Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 18: Nỗi sợ hãi mơ hồ
Chương 18. Nỗi sợ hãi mơ hồ

“Ding doong’’

Duy Minh thò đầu ra mở cửa.

Diên Anh hơi bối rối khi nhìn thấy nửa thân trên để trần và mái tóc còn sũng nước của anh. Có lẽ anh vừa tắm xong. Mùi bạc hà thơm mát phần nào đó làm dịu đi tâm trạng rối bời của cô.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh?”

“À, vâng”

Ánh mắt vô tình chạm vào vòm ngực rắn chắc của kẻ không biết xấu hổ nào đó, Diên Anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

“Sao vậy?”

“Hừm, anh đang dùng chiêu mỹ nam kế đấy hả?”

Cô đáp, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, mắt nhìn về hướng khác.

Duy Minh thấy thái độ khó hiểu của cô, nhìn lại mình, mới phát hiện ra vì mải suy nghĩ linh tinh, vừa nghe tiếng chuông đã chạy ra mở cửa, anh đã không để ý đến bộ dạng không đứng đắn của bản thân lúc này. Anh nghĩ: “Vậy nhân cơ hội này trêu cô ấy cho bõ tức mới được”.

Thừa lúc cô không để ý, anh quờ tay về phía công tắc tổng, dập xuống một cái. Trong tích tắc, cả căn phòng tối om.

“ Chuyện gì xảy ra vậy?”

Diên Anh hoảng hốt kêu lên. Cô vừa bị cận thị vừa bị loạn thị, độ cận rất nhẹ nên chẳng mấy khi cô đeo kính, chỉ hơi bất tiện khi màn đêm buông xuống. Nhưng bây giờ xung quanh tối đen như mực, có căng mắt cũng chẳng nhìn thấy gì, nhất là khi cô người không sang nhà Duy Minh như thế này.

“Anh Minh! Đừng có trêu em, lên tiếng đi!”

Cô bắt đầu thấy hoảng sợ, ngồi thụp xuống nền nhà lạnh giá.

Đúng lúc ấy, Duy Minh chầm chậm ngồi xuống bên cô, thì thầm vào tai cô:

“Anh đây, nhỏ tiếng thôi, hôm qua anh nhìn thấy mấy con chuột làm xiếc trên kệ bếp đó”

Cô giữ chặt lấy cánh tay anh, quả quyết:

“Em chỉ hơi sợ bóng tối thôi, chứ không sợ chuột. Anh yên tâm, nếu có chuột em sẽ bắt làm thịt cho anh nhắm rượu”

Duy Minh thật không biết nên cười hay nên khóc!

“ĐOÀNG”

Một tia sét rạch ngang bầu trời đen kịt. Ban công nhà anh sáng bừng lên rồi trở lại tối đen ngay tức khắc.

“Á!”

Diên Anh nhảy bổ vào lòng Duy Minh, tay chân khua khoắng loạn xạ. Anh hơi ngạc nhiên nhưng khi phát hiện ra những tiếng sấm nổ nối liên tiếp ngoài trời thì đã hiểu ngay ra mọi chuyện.

“Em sợ sấm hả”

Diên Anh mắt nhắm tịt, gục đầu vào hõm vai anh khẽ gật gật. Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ bé, ghì chặt cô vào lòng. Anh tham lam hít hà mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô.

Cô vẫn run lẩy bẩy, những ngón tay khổ sở gim chặt trên vai anh, không hề nhận ra bản thân đang bị “xâm hại” nghiêm trọng.

Duy Minh cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ nhắn của cô ra khỏi người anh, rồi đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay cô, siết nhẹ.

Diên Anh ngửng đầu nhìn anh, giờ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi mờ của anh trong bóng đêm. Một đôi mắt rất dài và đẹp, sống mũi cao và thẳng, khóe môi lúc nào cũng cong cong đầy kiêu hãnh. Anh quả thật là niềm mơ ước của mọi cô gái, Thảo My yêu anh, là một chuyện rất đỗi bình thường.

Cô ấy rất xinh đẹp, giỏi giang, hiểu chuyện, nói chuyện rất có duyên, nên chuyện anh và Thảo My có tình cảm cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.

Nghĩ tới Thảo My, lòng cô lại nặng trĩu những nỗi niềm. Là cô nợ cô ấy một quá khứ hạnh phúc. Là cô nợ cô ấy một món nợ thể xác kinh hoàng…Nhưng trả cho cô ấy Duy Minh, thì cũng là đẩy mẹ con cô xuống địa ngục lần nữa. Cô có thể không sao, nhưng mẹ cô thì chịu đựng quá đủ rồi.

“Diên Anh, có cái gì động đậy trên đầu em ấy”.

