Hôm sau, thời tiết âm u, nhiệt độ khá thấp. Hằng năm, khoảng thời gian giao mùa xuân hạ luôn có mấy ngày lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy như trở về với mùa đông.
Sáng sớm, Lương Thiền gửi tin nhắn vào nhóm, nói là hôm nay cô không tới Cục, đi điều tra một vài chuyện. Cô đi quá vội vàng, không chú ý thấy nhóm WeChat bốn người đã biến thành năm người từ lúc nào chẳng hay.
Cô bắt taxi tới bệnh viện Tâm thần Tây Nam, vừa xuống xe đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa ra vào. Người đó mỉm cười, nhìn về phía cô, trong tay cầm một cái hộp.
Lương Thiền nhíu mày, không để ý tới anh, cứ thế đi lướt qua.
Bây giờ cô cũng không biết tên này có ý định gì nữa.
Anh tới là để trả thù, hay là muốn điều tra vụ án năm xưa?
Trình Phong lẳng lặng đi sau cô, cũng không nói gì cả.
Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam được nhà nước cấp phép xây dựng. Tiền thân của nó là một bệnh viện Tâm thần nhỏ của thành phố Lâm, Giám đốc bệnh viện Trương Vĩnh Tuấn là tiến sĩ y học, đi du học về từ thập niên 90 thế kỷ trước. Lúc đó nhà nước đang tạo điều kiện, từng bước phát triển đến ngày nay, nó trở thành Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần lớn nhất khu vực Tây Nam, là căn cứ giảng dạy và thực hành về nghiên cứu bệnh tâm thần hàng đầu trong nước. Ngoài việc đào tạo ra những bác sĩ giỏi, trong bệnh viện này còn giam giữ một số bệnh nhân đặc biệt.
Đặc biệt tới mức độ nào đây?
Nghe nói hung thủ của mấy vụ án bệnh nhân tâm thần gϊếŧ người gây xôn xao toàn quốc năm đó bị nhốt ở đây, nhìn cách bố trí an ninh ở cổng và bức tường cao kia là biết.
Có sáu, bảy người ngồi ở cổng, thân hình cao lớn, có vẻ là bảo vệ trông cửa.
Lương Thiền chưa đi đi tới cửa, một anh chàng bảo vệ trong số đó đã đi tới, chặn cô ở ngoài: “Chị à, xin hỏi chị tới thăm bệnh nhân hay tới tìm người? Có hẹn trước không?”
“Tôi.” Cô còn chưa nói hết câu, giọng nói trầm thấp của Trình Phong đã vang lên từ phía sau.
“Tìm người, Giáo sư Ngô Mẫn thuộc tòa giảng dạy thí nghiệm số 11.”
Bảo vệ gật đầu, ấn vào bộ đàm: “Giáo sư Ngô thuộc tòa giảng dạy thí nghiệm số 11, xin hỏi có khách hẹn trước không?”
Bên kia bộ đàm nhanh chóng vọng ra một giọng nói bình tĩnh: “Có.”
Bảo vệ lại hỏi: “Mấy người?”
Lương Thiền quay đầu nhìn Trình Phong.
Chỉ là Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần thôi, đâu phải cơ sở cấp quốc gia như Viện Thiết kế Hàng không Vũ trụ, có cần thiết phải bảo mật nghiêm ngặt đến thế không?
Trình Phong cười, khoác tay lên vai cô, không nói gì cả.
Giọng nói bình tĩnh kèm theo ý cười ấy vang lên: “Hai người, là một cặp đôi đang yêu”
Bảo vệ nhìn hai người từ trên xuống dưới, gật đầu rồi tắt bộ đàm đi: “Mời hai người đi theo tôi.”
Lương Thiền tò mò hỏi: “Lần đầu tiên tôi thấy một bệnh viện thực thi công tác bảo vệ...nghiêm ngặt đến thế.”
Cô nghĩ mãi, cảm thấy từ nghiêm ngặt dùng trong trường hợp này hơi mang ý xấu.
Bảo vệ nhìn cô, dù sao cũng là trai trẻ, anh chàng hơi hồi hộp khi gặp một cô gái xinh đẹp.
“Xin lỗi anh chị, đây là quy định của Giám đốc, chúng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp hành.”
Anh ấy hướng dẫn hai người đi qua máy kiểm tra an ninh.
Lương Thiền nhìn thoáng qua, trên một cái bàn trong đó có mấy tấm thẻ căn cước của người tới thăm bệnh nhân.
Trình Phong cười: “Trước khi tới Giáo sư Ngô từng nói nơi làm việc của bọn họ vô cùng an toàn.”
“Nơi này là cơ sở giảng dạy và thí nghiệm, chắc là có nhiều học sinh tới lắm, ai cũng phải xác định thân phận từng bước như thế này à?”
Anh chàng bảo vệ nói: “Trường học đã bàn giao thông tin với Viện Nghiên cứu rồi, không cần chúng tôi đối chiếu từng người một.”
Lương Thiền hỏi: “Nơi này còn giữ thẻ căn cước cơ à?"
Anh chàng bảo vệ cười: “Không cần, người thân tới thăm bệnh nhân mới cần để lại, giáo viên và nhân viên thì không.”
Dứt lời, anh ấy chỉ vào tòa nhà đằng trước: “Nơi đó là tòa nhà giảng dạy thí nghiệm, rất gần, tôi không dẫn hai người đi nữa.”
