàn ông tuấn tú ngồi thẳng người trên xô pha, mặc quần áo ở nhà, cầm một quyển sách, như thể không nghe thấy tiếng bọn họ.
Người đàn ông cao gầy hừ lạnh một tiếng: “Tên họ Trình, mày mới là chủ đứng sau công ty đầu tư FC, chúng mày giúp Hối Đạt thu mua công ty của tao, hôm nay tạo tới để trả thù!”
Mấy tên đàn em lập tức ập tới bao vây anh.
Trình Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người đàn ông cao gầy kia, lạnh lùng nói: “Công ty mậu dịch của anh đã thua lỗ từ hai năm trước rồi, tôi thu mua với giá cao hơn giá thị trường ba mươi phần trăm, anh không lỗ.”
Nghe vậy, người đàn ông cao gầy nổi cáu: “Không lỗ? Sao lại không lỗ? Chúng mày nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu mua công ty của tao trong lúc tạo không xoay được vốn. Tao đã hỏi công ty đầu tư khác rồi, chúng mày ép gái tao ít nhất là năm triệu!”
Trình Phong cười khẩy, anh ngẩng đầu lên, trong mắt là sự khinh thường, tuy rằng đang ngồi, nhưng lại có khí thế hơn mấy người đang đứng.
“Thế nên các người định trả thù à? Lần trước gây ra tai nạn không thành công, bây giờ lại tìm tới đây? Vậy các người có biết tính chất của vụ việc lần trước và lần này hoàn toàn khác nhau không?”
Người đàn ông cao gầy hừ lạnh một tiếng: “Lần trước mày gặp may, lần này để xem ai có thể cứu mày!”
Cố Chi Viêm lập tức hô lên: “Anh định làm gì? Xã hội bây giờ là xã hội pháp trị, anh mà làm bậy là tôi báo cảnh sát đó!”
Người đàn ông cao gầy bỗng nở nụ cười, có người ở đằng sau lấy mấy cái hộp vuông màu xám ra đặt lên bàn.
Cố Chi Viêm nhận ra đó là máy chặn sóng!
“Mày tưởng mày đang ở nhà cảnh sát, báo cảnh sát là sẽ có cảnh sát tới à? Đợi cảnh sát tới, ân oán giữa chúng ta cũng đã giải quyết xong rồi! Lên đi! Hôm nay ông nhất định phải cho chúng mày no đòn!”
“E hèm, quấy rầy một lát, đúng là bọn họ đang ở nhà cảnh sát, đây là nhà tôi!”
Giọng nữ vang lên, năm người đàn ông quay đầu lại nhìn, là cô gái nhìn thấy trong thang máy.
Lương Thiền lững thững đi tới, nhìn những dấu chân đen sì trên sàn nhà. Cô nhướng mày, ném chìa khóa sang một bên, giơ hai ngón tay ra: “Một là tự cút ra ngoài, hai là tôi đánh các người một trận, sau đó ném ra ngoài, chọn một đi.”
Người đàn ông cao gầy nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, khinh miệt nói: “Ha ha, mày mà là cảnh sát á? Giả mạo đúng không?”
Người đàn ông cao gầy cách Lương Thiền gần nhất giơ bình hoa bên cạnh lên, định đập vào đầu cô.
Lương Thiền sải bước lên trước, cướp lấy bình hoa từ tay hắn. Cô túm cổ tay hắn, giơ chân lên đạp, dùng chiêu cầm nã thủ, ấn hắn xuống đất.
Thấy đại ca của mình bị cô khống chế, bốn người còn lại nhào tới.
Chỉ trong chớp mắt, Lương Thiền đã quật ngã ba người.
Cả phòng bữa bộn, người đàn ông duy nhất đang đứng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn những người đang nằm ngổn ngang dưới đất, ngơ ngác không động đậy gì.
“Anh muốn tự ngã, hay muốn tôi giúp?”
Người đàn ông cuối cùng nuốt nước miếng, lập tức ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, tư thế khá tiêu chuẩn.
Lương Thiền hất cằm lên: “Tôi có phải kẻ giả mạo không?”
Người đàn ông cao gầy ôm cánh tay nằm trên mặt đất: “Không, không phải.”
Mười phút sau, cảnh sát nhân dân quản lý khu vực này nhận được điện thoại báo án, có năm người kiếm cớ gây sự. Tới hiện trường mới thấy năm người đàn ông ngồi xổm thành một hàng ở góc tường, hai tay ôm đầu, không nhúc nhích gì.
Cảnh sát Thẩm Nguyệt bước vào, thấy Lương Thiền đang ngồi viết gì đó trước bàn.
Lương cô nương nổi tiếng một vùng, người trong nghề đều biết cô, huống chi cô còn là thần tượng của tất cả nữ cảnh sát trong Cục.
“Không phải đấy chứ, có kẻ dám giương oai ở địa bàn của cô cơ à?”
Lương Thiền bất đắc dĩ lắc đầu: “Thực ra tôi rất ôn hòa.”
Anh Trình đang uống nước, nghe vậy ho một tiếng.
Cố Chi Viêm che mặt né ra xa.
Thẩm Nguyệt cười ha ha, nói với mấy người đằng sau: “Đưa đi.”
Lương Thiền bỗng đứng lên, cầm danh sách bồi thường vừa viết xong: “Đợi đã, để hắn ký tên rồi đi.”
Nói xong, cô đi tới trước mặt người đàn ông cao gầy kia, đưa danh sách cho hắn: “Đây là những thứ anh làm hỏng trong nhà tôi, bồi thường đúng giá là được, phí tổn thất tinh thần thì không cần. Không phải tôi keo kiệt, nhưng tầng lớp làm công ăn lương như chúng tôi không thể sánh với những doanh nhân lớn như các anh được.”
Người đàn ông cao gầy vẫn chưa hết sợ hãi, hắn nhìn cô, hừ một tiếng: “Ông đây sẽ không quỵt nợ!”
“Ừm, đáng mặt đàn ông!” Lương Thiền khen một câu dối lòng.
Người đàn ông cao gầy nhìn cô với vẻ khinh thường, cầm bút lên ký tên mình vào.
Xử lý xong kẻ tới kiếm chuyện, trong nhà vẫn còn hai người chưa đi.
Lương cô nương liếc nhìn bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Cố Chi Viêm: “Không phải hôm qua anh nói là phải ra nước ngoài đấy sao? Sao hôm nay đã về rồi?”