Chương 29: Thuật thôi miên

Ngô Mẫn Hàng ngẫm nghĩ, đẩy gọng kính lão lên: “Ý em là bác sĩ Chu Lương trẻ tuổi mới đi du học về à?”

“Đúng ạ.”

“Chẳng phải cậu ấy đã từ chức từ mấy ngày trước rồi sao?”

“Từ chức?” Trình Phong hỏi.

“Đúng vậy, thanh niên thời nay nói đi là đi, nghe nói còn không bàn giao công tác, để lại đơn từ chức rồi đi luôn, chuyện này khá xôn xao trong bệnh viện.” Ngô Mẫn Hàng chậm rãi nói, tay vẫn cầm bức tranh của Từ Bi Hồng.

“Sao thế, có chuyện gì với cậu ấy à?”

Trình Phong nhìn Lương Thiền, cười nói: “Không ạ, em quen cậu ấy ở nước ngoài, sau khi về nước, cậu ấy gửi mail cho em, nói là đang làm việc ở đây, kể từ đó em không liên lạc được với cậu ấy nữa.”

Ngô Mẫn Hàng ngước mắt nhìn anh, cười mắng: “Chắc hôm nay cậu tới không chỉ để thăm thầy thôi đúng không?”

Trình Phong đáp: “Thầy nói gì vậy? Em tới thăm thầy mà, tiện thể nhờ thầy chỉ bảo về một vấn đề học thuật.”

Ngô Mẫn Hàng là một học giả lâu năm, nghe nói tới vấn đề về học thuật, ông ấy lập tức để bức tranh trong tay sang bên cạnh, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: “Vấn đề gì?"

“Thuật thôi miên có thể gϊếŧ người được không?”

Ngô Mẫn Hàng đẩy gọng kính, ông ấy biết Trình Phong theo ngành tâm lý học phạm tội, nghiên cứu về án hình sự cũng là chuyện bình thường.

Ông ấy nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Theo lý thuyết thì có thể, nhưng e rằng trong hiện thực còn chưa có người có năng lực ấy, nếu kèm theo thuốc thì còn có khả năng.”

Lương Thiền đột nhiên nhớ ra Diệp Cần từng nói điểm khác thường của Chu Lương gần đây là bắt đầu uống thuốc ngủ. Nhưng đến thời điểm này, lục tìm mọi ngóc ngách của căn hộ cũng không phát hiện ra thuốc ngủ mà Diệp Cần nói.

Lẽ nào hung thủ đã lấy đi từ trước rồi.

Vụ án của Chu Lương ngày một nhiều điểm đáng ngờ, trực giác mách bảo cô rất có thể đây là một vụ gϊếŧ người được ngụy tạo thành tự sát.

Tiếng tăm và tên tuổi lừng lẫy khiến Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần này như được phủ thêm một bức rèm bí ân.

Có vẻ Ngô Mẫn Hàng đã nhận ra sự khác biệt của Lương Thiền, hỏi ngược lại: “Tiểu Thiền làm nghề gì thế?”

“Cảnh sát.”

Trong cặp mắt đυ.c ngầu của Ngô Mẫn Hàng lóe lên điều gì đó, không thể nhìn rõ được dưới độ sáng như thế này, thoắt cái đã biến mất, nhưng Lương Thiền vẫn nhanh chóng bắt được.

Chắc chắn Giáo sư Ngô này biết điều gì đó, nếu không ông ta đã chẳng để lộ vẻ mặt như vậy khi biết nghề nghiệp của cô.

Người này có vấn đề!

Còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn thông tin cuộc gọi: “Xin lỗi, em ra ngoài một lát.”

Sau đó, cô lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Lương Thiền đi một cách thản nhiên, cứ cảm thấy có một tầm mắt sâu xa nhìn mình từ phía sau.

Trình Phong cũng đã nhận ra sự khác thường của Ngô Mẫn Hàng: “Cô ấy là cảnh sát nhân dân quản lý hộ tịch ở khu vực Nguyên Giang.”

Nghe thấy lời giải thích của Trình Phong, Ngô Mẫn Hàng âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục bàn chuyện học thuật với anh.

Lương Thiền nhận được điện thoại của Thẩm Đình Ngọc, nói ngắn gọn vài câu rồi tắt máy luôn.

Cô mở cửa ra, thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cô cười một tiếng: “Nhà em gọi điện thoại tới nói có việc gấp, bảo bọn em về ngay.

Trình Phong nhìn đồng hồ treo tường: “Cũng khá lâu rồi, bọn em về trước đây.”

Ngô Mẫn Hàng nói: “Lần sau tới nhà thầy, để cô các em trổ tài nấu nướng cho các em xem.”

Trình Phong sửng sốt, sau đó cười nói: “Vâng, lần sau em nhất định sẽ tới.”

Sau khi tiễn hai người ra cửa, Ngô Mẫn Hàng lập tức quay về trước cửa sổ, nơi đáy mắt như có một mạch nước ngầm đang ấp ủ.

Lương Thiền nói: “Vừa rồi anh làm sao thế?”

Trình Phong ngồi một bệnh nhân ngồi trên xe lăn ở cạnh bồn hoa, chậm rãi nói một câu khiến cô rùng mình: “Vợ thầy Ngô đã mất ngay từ năm ông ấy về hưu rồi, hiện giờ ông ấy vẫn luôn sống một mình.”

Lương Thiền nói: “Có khi nào ông ấy đi bước nữa mà anh không biết không?”

“Không, đây cũng là lý do tôi tới thẳng nơi làm việc chứ không tới nhà ông ấy.”

