Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 21: Những điều còn thầm kín
Chương 21. Những điều còn thầm kín

Đám cưới của Bảo An và Hồng Dương, cô có nhận được thiệp mời nhưng không tới dự. Hình ảnh xa hoa của bữa tiệc giăng đầy trên các trang báo mạng suốt nhiều ngày liền. Người ta ca tụng họ là đôi trai tài gái sắc hiếm có, chuyện tình của họ được kể lại theo kiểu tam sao thất bản, đến cả chiếc váy cưới cũng bị lôi ra bàn tán là đồ thật hay đồ giả. Diên Anh đang bận bù đầu về việc lựa chọn người mẫu, cắm mặt ở tòa soạn từ sáng sớm đến tối mịt, thường xuyên bị tổ buôn dưa của tòa soạn rêu rao về những tin tức lá cải đó, không muốn nghe cũng không được.

Cô cũng thường xuyên gặp Thảo My hơn, cả hai cố gắng không nói tới chuyện riêng, nghiêm túc chuẩn bị cho show diên. Cô đau lòng nhận thấy nét mệt mỏi ẩn dưới lớp trang điểm càng ngày càng dày của Thảo My. Có hôm, cô mặt dày mày dạn đưa cho cô ấy một tá thuốc bổ, kem dưỡng và một vài đĩa nhạc không lời. Thảo My nhận, thậm chí còn nói cảm ơn với cô, nhưng hôm sau, lúc đi đổ vụn chì cô lại nhìn thấy những thứ đó trong thùng rác trước cửa phòng làm việc.

Duy Minh dạo này không biết bận việc gì, rất nhiều hôm không về nhà. Cô chắc mẩm anh đang ăn dầm nằm dề ở nhà bố mẹ rồi. Ai bảo mẹ anh ấy nấu ăn ngon như thế chứ.

Khi Diên Anh đang chuẩn bị ôm cục stress to tướng đập đầu vào gối tự vẫn thì An Vy trở về. Vào cái lúc mà cô không ngờ tới nhất, An Vy gọi điện thoại, hét lên trong ống nghe về chuyến bay, và rêи ɾỉ rằng chưa chuẩn bị được nhà ở. Diên Anh nói An Vy có thể thoái mái làm osin cho cô, bù lại cô sẽ cho ăn ở miễn phí, nhưng cô nàng cứng đầu đó nhất định không chịu.

Thế là, trong cái guồng quay khủng khϊếp của công việc, cô còn phải tất bật chuẩn bị cho sự trở về đường đột của cô bạn thân nhất. Cũng may, căn nhà Diên Anh ở hồi học đại học vẫn chưa bán đi, cô chỉ mất hai ngày để thuê người dọn dẹp, bỏ đi một vài thứ quá cũ, sắp xếp theo đúng phong cách của An Vy. Tất nhiên, cô cũng không quên báo tin cho một người đã chờ đợi cô ấy từ rất lâu bằng một tin nhắn ngắn gọn.

***

- Vất vả cho cậu quá!

An Vy nhìn đồng hồ: 12h đêm. Có nghĩa là Diên Anh đang ăn cơm trưa và gọi điện cho cô.

- Khi về nhớ phải đền bù tớ một khoản kha khá đấy!

Diên Anh đóng hộp cơm gần như vẫn còn nguyên trên bàn bằng tay trái, mệt mỏi nói.

- Biết rồi-An Vy cười-Cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy, tớ không muốn sau từng ấy năm gặp lại, Diên Anh mập mạp năm nhất đại học lại làm tớ khóc thét lên đâu.

- Thế thì cậu chuẩn bị sẵn khăn giấy đi là vừa. Tớ mệt rồi, phải chợp mắt một chút đây.

- Ừ, tớ cũng đi ngủ đây. Bye!

An Vy bỏ lại câu hỏi mà cô rất muốn biết đáp án trong lòng, gập máy lại.

Tiếng dập máy khô khốc khiến tâm trạng của Diên Anh càng chùng xuống. Cô miết dọc danh bạ, chạm vào một cái tên trong “frequently contacted” nhưng không dám nhấn phím gọi. Cô sợ nghe thấy những tiếng tút tút kéo dài mà không hề có người nhấc máy. Lần gọi gần đây nhất, đã có một giọng nữ mềm mại trả lời cô, rằng “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”

Hiện tại, mọi thứ chuẩn bị cho show diễn sắp hoàn tất, An Vy sắp trở về, tinh thần của Thảo My có vẻ tốt hơn, bằng chứng là hôm qua cô ấy đã sơn màu móng mà Diên Anh mới tặng: màu hồng nude. Nhưng Duy Minh, người sắp trở thành chồng của cô thì biến mất không thấy tăm hơi suốt năm ngày qua. Cô không dám hỏi Thảo My vì sợ chạm đến vết thương lòng của cô ấy, tự trấn an mình rằng anh đang đi công tác, rất bận nên mới không liên lạc được.

