Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 13: Giận em (p2)
Bài hát nên nghe khi đọc chương này: "Just give me a reason- Pink"

-Mộc-

Chương 13. Giận em (p2)

Minh Khang đưa ly rượu lên ngang mũi, ngửi thử mùi hương trước, sau đó mới uống một ngụm lớn đầy khoang miệng. Để mặc cho hơi rượu thấm vào cơ thể, anh ngước mắt nhìn ra khoảng đất trồng toàn hoa hồng phía dưới nhà, tận hưởng dư vị còn sót lại của một cơn mưa trong không khí.

- Em đừng thẫn thờ như vậy. Trông giống một cái xác lắm.

- …

Diên Anh đứng im lìm trong bóng tối. Họ đang đứng trên một cái ban công lát bằng đá cẩm thạch, lộng gió, nhưng vì không thắp đèn, nên nơi này giống như bị nhấn chìm giữa khung cảnh rực rỡ đèn màu của buổi tiệc.

- Có rất nhiều chuyện trong quá khứ ta không biết về nhau, phải không?-Minh Khang đặt đôi mắt buồn bã của anh lên mái tóc cô. Giống như hành động của bất kỳ người anh trai nào muốn bảo vệ em gái của mình-Người lớn thật khó hiểu, đẩy hai đứa trẻ chúng ta cách xa nhau gần chục năm trời. Hồi học đại học, anh đã rất muốn nói chuyện với em, thường xuyên gọi với theo em trên giảng đường đông người. Nhưng em lờ anh đi như một gã khờ.

- Họ có quyền mà…Chính vì điều đó mà hồi đầu, An Vy còn tưởng anh theo đuổi em-Gương mặt thanh tú đượm buồn của cô bạn thân nhất chợt hiện ra rõ mồn một trong trí óc cô.

- Đến khi anh gần gụi với cô ấy, cô ấy còn tưởng anh lợi dụng tình bạn giữa hai đứa em để tỏ tình với em cơ mà.

- Những năm tháng đó thật đẹp biết bao-Cô giơ tay ra, sự mượt mà của những cơn gió đêm chạm sâu vào xúc giác. Mà cái lạnh của gió đêm cũng thật đáng sợ

- Lắm lúc, anh nhớ cô ấy đến phát điên. Mỗi tối không kiềm chế được bản thân, vẫn mò vào blog của cô ấy, ngắm nhìn mái tóc cô ấy mỗi lúc một ngắn đi, da cô ấy mỗi lúc một sạm vì thời tiết khắc nghiệt, đọc những dòng chữ ngắn ngủi cô ấy viết về nước Mỹ, về những món ăn Việt Nam, về những giải thưởng của cô ấy…-giọng nói anh bỗng trở nên gấp gáp-còn có cả anh ta, Bảo Bình. Nhưng dù anh có mỏi mắt kiếm tìm, thì vẫn không thấy một lời nhắc tới anh.

- …

- Người ta nói không sai, tình yêu là khi hai người nắm một đầu sợi dây thun, kẻ nào không buông tay trước sẽ chịu đau nhiều hơn cả. Cái đó, chính là cảm giác đau đớn nhất khi yêu.

- Anh biết không-Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xa xôi của anh-Đau khổ nhất không phải là khi chia tay, bị đối phương phản bội hay lợi dụng. Đau khổ nhất, là ngay cả cơ hội để ở bên đối phương, cơ hội để “được” lợi dụng, “được” lừa dối cũng không có.

- Phải rồi, là yêu đơn phương…



Minh Khang xoay ngược chiếc ly, một giọt rượu còn sót lại rơi xuống nền đá cẩm thạch, phá vỡ màu sắc hoàn hảo của nó.

- Em và Duy Minh quen nhau từ bao giờ?

- À-Tấm lưng rộng lớn lạnh lùng hiện ra trước mắt cô-Từ đầu năm nay, hình như là thời điểm trước Tết âm lịch.

- Thấy anh ta thế nào?

- Trẻ con. Thù dai. Cả thơm nữa-tính từ « thơm » vừa vang lên, Diên Anh đã rất muốn tự đào hố chôn mình. Tuy thế, não bộ của cô vẫn nhanh nhạy gửi tới khứu giác của cô hương vị thanh ngọt của trà quyện chung với mùi gỗ thông đặc biệt âý.

- Thơm ?-Minh Khang bật cười-Tạp chí doanh nhân cũng dùng mấy chữ T để miêu tả anh ta, nhưng không giống với đáp án mà em đưa ra chút nào.

- Là gì thế ?

- Thông minh. Tuấn tú. Tài giỏi. Thành đạt. Thanh tao.

- Cái từ « thanh tao » nó có xa vời quá với Duy Minh không?-Diên Anh bật cười, nhớ tới khuôn mặt méo xệch khi anh ấy nhõng nhẽo đòi xem phim kinh dị.

- Sao lại không? Em không biết…-Minh Khang còn chưa nói dứt lời đã bị Diên Anh giơ tay bịp miệng.

- Suỵt. Khẽ thôi.

