Chương 11

11.

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Phía ngoài cửa sổ khách sạn bầu trời phản chiếu sắc âm u, thâm trầm. Mưa đổ rất lớn, gió giật mạnh mẽ.

Lạ thiệt, không phải hôm qua Minh Vũ cùng tôi tìm sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ hay sao? Chẳng lẽ tôi lại thích cậu ta tới mức tự huyễn hoặc ra chuyện đấy? Haha, trước đây không phải chưa từng mơ thấy chuyện nắm tay nắm chân Minh Vũ, nhưng mà thật đến mức giống như hôm qua thì đúng là không có.

Đưa tay chạm lên cổ, chỗ đó quả nhiên trống trơn! Vậy là không phải ảo giác rồi! Nhưng.. tại sao tôi lại ở đây được thế hả giời?

"Cậu bị trúng gió nên ngất, hôm qua Minh Vũ đưa cậu về đó!" Một cô bạn trong lớp thấy tôi ngơ ngẩn mở mắt thì vui mừng nói luôn đáp án. Trời, như kiểu nghe thấy tiếng lòng của tôi ý, nói phát chuẩn trọng tâm luôn!

"Cả hai người ướt như chuột lột, hôm qua các cậu đã đi đâu vậy?" Một cô nàng khác tò mò hỏi, ánh mắt có chút ghen tị. Ây, Minh Vũ lại vô tình kéo thù hận cho tôi rồi! Ai bảo cậu ta hot như vậy làm gì chứ, cô nàng nào ngờ cũng yêu thích đến mức ghét bỏ toàn bộ con gái đứng cạnh cậu ta.

"Haha, nói cho hay hôm qua Vũ từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình đấy nhé! Không ngờ lớp mình nhiều người thích cậu ấy đến vậy.."

"Hoa khôi còn không có cửa, mấy đứa khác tính gì!"

"Eo thật á?"

Haizzz, tất nhiên là thật rồi! Cực kì thật nữa là đằng khác! Chuyện này tôi đã biết từ lâu và cũng sớm sủa chấp nhận sự hot của Minh Vũ rồi, các cậu nên đối mặt với sự thật đi!

"Cậu ta ở đâu mọi người biết không?" Nén xuống cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến, tôi ngồi nhỏm dậy, muốn xuống giường tìm người.

"Không biết! Hôm qua đưa cậu về đây xong lại bỏ đi."

"Hình như cả đêm không có về.. "

"Mưa to gió lớn thế này mà bỏ đi đâu không biết! Lớp mình đang chờ cậu ấy về để còn về sớm đây!"

"Du lịch cuối cấp chán chết!"

"Haizzz~"

Từ lúc đưa tôi về lập tức đi ngay, đã thế tận lúc này còn chưa trở về? Minh Vũ cả đêm qua đội mưa đội gió ở ngoài tìm đồ giúp tôi thật đấy à? Đùa gì vậy chứ?

Nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy xúc động đến mức run người rồi, chứ đừng nói tới lúc nhìn thấy khung cảnh bên ngoài: biển đang có bão, mưa to gió lớn, sóng đánh ầm ì như muốn cuốn trôi tất cả mọi vật có trên mặt đất..

Trong lòng tự dưng dấy lên dự cảm không lành. Bãi biển này không quá lớn, nếu muốn tìm từng ngóc ngách thì cũng đã xong xuôi lâu rồi mới phải. Hay... Minh Vũ gặp chuyện gì rồi?

Tôi không dám suy nghĩ nhiều, mặc kệ lời kêu gọi của mấy cô bạn cùng lớp mà lao nhanh ra bãi biển rộng lớn. Dùng cổ họng đau rát của mình gọi lớn tên cậu ta, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là một màn mưa dày đặc, và từng lớp sóng vỗ mạnh

"Minh Vũ! Cậu ở đâu?" Tôi gào lớn tiếng, mưa gió thổi bạt từng câu chữ, thổi tan mấy giọt nước mắt yếu đuối đã dần chảy ra nơi khóe mắt "MAU RA ĐÂY CHO TÔI!"

"Châm Anh?" Minh Vũ nhảy lên mấy mỏm đá, vẫy vẫy tay gọi tôi. Giọng nói của cậu ta mệt mỏi và khan đặc.

Tên ngốc này, tôi ghét cậu!

