Tôi và Cố Hoài Cảnh chuẩn bị kết hôn. Một tuần trước hôn lễ, cô gái trong lòng hắn đã ly hôn. Thế nên hắn cầm tay cô ta đến gặp tôi, tuyên bố: "Thích Uyển Ninh, tôi không muốn tạm bợ." "Cô học có giốn …
Tôi và Cố Hoài Cảnh chuẩn bị kết hôn.
Một tuần trước hôn lễ, cô gái trong lòng hắn đã ly hôn.
Thế nên hắn cầm tay cô ta đến gặp tôi, tuyên bố:
"Thích Uyển Ninh, tôi không muốn tạm bợ."
"Cô học có giống đến mấy thì cũng thua kém cô ấy thôi."
Tôi bình tĩnh rời đi, cắt bỏ mái tóc dài, đổi lại bộ đồ xe đua, trở về chiến trường thuộc về tôi.
Hắn cười cợt với bạn: "Ai lại đi thích một đứa con gái như thế, không hợp để cưới về nhà."
Mãi cho tới khi trong giới đua xe đột nhiên lộ ra một bức ảnh.
Trên chiếc xe motor, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt lên trước ngực của cậu thiếu gia vốn vô tâm nhất thủ đô.
Mà cánh tay gân guốc đầy hình xăm của anh ấy ôm sát vòng eo cô gái khiến bức ảnh như đang tản ra nội tiết tố.
Lúc này Cố Hoài Cảnh gọi điện tôi ngay lập tức: "Thích Uyển Ninh, hắn là ai?"
Nhưng người trả lời hắn lại là một giọng nam trầm khàn: "Chào anh người yêu cũ nhé, xin giới thiệu chút, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy."