Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 12: Giận em
Chương 12. Giận em

Một tháng sau…

Cuộc sống lại trở về đúng với nhịp điệu cũ rích của nó.

Cả Diên Anh và Duy Minh đều cố gắng vờ như “sự kiện” xe bus đó chưa từng xảy ra, nhưng ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi.

Duy Minh vẫn đều đặn đưa cô đi làm, dĩ nhiên là bằng chiếc xe bóng loáng của anh, tuyệt nhiên không nhắc tới việc đi xe bus một lần nào nữa. Trên xe, anh cũng không kể chuyện cười như trước, chỉ còn là những đoạn đối thoại ngắn ngủi, mà đa số đều do cô bắt chuyện trước.

Diên Anh lại cứ ngỡ rằng anh bắt đầu chán ghét con người yếu đuối như cô, hoặc giả là anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái kiểu dựa dẫm tùy hứng của cô, nên thỉnh thoảng cô từ chối đi làm cùng anh, như cái cách mà cô thò đầu ra khỏi cửa sáng hôm nay và nói với anh:

- Em ngủ quên mất, anh đi trước được không?

- Ừm.

Duy Minh nhìn rất nhanh qua mái tóc rối tung của cô rồi lẳng lặng bước đi, không thèm thắc mắc lấy một câu.

Diên Anh muốn túm anh lại, hỏi anh bày đâu ra kiểu thái độ lồi lõm đó nhưng không dám. Dù gì, người đẩy mối quan hệ của họ đến nước này là chính bản thân cô.



Khó khăn lắm, Diên Anh mới bắt được taxi, và may mắn kịp giờ tới tòa soạn. Cô luống cuống quẹt thẻ ở cổng, còn chưa kịp hân hoan vì thoát khỏi cảnh đi làm muộn thì đã bị đập vai một cú đau điếng.

Kẻ não phẳng nào lại không biết rằng đập vào vai vào buổi sáng là rất đen đủi cơ chứ!

- Chuyện gì vậy?-Cô nghiến răng quay lại.

- Vẫn không có gì thay đổi!-Anh chàng mặc áo sơ mi màu xanh sẫm bật cười.

- Anh? Anh? Sao anh lại ở đây?- Cô lắp bắp.

- Sao với trăng?-Anh nhéo má cô-Bố mẹ anh nhắc em đó, chuyển về đây công tác mà không chịu về thăm hai bác. Láo! Quá láo!

- Dạ? Hì hì-Cô cười trừ, bố mẹ Minh Khang từng là bạn bè rất thân thiết với bố mẹ cô. Minh Khang cũng là đàn anh trên cô mấy khóa ở đại học. Hồi nhỏ, cô còn được ở nhà Minh Khang cả mùa hè để học vẽ. Nhưng sau này, nhiều biến cố xảy tới, khiến cha cô trở nên căm ghét Minh Khang và gia đình của anh mà không rõ nguyên do. Cô bị quản giáo rất chặt, nên cũng không dám qua lại với họ, nhưng thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt, cô vẫn nhận được quà mừng của hai bác và Minh Khang.

- Còn cười. Trưa nay anh mời em ăn cơm nhé!

- Dạ được ạ! Cô gật đầu thật mạnh.

Giờ nghỉ trưa. Cô xuống lầu, đã thấy Minh Khang kéo cửa kính, vẫy chào.

Hai người chọn một quán ăn miền Nam nổi tiếng. Chỉ cần đợi một lúc, nhân viên đã bưng đầy một bàn ăn.

- Ngon quá! Cô thích thú kêu lên.

- Xem cô kìa, thật mất mặt-Minh Khang nhăn mặt, lắc đầu.

- Em mời anh!-Cô bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc quen thuộc, chợt nhớ đến kẻ nào đó cũng có cái vẻ bông lơn ấy-Lòng dạ đàn ông thật hẹp hòi.

- Đừng có vơ đũa cả nắm-Anh lườm cô-Đàn ông là loài động vật thông minh, đẹp đẽ, chung thủy nhất!

- Ôi chung thủy!-Cô giơ tay vỗ trán, xoa xoa thái dương như vừa bị trúng gió.



- Anh đã có người yêu chưa?-Cô dè dặt hỏi.

- Người yêu à?-Anh cười khổ-Người yêu anh chẳng phải đạp đổ tất cả, và bỏ đi rồi sao, anh biết đi đâu tìm cô ấy đây.

- Anh này…-Cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tách trà của anh.

- Cô ấy sống tốt chứ?Anh ngửng mặt, nhìn cô chăm chú.

- Hai người quá giống nhau-Cô buông tay, thở dài-Chỉ biết hỏi một câu cũ mèm như vậy.