Ra khỏi phòng an ninh, Lương Thiền quay đầu lại, trông thấy mấy người đang nhìn bọn họ.
Một nguồn lực ập tới từ phần lưng, giọng nói trầm thấp sang sảng của Trình Phong vang lên bên tai: “Đừng quay đầu, những người đó rất cảnh giác.”
Trên người anh tản ra mùi bạc hà lành lạnh, là mùi hương mà cô từng cảm thấy rất gợi cảm.
Sau một giây mất tập trung, cô ho nhẹ một tiếng.
“Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần mà còn nghiêm ngặt hơn cả căn cứ quân sự, cứ có cảm giác Giám đốc thật...”
“Cố chấp.”
“Ừm, chắc tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần lâu rồi nên tâm lý cũng không được bình thường. Ồ, quên mất, anh cũng là chuyên gia về lĩnh vực này.”
Giọng cô toát lên vẻ trào phúng, hàm ý rất rõ ràng, tiếp xúc với biếи ŧɦái lâu rồi, anh cũng cách biếи ŧɦái không ха.
Trình Phong cười một tiếng: “Nếu hôm nay tôi không tới, cô định vào bằng cách nào?”
Lương Thiền: “Bịa bừa ra một cái tên của bệnh nhân tâm thần, không được thì chờ đến tối trèo tường vào...”
Vốn chính là đi điều tra âm thầm, cô không định dùng thân phận thực sự.
Trình Phong: “…”
Vẫn cứ trực tiếp và mạnh bạo như thế, thảo nào lại bị gọi là Diệt Tuyệt sư muội.
“Lát nữa gặp Giáo sư Ngô thì đừng nói lung tung, tất cả đã có tôi đây rồi.”
“Ừm, biết rồi.”
Cả tòa giảng dạy thí nghiệm trống trải, rất nhiều căn phòng đóng kín, khiến cả hành lang toát lên vẻ âm trầm.
Nơi này tuy là tòa nhà giảng dạy, nhưng vẫn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, thỉnh thoảng lại có một vài bác sĩ trên hành lang lạnh lùng nhìn qua, khiến người ta cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạt và lạ lùng.
Năm nay Ngô Mẫn Hàng sáu mươi ba tuổi, là chủ nhiệm tòa nhà giảng dạy thí nghiệm. Vốn ông ấy là giáo sư tâm lý học của Bắc Đại, sau khi về hưu được mời tới làm chủ nhiệm của tòa giảng dạy Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần.
Công việc hằng ngày là tới đây giảng dạy về tâm lý học cho những sinh viên tới đây thí nghiệm thực tiễn, nhẹ nhàng hơn dạy nghiên cứu sinh đại học nhiều.
Thế nên khi nhìn thấy ông ấy, Lương Thiền còn cho rằng ông lão trước mặt chỉ hơn bốn mươi tuổi.
Ngô Mẫn Hàng đeo kính, gầy gò quắc thước, mang đậm khí chất của một học giả.
Thấy Trình Phong đi vào, ông ấy lấy kính lão xuống, đứng lên đón tiếp.
“Em chào thầy.”
Ngô Mẫn Hàng cười nói: “Thằng nhóc cậu vẫn còn nhớ thầy cơ đấy.”
Trình Phong cười nói: “Lúc trước em vẫn luôn ở nước ngoài, mấy ngày nay mới về. Hôm qua em tới trường, mới biết thầy đã về hưu rồi.”
Ngô Mẫn Hàng nói: “Năm đó dạy lứa các em, thầy đã già lắm rồi, làm sao mà kiên trì được mãi?”
Nói xong, ông ấy mỉm cười nhìn Lương Thiền: “Đây là cô bạn gái mà em nói đúng không?”
Lương Thiền: “... Chào Giáo sư Ngô ạ.”
Ngô Mẫn Hàng nở nụ cười hiền hòa: “Tối qua tôi nhận được điện thoại của Trình Phong, cậu ấy nói muốn tới thăm tôi, dẫn cả bạn gái tới, không ngờ lại dẫn tới thật. Cô không biết đó thôi, nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này lúc trước, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ ế cả đời cơ.”
Trình Phong đặt quà cáp lên bàn của ông ấy: “Thầy Ngô, thầy đừng cười nhạo em trước mặt cô ấy chứ.”
Giáo sư Ngô nhìn liếc qua, đôi mắt sáng lên: “Đây là tranh của Từ Bi Hồng à?”
“Vâng, em tình cờ đạt được nó, giữ lại cũng không có tác dụng gì, vậy nên mang tới tặng thầy.”
Ngô Mẫn Hàng là người yêu thích Từ Bi Hồng, bình thường ngoài làm việc ra, chuyện ông ấy thích làm nhất là chép tranh ngựa của Từ Bi Hồng.
Ngô Mẫn Hàng cẩn thận mở ra, vội vàng đeo kính lão vào, cười ha ha quan sát thật kỹ.
“Không có việc gì thì không tới tòa Tam Bảo, nào là dẫn bạn gái tới thăm lão già này, nào là tặng tranh, bảo cậu không có việc gì thì đến ma cũng không tin.”
Trình Phong bật cười: “Không giấu gì thầy, đúng là em có một chuyện.”
Ngô Mẫn Hàng quay đầu nhìn anh, cặp kính dày cộp cũng không thể át đi được vẻ minh mẫn trong đôi mắt: “Chuyện gì?”
“Em muốn tìm một người bạn.”
Ngô Mẫn Hàng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Ồ, ai hả?”
“Chu Lương.”