“Đâu? Đâu?”

Diên Anh mở to mắt, sau đó một cái đuôi nhỏ xíu, sần sùi đập thẳng vào mũi cô, ngang nhiên ngoe nguẩy.

Cuống quá, cô lấy tay hất thứ nằng nặng trên đầu mình xuống. Con chuột nhắt theo đà “bay” thẳng xuống chân Duy Minh.

Anh nhìn chăm chăm vào thứ đang bò trên người mình trong vòng vài giây. Sau đó...nhảy dựng lên. Đúng lúc đó, Diên Anh bị tiếng sấm ngoài ban công làm cho phát hoảng, nhảy hẳn lên người anh. Hai người kêu la ầm ĩ một hồi, cho đến khi Duy Minh tìm được công tắc tổng trên tường, con chuột sợ ánh sáng chạy mất, thì màn tiệc nhảy mới chính thức kết thúc.

“Á!”

Diên Anh ôm lấy mặt, hét toáng lên

“Chuyện gì nữa?”

Anh cũng hoảng hốt không kém, đảo mắt một lượt. Nếu bây giờ mà nhìn thấy một con chuột nữa, chắc anh đâm đơn kiện giám đốc khu chung cư này mất.

“Anh nhìn lại mình đi!”

Cô nhảy xuống đất, úp mặt vào thành ghế

Duy Minh nhìn xuống theo lời cô, phát hiện ra chiếc quần thể thao buộc dây của anh sau màn nhảy nhót điên loạn đã hạ cánh an toàn xuống sàn nhà. Anh vội vội vàng vàng chạy vào phòng, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi mới ra cốc đầu Diên Anh:

- Được rồi, cô ngốc!

***

Hai người ngồi trên hai chiếc ghế lười ngoài ban công, nhàn hạ hưởng thụ khí trời tươi mát sau cơn mưa.

“Cuối hạ rồi mà vẫn còn những cơn mưa đỏng đảnh thế này”

Diên Anh khuấy đều ly cam vắt, những tép cam bóng bẩy xoay vòng tạo thành một xoáy tròn nho nhỏ.

“Anh không nghĩ là cuối hạ đâu, nếu tính theo lịch âm thì mới là giữa mùa hạ thôi”

“Ừm, ở đất nước xinh đẹp của chúng ta phải tính theo lịch của mặt trăng mới nhận biết được sự thay đổi của thời tiết”

“Chẳng có gì tuyệt đối cả. Nhất là với cái tình hình biến đổi khí hậu như thế này”.

Tự nhiên lại đả động tới một vấn đề vĩ mô, Diên Anh không biết phải nói tiếp thế nào, đành rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Người ta vẫn nói im lặng là vàng đấy thôi.

...

“Hai tuần ở Nhật Bản anh đã nghĩ về chuyện cưới xin của hai đứa mình. Hôm đó, là vì anh không kiềm chế được bản thân, nên đã bỏ mặc em. Sáng nay đã định giải thích nhưng em lạnh lùng quá.”

“Không phải lỗi của anh mà”-Diên Anh cắn môi.

“Vì em không tốt, em luôn hành xử như một kẻ tâm thần, không thèm để ý đến hậu quả của việc mình làm”.

“Em say mà, người ta vẫn bảo lúc say là lúc con người ta sống thật nhất còn gì. Có khi, em cứ “hoang dại” thế lại có nhiều người mê hơn đấy”.

“Anh này, nói là say, nhưng những sự việc hôm đó diễn ra như thế nào, em đều nhớ rõ. Em còn nhớ cả cái ý muốn vẽ tên bằng sao trên bầu trời cơ mà”.

“Vẽ tên bằng những ngôi sao?”

“Anh không biết à. Có lần em đọc được trên diễn đàn phụ nữ, người ta bảo nếu như thành tâm thành ý ngồi dưới một bầu trời đầy sao, đưa tay lên, nối những ngôi sao ở gần nhau nhất thành tên ý trung nhân, nhất định người đó sẽ ở bên ta mãi mãi.

Diên Anh tự biến đổi “truyền thuyết”, vì chính cô cũng không tin cái “yêu bằng cả sinh mệnh” sẽ trở thành hiện thực.

“Nếu vậy, đợi hôm nào trời nhiều sao, anh sẵn sàng viết tên Megan Fox lên trời”

Duy Minh bật cười.

“Em sẽ viết tên Ricardo Kaka”.

“Trời ơi, chàng cầu thủ đã xuống phong độ mà em vẫn còn muốn ở bên à?”

“Megan Fox cũng có con rồi đó anh. Anh không ngại cơ thể hoàn hảo của cô ấy chỉ là hiệu ứng máy ảnh và công nghệ photoshop à?”

“Thế thì anh sẽ viết thêm vài cái tên khác”.



“Có thể anh không tin”-Diên Anh ngâp ngừng nói-“Nhưng hôm đó, em đã muốn viết tên anh”.

“Em...”-Duy Minh hơi sửng sốt, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống những chậu hoa kê sát hàng chắn trước mặt-“Em không cần phải nói thế để an ủi anh. Anh biết, người em muốn ở bên là…gã đó”.

“Duy Minh, em nói thật đó”-Gương mặt chìm một nửa trong bóng đêm của anh khiến tim cô khẽ nhói lên-“Em luôn coi anh là tri kỷ, khi anh giận em, khi anh bỏ em ở lại, khi anh nhìn em như người vô hình, em đều rất đau lòng. Anh đã từng nói, muốn một cuộc sống hôn nhân yên bình, em, cũng rất muốn một cuộc sống như vậy. Hơn ai hết, em hiểu thứ tình yêu đến chết đi sống lại có thể hành hạ con người như thế nào. Mẹ em, đến cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ cha em, chính là vì điều đó”.

“Anh nói rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nếu nó khiến em khổ sở”

Tim anh quặn lại khi nhìn thấy sự thù hận trong mắt cô. Cô nói cô coi anh là “tri kỷ”, nói muốn ở bên anh, vậy anh phải vui lên mới đúng chứ.

“Vì thế, em sẽ không bao giờ đề nghị ly hôn trước. Em chỉ ly hôn, khi anh thực sự muốn rời khỏi em”.

“Hôm đó vì nóng giận nên anh mới nói như thế, anh không biết điều đó khiến em khổ tâm. Anh...”

“Em chỉ nói có thế thôi, em về đây”

Diên Anh đứng dậy, cô sợ là nếu nghe anh nói thêm một chút nữa, trong đầu cô hiện đầy những hình ảnh về tình cảm của Thảo My với anh, lại không đủ can đảm và nhẫn tâm để bước tiếp.

“Anh hứa, sẽ gìn giữ cuộc hôn nhân này, bằng tất cả khả năng của mình”.

Điều đó, cô biết chứ. Duy Minh là con người trách nhiệm, anh tuyệt đối sẽ không làm cô phải tổn thương.

“Mai, đợi em đi làm nhé!”

Trước khi cánh cửa đóng lại, cô đã tinh nghịch nói ra câu đó. Đủ to để anh nghe thấy, nhưng cũng đủ nhỏ, để anh không phát hiện ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô.

***

Để giải quyết vấn đề về tài chính, lãnh đạo La mémoire và N&A sẽ có một cuộc họp kín để hội ý, phân bổ lại nguồn lực.

Duy Minh nhìn dòng xe cộ di chuyển khó khăn trước mặt, chán nản bỏ tay khỏi vô lăng, ngả hẳn người ra ghế.

- Còn sớm mà anh, không cần phải vội vã.

- Có lẽ hôm nay không lấy được sữa đậu nành rồi.

- Sao lại thế chứ?

- Đường tắc thế này, chúng ta còn có một buổi họp quan trọng, anh không thể đến muộn được.

- Xì-Diên Anh nhăn mặt-Lâu lắm rồi em không được uống.

- Thật là, em vừa nói không cần vội vã còn gì. Tại tắc đường nhé, không phải tại anh!

- Chán quá đi!-Cô gục đầu lên cửa kính trên xe.

- Nếu mười lăm phút nữa mà hết tắc thì vẫn còn kịp.

...

Sau khi đường xá đã thông thoáng, Diên Anh cũng không được uống sữa đậu nành, vì Duy Minh còn mải lái xe như ngựa phi nước đại tới công ty.

“Còn nửa tiếng mới đến giờ họp!”

Cô giận dỗi tự mở cửa xe bước xuống.

“Anh sợ đi vào đường bán sữa đậu lại bị tắc mà”

Duy Minh sập cửa xe, vội vã bước theo Diên Anh.

“Tất cả chỉ là ngụy biện”

Cô chu mỏ trách móc.

“Giám đốc? Diê...Diên Anh?”

Diên Anh giật mình quay lại, Thảo My đứng ngay sau họ, bên một chiếc Kia màu xanh nhạt. Cô mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen dài tới gối, đồng màu với son môi và phấn viền mắt.

“Chào cậu, Thảo My”.

Duy Minh hơi sửng sốt:

“Hai người quen nhau?”

Thảo My khẽ gật đầu thừa nhận, bối rối hỏi:

“Sao Giám đốc lại đi chung với cô ấy?”

“À, thực ra...”