- Vậy sao-Anh nhấp một ngụm trà-Anh cũng không biết nữa, có lẽ đã đến lúc từ bỏ rồi.

Từ bỏ ư? Câu chuyện tình yêu giữa An Vy và Minh Khang trước kia đẹp như một bản nhạc hạnh phúc, là mối tình đầu của cả hai. Cô biết, họ vẫn còn yêu nhau, yêu rất nhiều là đằng khác.

Những suy nghĩ khác nhau đã đẩy con người ra xa nhau. Khi sức chịu đựng rớt xuống mức thấp nhất thì dù có yêu nhau nhiều đến như thế nào, cũng vẫn dễ dàng từ bỏ…

- Em này, cuối tuần sinh nhật ba anh, lần này tổ chức lớn nên ông muốn mời em-Anh đẩy tấm thiệp trang trí cầu kì về phía cô-Còn nói anh nhất định phải mang em tới, nếu không sẽ mang roi tới quất vào mông em như hồi đó đó!

- Dạ-Cô nhận lấy tấm thiệp, bất giác rùng mình. Cha anh, bác Minh đúng là có khả năng giáo huấn người trẻ thật.

- Còn nữa-Anh đẩy một chiếc hộp trắng toát về phía cô-Cái này là mẹ anh chuẩn bị, thật ra họ vẫn coi em là con gái trong nhà đấy, biết không.



Cô trở về nhà, mở chiếc hộp màu trắng, bên trong là một bộ lễ phục với đầy đủ giầy và phụ kiện kèm theo.

Cô nhớ tới gương mặt phúc hậu của mẹ Minh Khang. Rồi lại nhớ tới gương mặt nhuốm đầy khổ đau của mẹ.

Cả hai đều sống trong sang giàu, nhưng tại sao lại khác biệt đến như thế.

Mẹ cô, đã từ rất lâu rồi, chưa mua đồ cho cô, dù chỉ là một thứ đồ con gái nhỏ bé.



Bộ lễ phục màu xanh navi rất vừa với cô, cô lần lượt đeo vòng cổ, khuyên tai, chiếc đồng hồ nhỏ lên người, cuối cùng là xỏ chân vào đôi giày đen đính đá ở gót sang trọng. Diên Anh không khỏi kinh ngạc vì con mắt thẩm mỹ tuyệt vời của mẹ Minh Khang. Cứ như bà từng làm việc trong ngành thời trang vậy.

Minh Khang đã chờ cô ở dưới sảnh từ trước, lúc trông thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Nhiều năm trôi qua, cô bé nhõng nhẽo đỏng đảnh đã trưởng thành thật rồi.

- Anh cất ngay đôi mắt kì dị đó đi. Người khác nhìn vào lại tưởng em vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ trở về.

- Haha. Bé Anh bây giờ còn biết nói xéo người khác cơ đấy!

- Bé bé cái đầu anh-Cô nhìn anh gườm gườm, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Trước đây, những nghi hoặc đã gϊếŧ chết tình cảm thân thiết giữa cô và gia đình anh, cô cũng gần như tuyệt vọng khi phải sống giữa một thành phố rộng lớn mà không có ai bấu víu. Bây giờ, dù có ra sao, cô cũng sẽ lấy lại cuộc sống mà mình đáng có.

- Cô ấy ngày trước cũng hay mắng anh như thế. Là mắng yêu phải không?-Anh chua xót nói.

Diên Anh không trả lời. “Cô ấy” không ai khác, chính là An Vy. Cô chợt nhớ câu “từ bỏ” anh nói hôm trước, không kìm được tiếng thở dài.

Anh nói anh muốn từ bỏ, trong khi hình bóng cô ấy ở trong tim anh vẫn sâu đậm thế ư?



Bữa tiệc quy tụ rất nhiều nhân vật “tai to mặt lớn” trong thành phố, một vài ngôi sao thuộc hàng “A-list”, đám chân dài ngực bự mới nổi thì khỏi phải kể đến, cô nào cô nấy kè kè bên “chàng” của mình, những ông chủ mới ăn nên làm ra, bụng đầy bia còn đầu nhẵn thín! Cô cũng nhác trông thấy vài em hot-teen đang giơ điện thoại đời cao “tự sướиɠ”, check-in khắp mọi ngóc ngách của khu biệt thự. Những hình ảnh này đập vào mắt, Diên Anh chỉ hơi cảm thấy phản cảm, chứ không lấy gì làm bất ngờ. Bữa tiệc sinh nhật của đại gia phần mềm vi tính chứ đâu phải một buổi lễ phong tặng danh hiệu mà đòi hỏi sự tôn nghiêm cơ chứ!

