“Anh dựa vào đâu mà cho rằng Chu Mẫn Mẫn là người bị hại? Chứng cứ đâu?”
Giọng của Lương Thiền có chút hung hăng, cô cảm thấy chuyện ngày hôm đó như một miếng xương cá kẹt trong cổ họng, khiến cô ngột ngạt khó chịu, nhưng rồi lại không thể nói ra được, bởi vì càng nói càng mất mặt.
Trình Phong liếc nhìn cô, chỉ vào một nơi gần như không có ánh đèn ở đằng trước: “Chắc chắn là bên cạnh Chu Mẫn Mẫn còn một người kiểu như giáo phụ, dẫn đường cho cô ta đi theo hướng phạm tội, còn hắn thì quan sát trong bóng tối, hoặc có thể nói là đang đang hưởng thụ thành quả dạy dỗ của mình.”
Lương Thiền nhìn theo hướng mà anh chỉ, ở đó giấu một chiếc camera mini, đã được đánh dấu ra.
Ngoại trừ đường hầm thông tới chiếc tủ, còn một đôi mắt khác đang theo dõi mọi chuyện xảy ra ở đây.
Cô đứng dưới camera, nhìn chằm chằm vào ống kính đen ngòm: “Vậy thì giữa Hoắc Ngân Sơn và người có thể nói là ‘giáo phụ kia, rốt cuộc ai núp sau thùng chứa hàng, ai núp sau camera?”
Trình Phong lại quay về trong thùng chứa hàng, trong hầm rất tối, kéo cái bóng của anh ra rất dài. Một lúc lâu sau, anh mới đi ra.
“Nơi nối liền giữa đường hầm và hầm trú khá cũ rồi, gần như được xây cùng với biệt thự, hơn nữa lối đi rất tử tế, có lẽ là do công nhân chuyên nghiệp làm. Tuy rằng khu đất này đã bị Tập đoàn Nam Sơn thu mua, nhưng chắc hẳn vẫn có hồ sơ tư liệu dự phòng, chỉ cần tới bộ phận quản lý bất động sản điều tra người tham dự thiết kế và xây dựng năm đó, chưa biết chừng sẽ tra ra điều gì đó.”
“Còn nữa, có lẽ vụ tai nạn của Chu Mẫn Mẫn năm năm trước cũng không phải là trùng hợp.”
Lương Thiền quay đầu nhìn anh, không nói gì cả. Cô thầm nghĩ, sao suy nghĩ của người này không bắt sóng cùng kênh với cô vậy?
Thấy cô không nói gì, Trình Phong hừ lạnh một tiếng: “Ngu ngốc như thế, làm sao mà lên được chức đội trưởng vậy!”
Nghe vậy, Lương Thiền lập tức nổi đóa, dữ dằn lườm anh: “Vậy cũng đỡ hơn những gã đàn ông không biết xấu hổ, dùng phụ nữ cản rượu.”
Cô hất cằm lên, dáng vẻ không phục thì tới đánh nhau.
Dù chỉ có 1m67, nhưng cô vẫn có thể khiến người ta cảm thấy áp lực, dù người đứng trước mặt mình cao 1m85.
Trình Phong gật đầu, bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, nhanh chân rời khỏi đó.
“Sếp, ai dùng phụ nữ cản rượu?”
Hứa Nặc đi từ phía xa tới, cầm chiếc camera mini mới tháo từ trên tường xuống.
“Cậu không có việc gì làm à?”
“Á, ờm, tôi rất bận.”
Hứa Nặc cuống quýt chạy đi, rời xa hiện trường núi lửa phun trào.
Bên Cục Quản lý Bất Động sản nhanh chóng điều tra ra tin tức, nhưng người phụ trách việc xây dựng biệt thự năm đó nói chưa từng đào đường hầm, lại càng không nối liền với hầm trú ẩn nào cả, tất cả đều được xây theo bản thiết kế chuẩn, đồng thời còn đưa ra giấy tờ có chữ ký của công ty giám sát xây dựng nổi tiếng nọ.
Nhưng thu hoạch thì vẫn phải có, thông qua Cục Giao thông, bọn họ phát hiện ra vụ tai nạn của Chu Mẫn Mẫn năm đó thực sự có điều bất thường.
Nơi xảy ra tai nạn không phải là trên đường quốc lộ, cũng không phải đường cao tốc, mà là trên một ngọn đồi, rơi xuống thung lũng vì phanh bị trục trặc.
“Vì sao lúc lên dốc lại kéo tay phanh? Đằng trước không có chướng ngại vật gì mà? Cô ta đã nhìn thấy cái gì?”
Vì không có ai tử vong nên vụ việc đó chỉ được xử lý như một vụ tai nạn giao thông.
Lương Thiền vẽ một vòng tròn vào tay phanh, phần sau của bản ghi chép xuất hiện một cái tên - Lưu Vi.
Trên đó viết, xe của Chu Mẫn Mẫn rơi xuống thung lũng, bình xăng bị vỡ và gây cháy, Lưu Vi đi ngang qua nhìn thấy, cõng cô ta ra khỏi xe.
Đợi đến khi cảnh sát tới, chiếc xe đã bị thiêu rụi, Chu Mẫn Mẫn thì bị hỏng mặt.
Lưu Vi, cái tên này quen quen, hình như từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
Lương Thiền ngẫm nghĩ, là tên trên tấm danh thϊếp mà Thẩm Đình Ngọc đưa cho cô, tổng thanh tra bộ phận quan hệ xã hội của Người Trong Mộng.
