Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Văn án Hai bên cùng tính kế, ngược nam, tu la tràng Với cô, tình yêu chỉ bàn đến hiệu quả cùng lợi ích —————————— Khi bộ phim vừa kết thúc, Yến Lê nhìn xuống góc màn hìn …
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Văn án
Hai bên cùng tính kế, ngược nam, tu la tràng
Với cô, tình yêu chỉ bàn đến hiệu quả cùng lợi ích
——————————
Khi bộ phim vừa kết thúc, Yến Lê nhìn xuống góc màn hình, dài đúng hai giờ mười ba phút.
Cô bước xuống khỏi tấm đệm, cầm áo khoác len mặc lên người, mái tóc đen dài đến eo, hơi xoăn ở đuôi, bồng bềnh như sóng biển.
Đồng hồ treo tường chỉ chín giờ mười lăm phút, cô chậm rãi về hướng cửa, tiếng ồn bên ngoài đã biến mất tự bao giờ.
Xung quanh chỉ còn là một mảng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ làm người ta hoảng hốt, chỉ có ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng vẫn le lói, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng gió tuyết rít qua khe cửa chắn.
Cô cầm tay nắm cửa, cửa khẽ “cạch” một tiếng đã được mở ra.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Yến Lê chạm phải ánh mắt của người đứng bên người, động tác cô thoáng ngừng lại.
Người con trai chỉ khoảng hai mươi tuổi, mặc áo len màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo màu nâu, dáng người cao lớn, cậu cứ đứng đó lẳng lặng nhìn cô.
Yến Lê nghĩ tới bộ phim dài hơn hai tiếng vừa xem, vậy anh cũng đã đứng đây hơn hai giờ đồng hồ.
Giang Khước giống hệt như một tên điên, một tên điên cực đoan và cố chấp.
Giống như cái cách cậu cố chấp đuổi theo chuyến tàu hỏa suốt hơn hai mươi phút vào năm mười tám tuổi.
Trong bức thư tình ngày xưa cậu viết, “Yến Lê, cả đời này tớ sẽ quấn lấy cậu không buông.”
Cậu nói được làm được.
Hóng chương mớiii