“Hạnh San Tiểu thư, tôi thích cô! Sau này lớn lên, cô gả cho tôi có được không?” “Hạnh San Tiểu thư, mẹ tôi nói cô là Tiểu thư lá ngọc, cành vàng, còn tôi chỉ là phận tôi tớ. Chúng ta không môn đăng, …
“Hạnh San Tiểu thư, tôi thích cô! Sau này lớn lên, cô gả cho tôi có được không?”
“Hạnh San Tiểu thư, mẹ tôi nói cô là Tiểu thư lá ngọc, cành vàng, còn tôi chỉ là phận tôi tớ. Chúng ta không môn đăng, hộ đối.”
“Nếu vậy... tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, để sau này lớn lên đi làm kiếm tiền, mua nhà lầu, xe sang.”
“Đến khi chúng ta xứng đôi, tôi sẽ rước cô về làm vợ của tôi.”
“Hạnh San Tiểu thư, lớn lên cô đừng gả cho người khác, có được không?”
Năm đó, hắn mười bốn, còn cô thì mười hai.
Cả hai đều ngây ngô không biết thế nào gọi là thích, thế nào gọi là yêu.
Nhưng cậu bé năm đó lại khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng nhất định sẽ cưới cô làm vợ.