Lúc này, trên ban công rộng lớn không chỉ có hai người bọn họ. Thật may, tấm rèm lớn đã che khuất Diên Anh và Minh Khang khỏi tầm mắt những người mới bước ra nơi này.

- Tôi thật xấu hổ về anh-Là giọng nói đanh đá của Bảo An.

- Nói nhỏ tiếng đi em-Hồng Dương khẩn khoản-Anh xin lỗi rồi mà.

- Thật là, càng nhìn càng không chịu được. Mắt thẩm mĩ của anh vứt đi đâu rồi hả.

- Anh thấy bộ này cũng đâu đến nỗi.

- Trời ạ, anh nhìn xem, ngay cả người lái xe của ông Minh cũng mặc một bộ vest đáng tiền hơn của anh.

- Thôi mà, anh biết lỗi rồi-Hồng Dương ôm lấy Bảo An từ phía sau.

- Lần sau nhớ chú ý một chút.-Cô nàng đỏng đảnh hậm hực đáp.

- Ừm, anh biết rồi.

Ngực Diên Anh nhói lên, phải, cô đang cảm thấy ghen tị. Hồng Dương hẳn rất yêu cô ấy, nên mới mù quáng bỏ qua sự hằn học tiểu thư của cô ấy. Còn cô, ngay cả diện mạo, mặt mũi cô ra sao, anh cũng không hề để tâm nhớ đến.

- Mà cái cô Diên Anh đó, có thực là em gái hàng xóm của anh không?

- Thật chứ.

- Nhà cô ả chắc giàu có lắm hả ?

- Ừ, bố cô ấy giờ đã làm lên chức Bí thư Tỉnh, mẹ cô ấy đứng đằng sau một xí nghiệp xuất khẩu hàng may mặc rất lớn.

- Ra thế. Thảm nào cô ta có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Phẫu thuật thẩm mỹ ?

- Chứ anh không thấy cô ta thay đổi quá nhiều à. Không kể đến hút mỡ, ít nhất cũng phải gọt cằm. Sau đó là tắm trắng. Rồi nâng mũi cho cao và nhỏ như bây giờ. Cái khuôn mặt búng ra sữa đó chẳng qua là do bơm botox mà thôi. Đôi mắt cũng phải nâng đi nâng lại cả chục lần…

- Ừm, đúng là khác thật.



- Cái thằng ba phải này-Minh Khang giận dữ định kéo phăng tấm rèm trước mặt nhưng lại bị đôi tay yếu ớt của Diên Anh túm lấy.

Khó thở quá ! Khó thở quá ! Diên Anh ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh giá, tay giữ chặt lấy ngực.

« Ừm, đúng là khác thật »

« Ừm, đúng là khác thật »

« Ừm, đúng là khác thật »

« Ừm, đúng là khác thật »

« Ừm, đúng là khác thật »

« Ừm, đúng là khác thật »

….

Cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh họ gặp lại nhau, thậm chí cô còn chuẩn bị trước phản ứng của mình khi nhìn thấy Hồng Dương, rằng cô sẽ mặc một chiếc váy màu tím, màu mà anh ưa thích, xoay một vòng, nháy mắt, và cuối cùng là phụng phịu nói với anh : « Đáng ghét, anh đi đâu mà lâu quá vậy »

Như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Như cách mà hai người thương thầm trộm nhớ sau một khoảng thời gian xa cách gặp lại nhau.

Nhưng cô không ngờ, anh đã quên cô.

Trong mắt anh, cô chỉ mãi là em gái nhà bên, béo ục ịch, tư duy chậm chạp và chỉ biết bám đuôi anh như một con ngốc …

Trong lúc cô mải mê với những suy nghĩ không đầu không cuối ấy, một vòng tay ấm áp đã bế bổng cô lên. Cô khẽ rùng mình, rồi nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc. Không phải Minh Khang. Là, là Duy Minh…

Đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, tự dưng, cô cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Cô đang làm trò hề phải không? Cô đã nhạt nhẽo đến thế này sao?

Hai mươi mấy năm qua, cô vẫn chỉ là một cái bóng. Cái bóng trong gia đình. Cái bóng nơi trường lớp. Cái bóng với bạn bè. Và giờ thì là cái bóng trong tình yêu.

Vì chỉ là cái bóng, nên người ta tha hồ chà đạp, di chân, chì chiết, hạ nhục, coi khinh.

Cô cười, vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

Nhưng Duy Minh không buông tay.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi đồng tử đen nhánh co giãn liên hồi khiến đầu óc cô càng thêm chếnh choáng.

Cũng chẳng biết là do ma xui, quỷ khiến, cô dung hết sức bình sinh đấm vào ngực anh.

Một cú chí mạng.

Anh khẽ nhích người, nhưng không vì thế mà buông cô ra.

- “Khốn kiếp. Buông tôi ra. Đồ khốn kiếp.”- Cô hét lên.

Một bàn tay mạnh bạo kéo phăng tấm rèm màu bạc.

Bảo An “A” một tiếng, tức giận hét lên:

- Các người đang làm gì vậy?