Sau đợt nóng đỉnh điểm, thành phố đắm mình trong những cơn mưa rả rích. “Tổ buôn dưa” có nhắc tới có một đợt áp thấp nào đó đi ngang qua biển Đông. Cô nghe rồi để đó, dù gì thì chưa có khi nào thời tiết đánh bại được cô. Chỉ có điều, khi trông thấy những đám mây đen kịt trên bầu trời, tâm trí cô không khỏi xao lãng, lại nghĩ đến nụ cười ấm áp trên gương mặt lạnh lùng của anh. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ.

Và khi nỗi nhớ tưởng chừng đã phủ lên khắp tế bào trong cơ thể cô, thì anh trở về. Sau bảy ngày biệt tăm biệt tích.

Từ trên xe, cô đã nhìn thấy dáng người cao rất cao đó đứng trước sảnh lớn của khu chung cư. Anh đang mải miết tìm kiếm thứ gì đó trong dòng xe di chuyển nặng nề dưới cơn mưa như trút nước. Cô trả tiền taxi, lễ phép nói với bác tài: “Bác có thể bấm còi và soi đèn về hướng anh chàng mặc sơ mi trắng kia được không ạ!”

Tất nhiên, chẳng ai nỡ từ chối một lời đề nghị dễ thương như thế.

Diên Anh bật ô, bước xuống lòng đường, và khi đảm bảo rằng ánh mắt anh đã nhận ra mình, cô ra hiệu cho bác tài có thể rời đi.

Cô hất mái tóc bồng bềnh ra sau vai, rồi từ từ buông chiếc ô trên tay, để mặc nó rơi xuống đất.

Dưới màn mưa trắng xóa, nước mưa xối thẳng lêи đỉиɦ đầu, mắt, mũi miệng, cô đã chẳng còn nhìn rõ anh nữa. Cô mím môi, căng thẳng chờ đợi kết cục của phép thử điên rồ này.

Rồi cô phát hiện ra những bước chạy không đều vang lên, cô cũng phát hiện ra mưa đã không còn rơi từng hạt nặng nhọc trên đỉnh đầu nữa.

- Em có sao không?-Bàn tay nóng rực của anh vụng về lau đi những giọt nước còn vương trên má cô.

“Lẽ ra câu đầu tiên anh phải hỏi là “em có bị điên không chứ!”

Anh lấy áo vest để che cho cô, còn bản thân mình thì mặc kệ.

“ Ừ, thế em có bị điên không?”

Diên Anh gần như phải hét lên để át tiếng mưa:

“ Không! Em chỉ muốn trừng phạt anh!”

Duy Minh cũng phải nói to hết mức có thể:

“ Em trừng phạt anh bằng cách tự trừng phạt cơ thể của mình à?”

Cảm xúc tồn đọng suốt những ngày không thể san sẻ cùng ai như vỡ òa. Diên Anh bật khóc:

“ Đúng vậy, em ngốc quá phải không? Làm thế nào mà anh có thể cảm thấy bị trừng phạt khi em tự hành hạ bản thân mình chứ. Nếu anh có cảm giác đó, anh đã không bỏ mặc em suốt những ngày qua. Anh biết em khó chịu như thế nào không? Anh đã hứa với em là sẽ cùng em chia sẻ mọi điều cơ mà”

Duy Minh ngẩn ra. Mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Sau ca phẫu thuật thành công đó, anh vội vàng trở về đây, còn chưa kịp trở về nhà, điện thoại vẫn để chế độ rung ở chỗ Sam.

Anh hôn lên trán cô, bởi vì có nhiều điều muốn nói, quá nhiều cảm xúc không thể nói ra, anh chỉ biết ôm ghì cô vào ngực.

Một chiếc ôm, đôi khi còn mạnh hơn ngàn lời xin lỗi.

“Duy Minh”

“Dù thế nào anh cũng không buông em ra đâu”

...

“Duy Minh, em không thở nổi, chúng ta vào nhà được chưa?”

***

- Vậy là ba anh phải phẫu thuật ghép tủy sao?

Cô cuộn chặt tấm chăn bông trắng như tuyết, thều thào hỏi.

- Ừm, bác sĩ phẫu thuật là bạn lâu năm của gia đình anh, nên mọi chuyện đều ổn cả.

Duy Minh cẩn thận dùng khăn tắm lau tóc cho cô.

- Sao không nói cho em biết?-Khuôn mặt và cơ thể ướt sũng nước của anh làm cô cười không nổi.

- Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Em cũng biết đấy, ba mẹ anh mới trở về Việt Nam, để anh Thịnh ở bên đó nghe ngóng tình hình, không ngờ là bác sĩ lại yêu cầu phải phẫu thuật gấp. Đồ đạc anh để ở chỗ Sam hết, mấy ngày trời đều ăn ngủ trong bệnh viện.

- Thảo nào nhìn anh xấu hẳn-Cô chép miệng.

- Vậy hả-Anh sờ sờ cái cằm không râu của mình.

- Anh hiểu câu “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” không? Đàn ông đích thực thì phải có râu. Ví dụ như là…

- Hừm-Duy Minh bỗng dưng nổi quạu-Đúng rồi, Hồng Dương của em mới có râu. Anh ta mới là đàn ông đích thực.

- Này…-Diên Anh gạt bàn tay đang dùng lực vò tóc trên đầu mình ra.

- Em về đi, anh muốn nghỉ ngơi-Duy Minh bực bội vứt chiếc khăn sang một bên.

- Được rồi, em về.

Diên Anh hậm hực lôi cả chăn theo, ra đến cửa mới nhớ ra điều đó, quyết định cướp luôn chăn mang về nhà mình.

Duy Minh không thèm nhìn theo cô, tức giận bước vào phòng tắm, cố ý xả nước ở mức lớn nhất.

Anh đấm mạnh vào tường: “Còn tưởng là cô ấy đã nghĩ đến cảm giác của mình, thì ra vẫn chỉ coi mình là người thế thân, lúc nào cũng nghĩ tới cái gã đó”

Anh bằng lòng kết hôn với cô, không phải chỉ vì thỏa thuận lạ lùng với cha cô. Nếu anh không yêu cô thì dù có đưa ra bất cứ điều kiện nào, anh cũng có cách giành lấy lợi thế về phía mình. Anh có thể là một kẻ bất bại trên thương trường nhưng trong trận chiến tranh giành tình cảm với cô, anh luôn là kẻ thua cuộc. Hơn thế, còn thua cuộc một cách thê thảm.

Một lúc sau, khi cơn giận đã xẹp xuống, Duy Minh lại tự trách mình: “Haiz, sao mình lại tức giận về chuyện cỏn con đó chứ? Cô ấy còn chưa nói “ví dụ” đó là ai mà”.

Ngoài trời vẫn mưa, nhưng đã bớt nặng hạt. Những hạt mưa bay bay trong gió, vừa giống như mưa bụi rét mướt của mùa đông, vừa mang chút hương đặc biệt của mùa hè.

- Này!

Diên Anh cất tiếng gọi. Hai người không hẹn mà gặp cùng có nhã hứng ngắm mưa ngoài ban công(!) Phải chi ban công không có mái che, chắc họ sẽ “được” tắm mưa lần hai trong ngày.

Duy Minh tiến sát về phía ban công nhà cô, giả bộ lạnh nhạt:

- Gì?

Diên Anh mới tắm xong, tóc chưa kịp sấy khô, đứng cạnh cái lan can màu trắng, càng nhìn càng thấy nhỏ bé. Cô mặc một bộ quần áo ngủ in hình Hello Kitty, hai tay cứ vân vê vạt áo một hồi lâu, mặt cúi gằm:

- Xin lỗi.

- Gì cơ?

- Em xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

- Vì em làm anh không vui

- Di-An-Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô-Nếu em phải xin lỗi về cái đó thì có phải là em xem anh quá hẹp hòi không?

- Em-Diên Anh cắn môi dưới-Em cũng không biết phải nói với anh như thế nào nữa. Chuyện về Hồng Dương...

- Đừng nhắc tên anh ta trước mặt anh-Duy Minh cắt ngang lời cô nói, quay lưng về phía cô.

- Nghe em này, từ từ đã!-Diên Anh hoảng hốt-Em biết anh không có lòng tin với em, nhưng hãy cho em thời gian. Thời gian để em có thể quan tâm tới anh, để em nhìn lại quá khứ, để em biết được bản thân đang thực sự muốn gì. Có được không Duy Minh?

Giọng cô như gió thoảng, mềm mại và ngọt ngào.

- Anh đã nói không với em bao giờ chưa?

Duy Minh đột ngột quay lưng lại, nháy mắt đáng yêu, suýt chút nữa làm tim cô rớt khỏi l*иg ngực.

Cô mỉm cười lém lỉnh:

“Rồi, hôm em đòi mua sữa đậu mà anh không cho”.

***

- Duy Minh, chăn nè, em sấy khô rồi đó.

- Cứ để trong phòng cho anh!

Diên Anh thò đầu vào phòng làm việc của anh, hỏi một câu thừa thãi:

- Anh đang làm gì vậy?