- Anh này-Cô hơi kéo cánh tay Minh Khang-Anh nhìn xem, ngực cô nàng B kia như sắp rớt ra ngoài vậy.

- Hửm-Minh Khang nhìn theo hướng mắt cô, nhăn mặt-Cái đó cũng có thể gọi là váy dạ tiệc sao? Nhãn hiệu nào vậy?

- Không, giống một tấm giẻ hơn!-Cô cười thành tiếng.

- Có loại giẻ mỏng manh, xuyên thấu như vậy à?

- Có như vậy mới có “tít” giật gân cho mấy báo lá cải làm ăn chứ!

Vậy là nhờ sự tưởng tượng phong phú, sáng tạo, bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng chuyển thành “gian hàng trưng bày sản phẩm” cho hai người lớn bệnh hoạn tha hồ thẩm định, châm biếm. Diên Anh cười đến chảy nước mắt, hươ hươ tay:

- Không ngờ các ông chủ giàu có bây giờ lại biến tướng như vậy. Em nhớ ngày trước, lớp doanh nhân cùng thời với bác nhà đều rất phong độ, kể cả việc chọn partner cũng cẩn thận xem xét.

- Tất nhiên, việc trang điểm, chọn trang phục cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu đến cuối.

- Vậy những người đàn ông đáng giá ngàn vàng đó đi đâu về đâu hết cả rồi-Diên Anh chán nản ngước mắt nhìn trần nhà tinh xảo.

- Anh đây-Minh Khang vỗ ngực tự hào.

- Anh á?-Cô tặc lưỡi-Không tính!

- Hừm. Chẳng qua em không để ý. Đằng kia còn có một người đàn ông kim cương đấy thôi.

- Ai cơ?-Diên Anh hí hửng nhìn theo hướng hếch cằm của anh. Nụ cười tươi tắn chợt khựng lại.

Người ngồi tĩnh lặng trên chiếc sôpha đỏ rực là Duy Minh. Anh mặc một bộ vest màu xanh sẫm khác với ngày thường, đồng hồ và cà vạt màu đen, đôi giày là hàng thiết kế sẽ xuất hiện trong số tạp chí phát hành vào tuần tới. Anh nhẹ xoay chiếc ly trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chuyển động.

- Thu hút quá hả? Nhưng cũng thật kì lạ, ngồi bên một người xinh đẹp mà mặt lạnh như tiền. Haiz, đàn ông đẹp trai đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau!

- Ý anh là anh bảo Duy Minh gay hả?-Cô cười, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh chính là người đã quỳ xuống để xin anh tha thứ ngày hôm đó. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ, khuôn ngực tròn trịa mập mờ ẩn hiện dưới đường cup hình tim, quyến rũ mà không hề phản cảm.

- Chứ sao, em không biết Bảo An nổi tiếng trong giới này như thế nào đâu. Hình như hai người họ cùng nhau lớn lên, vậy mà anh chàng kia không hề rung động.

- Anh và em cũng gần như là bạn nối khố, chúng ta cũng đâu có yêu nhau-Diên Anh dẩu môi. Thì ra tên cô ấy là Bảo An-Vậy anh cũng là gay đi.

- Hừm, em có thể so sánh với cô ấy sao?-Minh Khang mở to mắt nhìn cô.

- Grr..Vậy anh có thể so với Duy Minh sao? Cô lườm anh.

- Sao không? Anh hỏi cắc cớ.

- Anh…anh…-Diên Anh tức tối nhìn vẻ mặt đắc ý của Minh Khang. Đúng là đem hai người đàn ông này so sánh thì chỉ có bằng thừa. Bên tám lạng, người nửa cân, cả về ngoại hình, địa vị, tiền bạc…Dù gì Duy Minh cũng là CEO, cô không biết gia đình anh có được hùng hậu như Minh Khang không, nhưng với một người đàn ông ba mươi tuổi, đó đã là một cuộc đời đáng để mơ ước.

Bảo An quả thực có sức hút không thể cưỡng lại, có thể tính là nghiêng nước nghiêng thành. Cô ấy đang chăm chú nhìn anh, mà anh thì lại làm như trên đời này không hề tồn tại cô ấy.

Yêu đơn phương thật quá khổ đau mà…

Tim Diên Anh đột nhiên lại thắt lại. Không, không phải cô cao cả đến mức đồng cảm sâu sắc với tấm chân tình của Bảo An. Mà là, mà là cô vừa nhìn thấy Hồng Dương.

