Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 6: Từ thưở ban đầu
Chương 6. Từ thưở ban đầu

Những ngày tết trôi qua nhanh hơn là Diên Anh vẫn tưởng.

Có thể là do cô quá bận rộn, với việc hoàn thành núi công việc còn dang dở và chăm sóc người bệnh nhà bên nên thời gian mới trôi nhanh như vậy?

Sáng mùng 6 tết, quý cô Diên Anh không muốn mình bị “dông” ngay trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới nên biết điều dậy sớm, chọn một bộ đồ ưng ý mặc lên người, nhận lấy hộp cơm được gói ghém cẩn thận từ tay bà Huệ, lúc ra đến cửa còn cố tình nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một lần nữa.

Cô còn có một nhiệm vụ quan trọng, là qua nhấn chuông cửa hàng xóm, dặn dò một người uống thuốc và ngủ đủ nữa cơ mà!

Đáng tiếc là, kẻ đó, không biết điều, đã đi trước cô một bước.

Một bước đó thực sự rất dài.

Vì khi cô bước ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy nửa gương mặt mỗi lúc một trở nên thân quen ấy thoáng qua trong tích tắc. Rồi gã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang trống trải.

Cô bần thần nhìn gã bước đi. Có cái gì đó chộn rộn trong l*иg ngực.

Lại là cảm giác khó chịu đó.

Cô vội vã đuổi theo.

Thang máy bận.

Cô ngốc nghếch chạy xuống theo đường thang bộ.

Gót giày loạng choạng trên mặt đá trơn bóng.

Lúc này, cô tự hỏi mình rằng: “Mười hai tầng lầu, có xa không?”

Sẽ chẳng bao giờ xa bằng khoảng cách của cô và anh: Nửa vòng trái đất.

Nhưng cũng chẳng gần, bởi khi cô xuống tới tầng trệt, nhìn thấy bóng lưng ngất ngưởng của gã, hớt hải chạy tới, thì lại phát hiện ra rằng mình đã nhận lầm người.

Khoảng cách để một người đuổi theo một người vốn dĩ không đo được bằng chiều dài địa lý.

Đến lúc này, Diên Anh đã có thể nhận ra điều đó…

***

Tòa soạn. 11h30 trưa.

Sếp lẳng lặng bước vào phòng, gõ xuống bàn cô mấy nhịp không đều, cất giọng oanh vàng đầy mùi lương thưởng:

- Vào văn phòng tôi ngay!

Nói xong lại lẳng lặng bỏ đi. Cô, và cả đồng nghiệp đều trố mắt ra nhìn.

Diên Anh suýt chút nữa thì cốc đầu mình đến chết, vì không thể nhớ ra mình đã phạm phải tội lỗi gì.

- Sếp gọi em có việc gì ạ?-Cô nàng cười tươi rói bước vào.

- Bài phóng vấn này? Là sao?-Sếp hơi nhăn mặt đưa cho cô tập tài liệu.

Diên Anh liếc qua dòng chữ siêu nhỏ trên góc trái: “Phỏng vấn trưởng phòng ĐT&PT N&A Doãn Văn Hải, nghệt mặt trong giây lát rồi lớ ngớ hỏi:

- Sao ạ? Bài này em viết 5 ngày lận đó! Chỉnh đến từng chữ luôn rồi!

- Không nhắc tới câu cú chau chuốt, chị muốn hỏi em về phần nội dung ấy! Có vẻ sai lệch hơi nhiều.

- Nội dung sao ạ? Em có ghi âm hết cả, sao chị lại nghĩ em mắc lỗi nội dung chứ?

- Nghe này, đặt mình vào vị trí của độc giả, à không, là vị trí của một độc giả thông thái, em có tin được đoạn phỏng vấn này được trả lời bởi một trưởng phòng phụ trách về đầu tư không? Có quá nhiều thông tin thuộc dạng “độc quyền”, nếu nói đây là bài phỏng vấn CEO thì còn có thể chấp nhận được!

- Ban đầu em cũng bị sock như chị, nhưng những điều này hoàn toàn có thật- Diên Anh hơi mất bình tĩnh-Hơn nữa, người trả lời bài phỏng vấn này thực ra chỉ là trợ lý trưởng phòng, anh ta nói, được sự ủy thác của cấp trên nên em có thể sử dụng danh tính của trưởng phòng Hải mà. Chị không tin em sao?

- Nếu chị nhớ không nhầm, thì N&A không có chức trợ lý trưởng phòng-Sếp hoài nghi nhìn cô.

- Điều này-Cô cắn môi-Chị hãy xác thực luôn đi ạ. Đây là số điện thoại của trưởng phòng Hải.