- “Tên khốn này! Còn không buông tôi ra. Anh muốn tôi phải chết ngay ở đây thì anh mới vừa lòng phải không”- Diên Anh nghiến răng, độc địa nói.

- “Loại đàn bà rẻ tiền như cô mà dám mắng anh ấy. Cô có xứng đáng không?”-Bảo An điên cuồng lôi kéo Diên Anh ra khỏi cánh tay anh.

- “Im ngay”-Duy Minh và Minh Khang đồng thanh kêu lên.

Diên Anh đã kịp nhảy xuống, gót giày cao gót vang lên cộp một tiếng. Cô, đã bị trẹo chân, mà không hề cảm thấy đau đớn.

Thời khắc này, tâm hồn cô đã bị tê dại, giống như một kẻ nghiện vừa được tiêm thuốc. Đúng vậy. Không phải cô đang chán nản, mà cô, đang rất rất hưng phấn.

- Cô nói ai rẻ tiền?- Diên Anh gằn giọng.

- Tôi. Tôi nói cô đó-Bảo An giật mình trước khuôn mặt biến đổi nhanh chóng của Diên Anh. Nhưng vì sĩ diện, nên vẫn gân cổ quát-Còn nữa, loại đàn bà dùng tiền để đổi lấy sắc đẹp như cô, mãi mãi, cũng chỉ là một ả người tình, đừng bao giờ mơ đến chuyện được gả vào danh gia vọng tộc. Ai đã sinh ra loại giẻ rách này cơ chứ!

- Vậy sao?-Diên Anh nheo mắt, chút lý trí còn sót lại đã biến mất sạch sẽ.

- Đúng đó. Nào, nào, cô dám làm gì tôi. Tôi là ai, cô biết chứ ?-Cô ả vênh váo nói.

“Bốp”

Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt Bảo An.

- Cô, cô, cô dám đánh tôi?

- Cái tát này là vì mẹ tôi. Bà sinh ra tôi, chứ không phải là giẻ rách.

“ Bốp”

- Á-Lần này Bảo An ngã hẳn xuống dưới sàn.

- Cái này là vì tôi. Tôi không dùng tiền để đổi lấy sắc đẹp. Mà có đổi, cũng chẳng liên quan gì đến cô.

- Em làm cái gì vậy, Diên Anh ?-Hồng Dương đẩy cô ra, ôm Bảo An vào lòng, hốt hoảng- Em, em có sao không ?

- Còn không sao à ?-Bảo An trừng mắt-Anh, anh đánh cô ta đi.

- Việc này...-Hồng Dương ngần ngừ nhìn Diên Anh.

Khoảnh khắc này, mọi sự kiên cường trong cô sụp đổ. Là sụp đổ hoàn toàn. Nét ngập ngừng trong đôi mắt anh biến thành một mũi dao sắc nhọn đâm vào ngực cô. Hồng Dương sẽ vì cô ta mà ra tay với cô ?

Cô hoang mang lùi về phía sau.

Minh Khang bước đến nói gì đó với Bảo An, cô ta chuệnh choạng rời đi. Không quên ném lại cho cô một câu dằn mặt :

- Hãy đợi đấy !

Lưng cô chạm vào tấm lưng rắn chắc của ai đó.

Cô quay lại, giương đôi mắt sũng nước nhìn anh.

Cô, vừa nãy, còn giơ nanh trước mặt anh, còn mắng chửi anh tệ hại.

Xấu hổ, cô bước đi, nhưng cái chân bị trẹo lại làm cô ngã xuống.

Duy Minh ngồi xuống bên cạnh. Mùi trà lại vương vất trong không khí trêu đùa khứu giác cô. Anh cẩn thận gỡ bỏ chiếc giày, rồi dùng lực thật mạnh bẻ cổ chân Diên Anh cái rắc.

Cô rất đau, dù mím chặt môi, mà mồ hồi vẫn rịn đầy trên trán.

Chân hình như không còn đau râm ran nữa. Cô ngửng mặt, thì thấy anh dùng chiếc khăn tay bằng lụa lau đi mồ hôi trên trán cô.

Rồi anh ném chiếc khăn màu bạc đó vào một góc ban công. Anh cởϊ áσ, choàng lên vai cô, giọng nhẹ như gió thoảng :

- Làm sao em có thể nói rằng anh muốn em chết đi được nhỉ. Anh chỉ là không muốn em bị cảm lạnh thôi.

Duy Minh ôm lấy đầu cô, cẩn trọng đặt một nụ hôn trên trán cô. Một. Hai. Ba. Anh tự đếm trong lòng, đành tiếc nuối buông cô ra.

Diên Anh nhìn bóng lưng cô độc của anh khuất dần.

Cô nhặt chiếc khăn tay mà anh vứt lại, gấp cẩn thận rồi bỏ vào túi xách.

Buổi tiệc dưới nhà dường như còn nào nhiệt hơn gấp bội.

Những vị khách hân hoan với niềm vui chung của chủ nhà, chẳng ai biết ở một góc ban công tối om, lạnh lẽo, nhiều gió, có những nỗi buồn riêng vất vưởng trong tâm trí ai…

Thêm Bình Luận