Chương 10

10.

Lao ra biển như một mũi tên.

Tôi tập trung hết sức và điên cuồng tìm kiếm mọi chỗ, mặc kệ những giọt mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt , và cũng định mặc kệ luôn người con trai đang sầu thảm đứng ở chỗ khi nãy tôi và cậu ta nói chuyện nhìn tôi đầy mong chờ.

Bóng dáng Minh Vũ thật cô đơn làm tôi tự dưng cảm thấy chúng tôi thật giống nhau vừa thảm lại vừa điên!

Nhưng ít ra tôi còn có mục đích của mình chứ Minh Vũ như vậy là vì cái gì cơ chứ? Lời xin lỗi không được tôi chấp nhận? Xì, nghỉ đi, cậu ta có bao giờ quan tâm tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta hay không đâu! Cũng có thể là do chính cậu ta tự mình muốn như thế. Ờ, chắc chưa thấy biển có bão bao giờ nên muốn xem đây mà. Cậy anh biết bơi, anh cân cả biển!

Không được! Giờ không phải lúc quan tâm đến Minh Vũ! Tôi phải tìm đồ! Bực bội thật đấy, lần nào nhìn thấy cậu ta tôi cũng loạn cả lên!

Mưa tạt vào mặt mỗi lúc một bỏng rát, Minh Vũ vẫn đứng đó, dáng người cao ráo, thanh mảnh và cô đơn lạ thường... Màn mưa nặng nề bao trùm lấy cậu ta, làm mái tóc ngắn đen nhánh ướt sũng, dính dấp vào gò má xinh đẹp.

Cảm xúc lại khẽ dâng lên.. Tình cảm này tôi thật sự có thể từ bỏ chứ? Bao nhiêu lâu nay dù là cậu ta không quan tâm tôi, luôn dùng ngôn từ đáng ghét trêu chọc tôi.. Nhưng tôi không thể ngừng việc mình cứ nhìn cậu ta mãi, cứ nhớ cậu ta mãi.

Giống như một thói quen. Nhưng mà buồn cười thật đấy, tình cảm cũng có thể trở thành thói quen sao hả?

"Châm Anh?" Minh Vũ nhìn thấy tôi mặt có nét cười nhưng lập tức bị kìm lại. Cậu ta bối rối ấp úng, vẻ rụt rè khác hẳn Minh Vũ hót sờ boi tỏa sáng thường ngày "Cậu.. Tôi.."

"Ngày xưa các cụ tìm vợ chỉ tìm người mưa biết tìm chỗ trú đấy!" Tôi tự dưng nổi ác ý, trêu trọc "Minh Vũ thế này tính là gì?"

"Hả?" Minh Vũ có vẻ đứng mưa ẩm não, cậu ta chưa load được hết hàm ý của tôi, cứ ngây ra nhìn.

"Cậu không trở về đi? Mọi người đều đang tìm đấy!" Tôi xua tay bỏ qua "Muốn làm mọi người lo đến chết à? Về đi!"

"Không muốn!" Cậu lắc đầu, chạy nhanh tới chỗ tôi đứng " Cậu đi đâu vậy ?! "

"Không liên quan đến cậu!" Gió thổi mạnh hơn, sóng biển dưới chân mạnh mẽ xô đến. Từng đợt, từng đợt mạnh mẽ làm tôi phải rất cố gắng mới có thể giữ được thăng bằng.

Thôi đi, lại phân tâm rồi! Tôi phải đi tìm nó mới được, cơn bão sắp đến rồi. Tôi không muốn nó bị sóng cuốn trôi xuống tận đáy đại dương đâu! "Cậu mau về khách sạn đi, sắp bão rồi đấy!"

Minh Vũ không về khách sạn, cậu ta đã lấy lại vẻ hào hứng thường ngày vui vẻ bám theo phía sau tôi. Đúng là sinh vật đơn bào thiếu não! Nửa giây trước còn u ám như sắp tận thế đến nơi, nửa giây sau đã cười như hoa nở được rồi!

Nhưng như vậy cũng tốt, Minh Vũ luôn tỏa sáng như vậy mới đúng là Minh Vũ mà tôi biết!

"Cậu đừng có mà theo tôi nữa!" Tôi nhăn mày nhìn cái đuôi bất đắc dĩ, chậc, chân lại đau đau rồi, biết vậy khi nãy sát trùng xong băng bó luôn cho rồi!

"Cậu đang tìm cái gì?" Minh Vũ không vì bị tôi quát mà lùi bước cậu ta cố khoe ra kiểu mặt dày hơn * bíp * , nhe răng cười hì hì cầu tài "Tôi tìm giúp Châm Anh nha~"

"Khỏi!" Tôi dứt khoát ném cho Minh Vũ cái nhìn tuyệt tình, cậu ta ngược lại, không tìm cách cự lại tôi như mọi khi mà im lặng một lúc. Sau đó kiên quyết xoay người tôi lại, dùng bàn tay lành lạnh của mình chỉnh thẳng mặt tôi hướng lên trên. Hơ, định khoe chiều cao với tôi đấy à?

Khoảng cách giữa hai đứa lúc này vô cùng gần tự dưng lại khơi lại cảm giác tệ hại vì nụ hôn khi nãy lại hiện ra..

"Ít ra cho đến giờ này, hai đứa mình vẫn còn là BẠN-RẤT-TỐT đấy nhé!" Minh Vũ nhíu mày nghiêm túc "Thứ cậu đang tìm rất quan trọng đúng không, mưa bão thế này cũng có thể bị cuốn đi mất. Hơn nữa bãi biển này rất rộng nếu có 2 người tìm sẽ nhanh hơn nhiều đúng không?"

Đúng! Cậu ta nói cái gì cũng đúng! Tôi đầu hàng, không thể nào thoát được khỏi đôi mắt của Minh Vũ. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn để cho cậu ta tìm cùng mình. Đáng ngạc nhiên là khi tôi vừa nhắc đến sợi dây đeo trên cổ mình, cậu ta đã có thể miêu tả lại chi tiết hình dáng của nó. Từ bao giờ mà Minh Vũ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của tôi như thế?

Bỏ qua tất cả những thắc mắc đó chúng tôi cùng nhau đi xuyên qua mưa bão, hai chiếc bóng đen dài đổ trên nền cát lạnh.