Sếp nhanh chóng nối máy tới văn phòng công ty N&A.

Phòng làm việc ngột ngạt hết mức. Im lặng tới mức cô có thể nghe được cả những tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, và nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình.

Gã, không lẽ đã lừa cô?

Không phải chứ?

Sếp nói một hồi lâu mới đặt ống nghe xuống, khẽ thở dài:

- Ông ấy nói không biết việc này. Em giải thích đi!

- Không thể như thế được! Chị đợi em một chút.

Diên Anh tức giận gọi đến một dãy số vẫn chưa lưu vào danh bạ, chọn chế độ loa ngoài.

- Alo? Di-An?-Giọng nói khản đυ.c vang lên

- Nói đi? Tôi nợ anh điều gì sao? Hay đã làm anh phật ý chuyện gì? Hả?-Cô quát, không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của sếp lúc này.

- Không có. À có, cô chưa giặt quần cho tôi.

- Anh!!!-Diên Anh đỏ mặt nhìn về phía sếp. Lãnh đạo hiện gục đầu lên bàn cười chảy nước mắt-Chuyện phỏng vấn hôm trước. Tại sao trưởng phòng Hải không xác thực điều này. Anh gạt tôi phải không?

- Hả? Sao lại có chuyện đó được?

- Tôi-mới-là-người-có-quyền-hỏi!-Cô gắt lên.

- Được rồi, nghe này, tôi không hề lừa gạt phụ nữ bao giờ. Sẽ ổn thôi, tôi sẽ thu xếp việc này.

Điện thoại ngắt đột ngột. Diên Anh há hốc mồm nhìn màn hình tối om.

Không đùa chứ? Hết pin sao?

Cô dở khóc dở cười nhìn về phía sếp.

Sếp nhún vai, lắc đầu kiểu “tôi không biết, cô không biết là lỗi của cô chứ!”

Điện thoại bàn réo vang. Sếp lại nói chuyện một hồi lâu.

Cho đến khi Diên Anh sắp ngủ lăn ra ghế chờ thì bị sếp gọi dậy.

- Có một chút nhầm lẫn. Bên đó vừa gọi lại xác thực. Ông ta gửi lời xin lỗi em!

- Có thế chứ-Diên Anh thở phào nhẹ nhõm-Aigoo~.Thôi, em đi ăn trưa đã.

- Mà này!-Sếp kéo tay Diên Anh.

- Dạ?

- Gã trợ lý đó tên là gì?

- Hả? À, tên là Duy Minh ạ-Cô nhoẻn miệng cười, dù trong lòng đầy thắc mắc.

Sếp mỉm cười đầy ẩn ý.

Chẳng lẽ sếp cũng bị cuốn vào cái gọi là tình yêu qua điện thoại rồi?

***

Diên Anh bần thần nhìn hộp thức ăn trên bàn làm việc.

Thức ăn vẫn còn ấm, vì hộp đựng cơm vốn là loại giữ nhiệt, đầy đủ dinh dưỡng, nhưng cô thì chẳng còn tâm trí để ăn lúc này nữa.

Vừa nãy cô đã rất “thái độ” với gã. Điều đáng nói là đã từ rất lâu rồi, cô không còn nổi nóng với người khác, luôn điềm tĩnh, thân thiện với tất cả mọi người.

Không phải cô muốn thể hiện mình là một cô gái hiền lành, dễ thương.

Chỉ đơn thuần là bởi cô quá mệt mỏi với việc biểu lộ cảm xúc thật của mình.

Cô không đếm nổi những sương gió của thời gian đã gieo lên thân mình những đau khổ, những tổn thương nào.

Con người ta, khi sống quá lâu trong khổ đau, thì dần dần sẽ chẳng nhận ra nỗi khổ của mình bắt nguồn từ đâu nữa

Cô mệt mỏi tới mức muốn chết đi, nhưng vì không thể chết được, nên đành phải sống.

Sống cho mẹ, cho anh, và cho tương lai của cô.

Bởi cô không sống cho bản thân, nên việc bộc lộ tâm tư tình cảm của chính mình đã chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng gã đã thay đổi tất cả những điều đó, trong khoảng thời gian chưa đến một tuần.

Cô đã vui mừng, đã tức giận, đã sợ hãi, đã có những suy nghĩ trẻ con…

Như trước đây, như những năm tháng bình yên ấy.

Gã thực sự thú vị.

Và Diên Anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể bỏ lỡ một người bạn đáng quý như vậy.

Cô cắm cúi ăn cơm, trong đầu nghĩ ra một trò trẻ con khác, trong lòng vô cùng hưng phấn (!)