Trên đường đi, hai người không nói gì nữa.

Mấy anh chàng bảo vệ ở cổng vẫn cảnh giác nhìn bọn họ.

Ra khỏi cổng, Lương Thiền quay đầu lại, chỉ cảm thấy bên ngoài những tòa nhà cao tầng ấy như phủ một lớp bụi mông lung, khiến người ta cảm nhận được một bầu không khí rất quái lạ.

“Anh nói gì mà ông ấy đột nhiên thả lỏng cảnh giác với tôi vậy?”

Lương Thiền còn nhớ sau khi cô quay vào phòng, trong mắt Ngô Mẫn Hàng không còn vẻ là lạ đó nữa.

“Nói cô chỉ là cảnh sát quản lý hộ tịch.”

Lương Thiền cười: “Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi.”

***

Cục Cảnh sát thành phố Lâm.

Lương Thiền nhìn kết quả khám nghiệm tử thi được chiếu lên màn hình qua máy chiếu, sắc mặt tối đi phần nào.

Trình Phong ngồi đối diện với cô, không nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Bọng mắt của Thẩm Đình Ngọc hơi thâm đen, thức hai đêm liền, thực sự cô ấy rất mệt mỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Chu Lương tự sát, không tìm được thành phần thuốc ngủ trong dạ dày nạn nhân, nhưng lại tìm được một chất trong máu Ephedrine!

Hứa Nặc nhìn thoáng qua, hỏi: “Anh ấy hút thuốc phiện à?”

“Không phải.”

“Không phải.”

Lương Thiền và Trình Phong đồng thanh đáp.

Lương Thiền không thuộc đội cảnh sát phòng chống ma túy, nhưng bố cô làm cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy suốt cả một đời.

Bị ảnh hưởng từ nhỏ, tốt nghiệp xong lại chiến đấu ở tuyến đầu, tất nhiên chỉ nhìn qua là cô biết người này có hút thuốc phiện hay không.

Thẩm Đình Ngọc cười gian, nhìn qua nhìn lại hai người: “Không sai, anh ta không hút thuốc phiện, đó rất có thể là một chất gây ảo giác kiểu mới, chỉ có điều trong đó có chứa thành phần Ephedrine. Lúc con dao rơi xuống, anh ta không chết ngay, nhưng con dao lại ghim anh ta vào bàn, anh ta có ý định giãy giụa.”

Lương Thiền: “Hứa Nặc, có kết quả giám định dấu vết trên đèn chưa?”

“Trên đèn chỉ có vân tay của nạn nhân, trên cán dao cũng vậy. Tất cả những nơi có khả năng để lại dấu vết trong nhà đều đã kiểm tra cả rồi, ngoài nạn nhân ra thì không có ai khác.”

Lương Thiền gật đầu, nhìn đăm đăm vào hình chiếu trên màn hình.

Đột nhiên, cô nhớ tới vấn đề mà Trình Phong hỏi Ngô Mẫn Hàng lúc ở trong bệnh viện tâm thần Tây Nam.

Anh hỏi, thuật thôi miên có thể gϊếŧ người được không.

Lúc đó, Ngô Mẫn Hàng trả lời, theo lý thuyết thì có thể, trong hiện thực không có ai làm được, nhưng dùng kèm với thuốc thì có thể!

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt đen sâu thẳm.

Cô lạnh lùng hỏi: “Anh hoài nghi anh ấy tự sát sau khi bị thôi miên?”

Mọi người đồng thời sửng sốt.

Người của tổ điều tra án đặc biệt đã quen với những vụ án gϊếŧ người lắm rồi, nhưng đây là lần đầu nghe nói tới việc thôi miên gϊếŧ người.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Trình Phong.

Người đàn ông tuấn tú, ung dung, nhã nhặn ấy ngồi ở đằng kia, như biến thành một nguồn sáng, khiến mọi người không dời mắt được.

Ngón tay thon dài, lộ rõ khớp xương của anh gõ nhẹ vào mặt bàn.

Trong phòng họp bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ nghe thấy tiếng đầu ngón tay ma sát với mặt bàn.

Ngón tay anh bỗng dừng lại, mọi người chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, tưởng chừng như vừa rồi tim mình đang đập trên đầu ngón tay anh.

Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của anh từ từ vang lên: “Căn hộ khép kín, không có dấu vết đột nhập, video từ camera ở cầu thang chứng tỏ không có ai vào phòng cậu ấy cả. Trạng thái tinh thần của Chu Lương rất tốt, không có động cơ tự sát, bản thân cậu ấy lại là bác sĩ ngoại khoa, tất nhiên là rất cẩn thận với việc ăn uống. Vậy thì Ephedrine đã được đưa vào cơ thể cậu ấy bằng cách nào đây?”

Lương Thiền chợt nhớ tới Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần thần bí và bầu không khí quái lạ của tòa nhà giảng dạy đó.

“Thế nên rất có thể anh ấy đã hít phải những thứ đó mà không hề hay biết, các chất gây ảo giác tích lũy trong người ở một mức độ nhất định. Có người thôi miên anh ấy. Lúc con dao rơi xuống, anh ấy tỉnh lại, muốn giãy giụa nhưng không được, thế nên anh ấy đã để lại thông tin về hung thủ.”

Cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng họp.

Diệp Thâm Thâm nghe điện thoại, vô thức nhìn về phía Lương Thiền: “Sếp, vừa rồi bố mẹ Chu Lương gọi điện thoại tới, nói Chu Lương tự sát vì bị bệnh trầm cảm, yêu cầu chúng ta dừng điều tra!”