Anh mặc bộ vest kẻ đơn giản, vội vã chạy đến bên Bảo An. Và, anh nắm tay cô ấy. Vẻ mặt anh có chút gì đó bối rối, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó phải nhận lỗi. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm rơi, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo kẻ.

Dáng vẻ sợ vợ ư? Là anh đấy ư?

Diên Anh run rẩy rời khỏi cánh tay của Minh Khang, cô hít một hơi thật sâu, chậm chạp đi về phía đó.

Minh Khang thở dài, cuối cùng thì họ cũng giáp mặt nhau. Chẳng biết sẽ hạnh phúc hay là khổ đau sẽ tới với ai trong số họ. Anh nhìn xuống vệt hằn trên ngón áp út: “An Vy, còn em sao vẫn chưa chịu trở về?”.

- Anh xin lỗi, tắc đường thật mà. Em không tin thì có thể xem trên...

- Anh im đi-Bảo An rên lên.

- Kìa em. Anh vẫn đang bận rộn với công trình mang tên em mà...

Duy Minh khẽ nhếch môi cười. Cái nhếch môi giễu cợt đó lọt vào mắt cả ba người: Diên Anh, Bảo An và Hồng Dương...

Diên Anh thấy khó hiểu.

Hồng Dương tức giận tới mức muốn đánh người.

Còn Bảo An, thì đột nhiên thấy tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô kéo Hồng Dương ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh:

- Vất vả cho anh rồi. Anh vừa nói gì, là công trình mang tên em sao?-Bảo An kéo dài cụm từ “mang tên em”, giọng nói không giấu nổi sự công kích-Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời nhất.

- Có gì đâu! Tất cả là vì em mà-Hồng Dương vuốt mấy sợi tóc mai trên trán cô ấy, mỉm cười.

- Tất cả là vì em á? Thật hạnh phúc quá đi! –Bảo An lớn tiếng nói.

Diên Anh cảm thấy như mình đang tận mắt xem một vở kịch, mà tất cả mọi diễn viên đang hết sức nhập tâm vào vai diễn giả tạo của mình.

- Bé Anh, sao chạy lung tung thế?-Minh Khang kéo tay cô.

- Dạ?-Diên Anh giật mình, cảm thấy như vừa bị bắt quả tang làm chuyện bất chính.

Ba người còn lại, nghe thấy tiếng nói ấy đồng loạt quay người nhìn hai người họ.

- Di-An? Duy Minh là người lên tiếng đầu tiên, anh cũng vừa đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu-Sao em lại ở đây?

- Hi anh-Cô nhoẻn miệng cười, mắt vẫn dán chặt vào người Hồng Dương-Bác Minh trước đây cùng nhập ngũ với ba em. Hôm nay tổ chức long trọng như vậy, thiếu mặt em sao được.

Bảo An nhận thấy ánh mắt khác thường của Diên Anh. Cô nhìn Hồng Dương, thắc mắc: “Anh quen cô ấy hả Dương?”

Diên Anh nín thở. Lúc này đây, Hồng Dương đang nhìn cô chăm chăm. Anh, anh không nhận ra cô ư?

- Xin lỗi, tôi rời Việt Nam cũng lâu quá rồi…

- Em-Cô thấy cổ họng đắng nghét-Em là Diên Anh đây.

- A! Là Diên Anh sao!-Hồng Dương vỗ trán như sực nhớ ra chuyện cũ-Không ngờ em thay đổi nhiều như vậy, xinh quá !

- Dạ-Diên Anh cúi gằm mặt. Anh khen cô xinh ư?

- Giới thiệu với Diên Anh luôn, đây là vợ sắp cưới của anh, Bảo An-Anh nắm chặt tay Bảo An, tay kia chỉ về phía Diên Anh-Còn đây là cô em gái hàng xóm mà anh đã kể cho em ngày trước đó.

- Ồ, là Diên Anh sao, chị từng nhìn thấy ảnh em, đúng là thay đổi nhiều quá ! Em không đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ ?-Bảo An vui vẻ nói.

- Dạ không, em chỉ ăn kiêng thôi-Diên Anh vẫn không dám ngửng mặt lên. Cô sợ rằng mình sẽ khóc mất. Đúng như An Vy nói, Hồng Dương, anh sắp kết hôn rồi.

- Còn anh ? Anh cũng quen cô ấy sao ?-Bảo An khó chịu hỏi Duy Minh.

- Không ! Tôi không quen cô ấy !

Duy Minh nói lớn, mạnh mẽ quay lưng rời đi.

Diên Anh hoảng hốt nhìn theo bóng lưng vững vàng của anh.

Anh vừa phủ nhận mối quan hệ với cô ?

…..Hết chương 12…..

Mộc Lan Hương

Thêm Bình Luận