Thức ăn trưa nay ngon thật đó!

***

Diên Anh kiểm tra lại chiếc túi đựng đầy thực phẩm vừa mua ở siêu thị.

Tối nay, cô sẽ nấu món sở trường của mình, để xin lỗi gã vì trưa nay đã “nhầm lẫn” mà quát mắng gã, và cũng để cứu chữa phi vụ cháo mặn-ngọt hôm trước nữa.

Cửa phòng gã hé mở.

Kỳ lạ thật, gã là một con người sống ngăn nắp, nguyên tắc kinh khủng, sao có thể quên khóa cửa cơ chứ.

Cô rón rén bước tới, tò mò nhìn vào trong.

Suýt chút nữa thì cô đã hét lên khi trông thấy cảnh đó.

Một người con gái có gương mặt đẹp tựa nữ thần đang quỳ mọp trên sàn nhà. Làn mi cong vυ"t của cô ấy rung nhẹ, đôi môi gợi cảm khẽ mím lại.

Còn gã, thì vẫn đứng nguyên đó, khuôn mặt vô cảm.

- Em xin lỗi, em thực sự biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho em!

- …

- Em đã rất khổ tâm. Thời gian lâu như vậy, anh còn không quên được chuyện đó sao?

- Thời gian lâu như vậy?-Gã cười khẩy-Hẳn cô đã quên chuyện đó rồi?

- Anh?-Nước mắt của cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống. Diên Anh đứng ngoài xem kịch hay, chỉ biết thầm hâm mộ. Thì ra, nước mắt của người đẹp lại đẹp đến như vậy.

- Tôi nghe nói cô sắp kết hôn? Vậy mà còn đến đây nói những lời vô ích như thế này sao?

- Anh biết chuyện đó rồi sao-Người đẹp lảo đảo đứng dậy-Chỉ cần anh nói tha thứ cho em. Em sẽ hủy bỏ đám cưới ngay lập tức.

- Xem ra chồng chưa cưới của cô là một kẻ rất bất hạnh!

- Anh ấy là một nhà khoa học xuất sắc-Người đẹp ôm lấy gã từ phía sau.

- Cũng thế cả thôi-Gã đẩy người đẹp ra thật mạnh-Bất hạnh!

- Được lắm, anh nói người đàn ông nào ở bên em cũng đều bất hạnh phải không? Em sẽ cho anh thấy, anh ấy hạnh phúc như thế nào!

Người đẹp khoác túi, đeo kính, chỉnh lại trang phục, ngẩng cao đầu bỏ đi.

Người ngoài cửa là Diên Anh, vội vàng nấp sau cánh cửa, chờ cho đến khi tiếng gót giày im bặt, mới thở phào ngồi bệt xuống hành lang.

- Cô làm gì ở đây?

Duy Minh xuất hiện đột ngột, cười gian, khoanh tay trước ngực như một ông chủ.

Diên Anh nhỏ bé nhìn gã từ phía dưới, thực sự rất mỏi cổ, nhanh nhẹn đứng dậy, cười hì hì:

- Tới giặt quần cho anh!

Bàn tay nhỏ nhắn giơ chiếc túi đựng đồ ăn đảo ngang tầm mắt hai người.

- Tốt, tiện thể tôi vừa tắm xong!

Gã cười cười bước vào nhà, để lại Diên Anh cười khổ phía sau.

Gã thực sự không nhìn thấy thực phẩm trong túi hay là đang cố tình hiểu sai ý của cô đây?

Mộc Lan Hương

Hi, mới đây mà mình đã viết hết chương 6 rồi. Nhanh quá ^’’^.

Thỉnh thoảng nhận được những lời động viên từ các bạn, mình rất vui ^__^

Số người đọc trên truyenhdt.com cũng đang tăng lên, nếu các bạn có tài khoản, hãy vote cho Yêu ai đó từ phía sau một phiếu nhé :x

Các bạn có tò mò về nhân vật “anh” trong tâm tưởng của Di-An(mình thích gọi thân thương bé Anh như vậy :’’>) nữa không. Hay là vẫn thích Duy Minh hơn?

Tiếp tục gửi mail cho mình nhé: [email protected].

Yêu các bạn nhiều :x

(Xí quên, bạn nào trên truyenhdt.com chưa được đọc truyện ngắn “Yêu ai đó từ phía sau” của mình, thì hãy ghé blog mình nghen(Mộc lan hương’s blog). Ở đây có tất cả truyện của mình, có An Vy bé, An Vy lớn, và cả Diên Anh trong một câu chuyện khác nữa :D)

Thêm Bình Luận