Minh Vũ không để tôi mất công, cậu ta nhún chân nhảy nhanh xuống nền cát. Người này đã mặc áo mưa kín mít và đội mũ nón hẳn hoi, nhưng vì mưa lớn và ở ngoài bãi thời gian dài nên vẫn ướt như thường. Tôi đứng đối diện với khuôn mặt cười mệt mỏi của Vũ, tự dưng cảm thấy uất ức không tả nổi. Vung tay dùng hết sức đấm cho cậu ta một phát thật mạnh!

"Ơ này.." Minh Vũ vốn đang cười nên không để ý phòng thủ, lĩnh trọn luôn phát đấm của tôi. Trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta không giận, chỉ nghiêm túc nhìn tôi sau đó lôi từ trong túi ra một thứ lấp lánh nho nhỏ. Vừa lấy còn vừa cẩn thận dùng tay còn lại lau nước mắt cho tôi "Đừng khóc, không có gì hết đâu, đừng khóc.."

"..."

"Sao không mặc áo mưa?" Minh Vũ tháo mũ trên đầu ra che cho tôi, hừ, cái mũ ướt sũng của cậu khá hơn tôi lúc này à? Đúng là đồ ngốc! "Chẳng biết cô nàng nào bảo với tôi ngày xưa tuyển vợ chỉ tuyển người gặp mưa biết tìm chỗ trú! Châm Anh kiểu này ế chắc rồi!"

"..."

"Ừ, ế mới tốt, sau đó.." Cậu ta độc thoại càng lúc càng vui vẻ "Sau đó để tôi rước đi, được không?"

"Cậu.. " Tôi nghẹn họng, cuối cùng cũng phì cười "ĐỒ NGỐC! NẾU CẬU LÀM SAO TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA THỨ CHO CẬU!"

"Được, không tha thứ!" Minh Vũ mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ta thật đáng ghét!

Tôi nắm lấy vạt áo mưa của cậu ta, nửa muốn trốn tránh nửa muốn đối điện. Cậu ta đưa tay vỗ nhẹ vai tôi "Tôi tìm ra đồ cho Châm Anh rồi! Bị rơi ở vách đá hôm qua đó! Để tôi đeo lại giúp cậu!"

Minh Vũ cẩn thận vòng tay qua cổ tôi, luống cuống giúp tôi đeo lại sợi dây chuyền lạnh buốt, dính đầy cát. Chúng tôi đứng rất gần nhau, trong mưa bão lạnh buốt cũng có thể dễ dàng cảm nhận được hơi nóng của đối phương. Tôi thì vì xấu hổ, còn cậu ta.. chắc chắn là do dầm mưa lâu ngày!

"Cậu cảm rồi đấy, mau về còn đi bệnh viện!" Đợi Vũ giúp mình xong, tôi lập tức xoay người kéo cậu ta đi, tránh không cho Minh Vũ thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình "Nhanh lên!"

"Còn chưa xong mà.." Cậu ta kéo tay tôi lại tiếp tục lấy một món đồ từ túi quần ra, chậm rãi và trân trọng để vào trong tay tôi.

"Ơ.. Cái này.. " Tôi tròn mắt nhìn Minh Vũ, lại liếc nhìn bàn tay của mình. Trên đó đặt một cái vỏ ốc khá lớn với những đường vân lấp lánh vô cùng đẹp. Đẹp hơn ngàn vạn vỏ ốc tôi thấy trên bãi biển chiều hôm qua, cũng đẹp hơn tất thảy những vỏ ốc tôi thấy từ trước đến nay.. "Đẹp thật! Nhưng cậu đưa cho tôi làm gì? Mau đi về đi!"

"Đây chính là ốc Anh Vũ tôi hứa tìm cho cậu.." Không biết do bị cảm hay lí do gì khác, khuôn mặt điển trai của Minh Vũ tự dưng đỏ bừng lên, giọng nói của cậu ta cũng dần mềm mại, ngọt đến tận xương "Châm Anh, Châm Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Cái.."

"A, đây rồi! Thằng Vũ đây rồi!"

"Trốn ở đây hẹn hò với gái, phí công anh em chờ cả đêm!"

"Láo quá!"

"Ớ, nó ngất kìa.."

"Minh Vũ! MINH VŨ!"

"..."