- Chơi, Ăn, Ngủ, thưa tiểu thư-Duy Minh đặt cây bút máy mạ vàng lên bàn, gỡ chiếc kính đang đeo xuống rồi nhãn nhã ngả hẳn người ra chiếc ghế xoay. Hình như, tất cả những người làm “sếp” đều có phong thái nghỉ ngơi kiểu đó thì phải.

- Lại nói móc em nữa-Diên Anh mặc kệ anh, ngồi xuống sàn, chăm chú nhìn mô hình xe lửa đồ sộ đặt giữa phòng-Đẹp quá!

- Có muốn chơi thử không?-Anh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi ngồi xuống cạnh cô.

Cô gật đầu thật mạnh.

Duy Minh bấm nút điều khiển màu xanh, hệ thống đèn điện trên mô hình lập tức được chiếu sáng. Ánh sáng trắng từ những chiếc đèn cao áp, ánh sáng vàng vọt phát ra từ cửa sổ của các tòa nhà cao tầng, ánh đèn nhấp nháy trên các biển hiệu quảng cáo...tạo nên một bức tranh sống động có sự kết hợp màu sắc hoàn hảo.

Tiếng còi ở ga tàu cất lên, đoàn tàu từ từ chuyển động, lúc thì lao nhanh qua đường hầm xuyên núi, lúc thì chậm chạp lăn bánh qua khu dân cư đông đúc.

Diên Anh há hốc miệng nhìn những toa tàu nhiều màu sắc chạy trên đường ray ngoằn nghèo, trong tiếng nhạc du dương từ máy phát.

“Ảo diệu quá!”-Diên Anh thốt lên.

“ Em có muốn xem thử một toa tàu không?”

“Có ạ”

Duy Minh cho đoàn tàu dừng lại, anh cẩn thận nhấc toa tàu chở hàng ở gần cuối, đặt nó vào tay cô.

Diên Anh thích thú cầm toa tàu ngang tầm mắt ngắm nghía. Và cô phát hiện ra là ở trong toa tàu màu xanh bạc còn có một vật gì đó sáng lấp lánh. Là một chiếc nhẫn kim cương!

Duy Minh hài lòng khi thấy gương mặt liên tục chuyển đổi cảm xúc của cô, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi toa tàu, cầm tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đó, anh gần như nín thở:

- Diên Anh, em đồng ý lấy anh chứ?

- Dạ? Dạ?-Đầu óc Diên Anh vào những lúc quan trọng thường đảo điên một cách trầm trọng. Chẳng hạn như bây giờ, cô dường như đang nghe thấy tiếng pháo hoa đón năm mới nổ đùng đoàng bên tai.

- Diên Anh, em đồng ý lấy anh chứ?-Duy Minh mỉm cười nhắc lại.

Lần này thì cô đã hiểu hết lời anh nói. Hai má đở bừng, cô xúc động gật đầu:

“ Em đồng ý”

“Thực ra chuyện này em không đồng ý cũng không được”-Duy Minh cẩn trọng l*иg chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, hài hước nói.

“Anh đang làm em cụt hứng đó”-Cô nhéo mũi anh-“Lẽ ra anh phải quỳ xuống mới đúng điệu chứ”

“Em có thể suy nghĩ thực tế chút không? Bây giờ là thời đại nào rồi chứ?”-Duy Minh khẽ than thở-“Em không thấy cái cảnh đó sến sẩm cẩm hường không chịu nổi à?”

“Là lãng mạn, không phải sến sẩm”-Cô dẩu môi cãi.

“Không thèm đôi co với em”-Anh cười-“Mai mình đi đăng ký nhé, em nhớ mang hộ khẩu. Để lát nữa anh nói chuyện với ba mẹ chúng ta”

“Dạ, em biết rồi. Không phải xem ngày đẹp hả anh?”

“Nhảm nhí”

Thế nhưng, sau khi cầm tờ giấy đăng ký đỏ chót trên tay, cô đã bật cười khanh khách, còn quay sang đấm mạnh vào lưng anh: “Hôm nay là thứ tư, ngày mùng năm tháng sáu. Xem người nào nói xem ngày là nhảm nhí kìa”

Anh để cô thoải mái “bạo hành”. Sức của cô chọi với anh cũng chẳng khác châu chấu đá xe là mấy, nói cách khác thì giống như là gãi ngứa vậy.

Cuộc sống cứ như vậy, có anh, có cô, chăm sóc, ở bên nhau chia sẻ những nỗi niềm là quá đủ rồi.

Vì yêu thương nên cho đi chứ đừng hoài mong nhận lại những gì.

Cảm nhận của đối phương mới là điều quan trọng nhất.

Và bởi những điều còn thầm kín đâu nhất thiết lúc nào cũng có thể đang tâm kể lể dài dòng…

Thêm Bình Luận