Một người có thể gọi là ân nhân cứu mạng, cuối cùng dựa vào quan hệ này để vào câu lạc bộ của Tập đoàn Nam Sơn, cũng coi như một sự báo đáp.
Chu Mẫn Mẫn có bản tính độc tài, Hoắc Ngân Sơn đâu thể có cơ hội quen biết những cô gái kia, nhưng tổng thanh tra bộ phận quan hệ xã hội thì có thể.
Có thể chính Lưu Vi đã giới thiệu các nạn nhân cho Hoắc Ngân Sơn.
Cô cầm điện thoại lên gọi: “Điều tra thông tin về Lưu Vi."
Mười phút sau, điện thoại phát ra một tiếng “tinh”.
Cô cầm lên xem, con ngươi co lại. Lưu Vi tốt nghiệp từ trường đại học y của tỉnh, cùng trường với Chu Mẫn Mẫn, hắn là một bác sĩ ngoại khoa!
Năm năm trước, vì một sự cố chữa bệnh, hắn từ chức, không làm ở bệnh viện nữa, về sau không có thông tin gì cả.
Năm năm trước, Chu Mẫn Mẫn bị tai nạn.
“Sự cố chữa bệnh và vụ tai nạn đều xảy ra vào năm năm trước, trùng hợp đến thế sao?
Cô cầm chìa khóa, lái xe tới thẳng câu lạc bộ Người Trong Mộng.
Vì vụ máy chủ trung gian, câu lạc bộ đã bị bắt phải ngừng hoạt động để chỉnh đốn.
Lúc cô đi vào, mấy đồng nghiệp của Cục vẫn đang điều tra.
Quản lý lễ tân nhìn cô, nói với vẻ khó chịu: “Không nhìn thấy tấm bảng ngừng hoạt động để chỉnh đốn à? Sao còn vào?”
Lương Thiền liếc nhìn anh ta, lấy thẻ công tác ra: “Tôi muốn gặp tổng thanh tra bộ phận quan hệ xã hội của các anh!”
Quản lý lễ tân đang định xem kỹ thì cô nhanh chóng rút về.
“Đi thẳng dưới tầng một, rẽ trái vào văn phòng đầu tiên.”
Dứt lời, anh ta chẳng thèm nhìn cái nào, cứ thế ngồi xuống, mở máy tính ra xem thể thao.
Lương Thiền nhìn thoáng qua màn hình máy tính.
Với khả năng tài chính của Người Trong Mộng, sao đến giờ vẫn còn dùng loại máy tính đời cũ này? Hiện tại máy all in one đang rất phổ biến.
Bởi vì trực giác, cô vô thức nhìn xuống dưới, thấy dưới gầm bàn lễ tân có hai CPU, đằng sau màn hình là hai dây cáp, tức là hai CPU dùng chung một màn hình.
Cô bỗng nở nụ cười, đứng im ở khu vực lễ tân.
Thì ra là thế, thảo nào mãi mà không tìm được máy chủ trung gian, ai mà ngờ nó lại được đặt ở nơi dễ thấy nhất, ngay trước mắt mọi người cơ chứ?
Quản lý lễ tân ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bực bội: “Cảnh sát các cô làm ăn kiểu gì thế hả? Nói điều tra là điều tra, bây giờ chỉ chỗ cho cô rồi mà cô còn không đi, chẳng lẽ còn muốn tôi dẫn cô đi à?”
Lương Thiền nhìn anh ta, không nói gì cả, xoay người rời khỏi đó.
Ánh mắt của cô khiến quản lý lễ tân sởn gai ốc, thấy cô rồi mới nhỏ giọng mắng: “Thần kinh!”
Văn phòng của Lưu Vi rất sạch sẽ, dù là ở tầng một, nhưng khá sáng sủa và yên tĩnh.
Trên bức tường đối diện có giá sách, một phần là sách về y học, phần còn lại là chiến lực quan hệ xã hội và quản lý công ty.
Trên ban công có một chiếc máy chạy bộ và mấy cục tạ, xem ra người này thường xuyên tập thể hình.
Lương Thiền đi vào, nghe thấy một tiếng “tít” nhẹ.
Xung quanh yên tĩnh, một cảm giác đáng ngờ nào đó chậm rãi sinh ra.
Lương Thiền sửng sốt tại chỗ, trong đầu nhanh chóng hiện lên thông tin về Lưu Vi. Bác sĩ ngoại khoa, giỏi máy tính, thường xuyên tập thể hình...
Theo lời miêu tả của người kia lúc trước...
Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua bộ máy tính trên bàn, trên màn hình hiển thị hình ảnh của nhà kho bỏ hoang.
Ngô Hạo Thiên và Hứa Nặc lại gỡ được một chiếc camera.
Vừa rồi ở cửa, cô nghe thấy tiếng máy tính tự động khởi động.
Thế có nghĩa là, Lưu Vi chính là kẻ nhìn lén phía sau.
Ngay từ khi bọn họ vào nhà kho, hắn đã phát hiện ra rồi.
Cô mở cái tủ chứa CPU ở bên dưới ra, quả nhiên có một sợi dây cáp kết nối hai máy chủ, chỉ có một màn hình, chắc hẳn những video và các bài viết ấy cũng được gửi đi bằng một máy chủ khác.
Lương Thiền nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi một video cho Đồ Tể, đồng thời xin lệnh điều tra và bắt giữ Lưu Vi.
Đồ Tể làm việc rất nhanh, hai phút sau, ông trả lời tin nhắn của cô.