Duy Minh còn đang lấp lửng, Diên Anh đã nói xen vào:

“Vì chúng tớ sắp kết hôn”-Cô quay sang Duy Minh, vui vẻ giới thiệu-“Thảo My gần như là bạn nối khố của em, ở công ty, anh đừng bắt nạt cô ấy quá nhé”.

“Có cô ấy bắt nạt anh thì đúng hơn”

Anh cười khổ:

“Hình như lần nào anh cũng là người gặp bất ngờ thì phải”.

Thảo My cúi đầu:

“Không đâu, người bất ngờ hơn phải là tôi chứ giám đốc”

Diên Anh vờ như không thấy đôi mắt hoen đỏ của Thảo My lúc cô ấy chưa kịp cúi xuống, hoan hỉ huých tay hai người họ:

- Họp xong phải làm một bữa mới được. Anh thấy phải không?

- Ừ, Thảo My, em giúp tôi đặt bàn nhé.

- Dạ, tôi biết rồi.

***

“Giám đốc nói anh ấy phải đi gặp đối tác, bữa cơm này chúng ta có cần phải ăn nữa không? Thảo My không nhìn vào mắt Diên Anh ngồi đối diện, giữ chặt chiếc điện thoại màu đen trong tay như muốn bóp nát nó”.

“Ăn chứ, bữa trưa miễn phí mà”

“Vậy cậu cứ ăn, tôi không có hứng”

Thảo My lạnh lùng đứng dậy.

“Từ từ đã, tớ muốn nói chuyện với cậu”.

...

Thảo My oder hai tách Espresso trong một tiệm cà phê gần công ty N&A.

Buổi trưa, quán vắng, chỉ có hai người con gái ngồi với nhau.

“Hôm qua vội quá, chưa kịp nói chúc mừng cậu”

Diên Anh đỡ lấy tách cà phê từ tay cô phục vụ.

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã trả lời xuất sắc trong buổi họp báo. Cậu không biết cánh phóng viên nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào đâu”.

“Cậu vẫn như vậy, luôn cư xử như một người cao thượng”-Thảo My cười nhạt.

“Cậu nói gì cơ?”

“Đọc đi!”-Thảo My rút một tập báo trong chiếc túi big-size màu đen đặt lên bàn.

Không phải là tạp chí thời trang, hầu hết là các tờ báo mới ra sáng nay. Buổi họp báo ngày hôm qua đều được trình bày nổi bật trên trang đầu.

“Có gì lạ đâu?”

“Cậu không thấy đa số đều lấy ảnh cậu, và những cái tít đại loại như: “Ngọc nữ của La mémoire lần đầu xuất hiện trước báo giới”, “Cô thư ký toàn soạn sắc sảo trong buổi họp báo”, “Con gái của bí thư tỉnh X...?

“Đừng nói nữa, Thảo My, mình đâu có muốn vậy”.

“Ồ”-Thảo My khẽ nhếch môi-“Còn tôi thì muốn được như cậu đó, có phải tôi đã quá xấu xa quá không?”

“Thảo My, chỉ cần cậu tha thứ, việc gì mình cũng sẵn sàng làm cho cậu”.

“Thật vậy ư? Vậy thì đừng kết hôn với giám đốc nữa”.

“Cậu yêu anh ấy?”

“Tại sao cậu lại hỏi tôi như thế?”

“ Hôm đó, cậu nói với mình, cậu đang có một tình yêu, đó, không lẽ là Duy Minh”.

“Nếu tôi thừa nhận, cậu sẽ chia tay với anh ấy thật chứ?”

“Chuyện này, mình e, mình không thể!”

“Không thể là sao chứ? Cậu vừa nói cậu sẽ làm tất cả vì tôi còn gì”.

“Trừ chuyện này ra, được không?”

“Tôi biết, người cậu yêu là Hồng Dương. Bây giờ anh ta sắp kết hôn, báo chí mấy hôm nay đều nói về chuyện này, cậu lại muốn bắt Duy Minh phải thế chỗ anh ta phải không? Cậu là đồ độc ác!”

“Mình không “bắt” anh ấy phải ở bên cạnh mình”.

“Ồ, nhưng người cha quyền thế của cậu thì có phải không?”

“Cậu, cậu biết được chuyện gì rồi?”

“Cậu thật là đáng thương!”

Thảo My tức giận xách túi rời đi, không thèm nhìn cô một cái.

Diên Anh run rẩy giữ tách cà phê trong tay. Cô nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng đắng nghét xộc vào khoang miệng giúp cô bình tĩnh lại. Diên Anh vội vã lao về phía cửa:

- Thảo My, từ từ đã, đợi mình!

Nhưng bỗng chốc tất cả lại tối đen như mực.

Diên Anh ngất lịm đi.

Thêm Bình Luận