Chương 24

A Tú lấy tay dụi mắt,một lúc sau thấy nó mở mắt ra,đôi mắt nó cay xòe.

Tôi hơi thốn tim vì hôm trước Giàng Him đã làm cho tôi sợ pháp khϊếp,tôi vẫn không tin trên đời này có ma quỷ,nhưng xảy ra biết bao nhiêu chuyện,tôi tạm tin thế giới thứ hai là có thật.

Chú Ung vẫn bình thản ,ngó lại chỗ đất đó một lần nữa .

Hà..

Làn gió phả vào mặt tôi tạo nên tiếng kêu như tiếng người hà..Từng chập một,tôi tự lẩm nhẩm trong miệng mình rằng : mày có giỏi thì xuất hiện đi,núp sau lưng để hù tao vậy à.

Tôi bình thản không nề hà ta đây ra vẻ không sợ,Nhưng thực chất trong bụng tôi sợ vãi,nếu không có A Tú và Chú Ung chắc tôi cũng vắt chân lên cổ để mà chạy.

Hí..hí.

He..he..

Tiếng cười the thé vang lên,tôi són tí tiểu ra quần,

Hai đứa về thôi.Chú Ung nói.

A tú mở mắt ra,nó khều vai tôi :

Sao mày đứng chết trân vậy muôn.?

Tôi giật mình vì cái khều vai của nó..tôi chữa quê :

À muôn đang hình dung con quỷ ấy như thế nào.

Gừ...khà..khà..

Tôi vừa dứt lời thì tiếng con quỷ ấy gầm gừ vang lên.

Ba chú cháu đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã đi nhanh ra khỏi ngôi miếu âm u đó,

Tới ngõ nhà A Tú,nó bảo vào nhà nó chút rồi về,tôi và chú ung bước theo nó.

Ngồi trong nhà , A tú hỏi chú :

Hôm nay chú đi gϊếŧ quỷ phải không ạ.

Không,hôm nay chú gọi hồn cô gái họ Lâm Phú,vì không biết tên nên chú sẽ dùng tà trục hồn để vong khai tên.(chú ung trả lời ).

Gọi hồn cô ấy làm chi chú.Tôi thắc mắc.

Chú ung vẫn điềm đạm trả lời :

Để hỏi cô ấy về cách phá lời nguyền.

Chú cho cháu với thằng muôn đi cùng với.A tú mạnh dạn.

Chú ung nhìn qua hai đứa tôi,chú lắc đầu :

Đông người không nên,chi bằng một mình chú đi,nguy hiểm lắm hai đứa biết không.

Chúng cháu không đành lòng để mình chú đi vào chỗ nguy hiểm.

Nghe A Tú nói vậy,tôi bèn nói thêm vô :

Nếu thành công thì dân làng mình sẽ qua được kiếp nạn,nếu thất bại thì đằng nào cũng chết,nếu vậy thì sống chết gì tụi cháu sẽ đi cùng chú,thêm người sẽ thêm niềm tin.

Chú ung khẽ thở dài,thằng nhóc này xem ra vậy mà nó nói có lý.

Đoạn chú nói :

Thôi được rồi ,vậy ba chú cháu mình cùng đi.

Tôi và a tú mỗi thằng giơ một bàn tay,rồi hai tay tôi và nó úp vào nhau :

Zezeze.

Hai đứa tôi nhìn qua nói với chú :

Chúng ta nhất định sẽ gọi được hồn cô gái đó.

Chú ung gật đầu ,vẻ mặt chú đầy lo âu.

Tôi và chú trở về nhà,lúc ăn cơm trưa xong ,tôi bí mật rót cho chú một cốc rượu rắn,chú cười đỡ lấy rồi nói :

Thằng nhóc này siêng uống rượu lắm hay sao mà ngâm nguyên con rắn bự vậy.

Tôi chống chế :

Cháu nghe nói rượu rắn tốt lắm,Tiểu quỷ nó xui cháu đó.

Chú ung uống cốc rượu gần xong,nghe tôi nói vậy chú suýt phù ngụm rượu .Chú nuốt ực một cái rồi hỏi tôi :

Đừng nói với chú là con tiểu yêu đó nha.

Thì thật mà chú.

Rồi tôi kể cho chú nghe về những việc mà tiểu quỷ nó đã giúp đỡ cho tôi.

Chú Ung nghe xong,trên mặt không biểu lộ một cảm xúc gì.

Đột nhiên chú hỏi tôi :

Cháu có biết gì về cô gái tên giàng him ?

Tôi thắc mắc :

Cô ấy là gái làng,mà sao chú hỏi vậy.

Chú cần biết một vài điều.

À ,A Tú là người yêu của Giàng Him đấy ạ.

Tục tế lễ gái trinh từ xưa đến nay rồi,không lẽ..Chú ung khẽ nhíu hai cặp chân mày.

Lát sau chú bèn ngồi luyện tập phép thuật.Tôi đi xuống dưới nhà ( nhà tôi nhà sàn nhé các man ).

Ba giờ chiều,tôi phụ bố mẹ bắt một cặp gà,một mái một trống.Mẹ bảo con mái để thịt giờ ăn,còn con trống để cho chú làm lễ.

Bốn giờ chiều,tôi thấy chú từ trên nhà đi xuống.

Tôi phụ mẹ dọn cơm ra ăn ngay ở góc sân có cây che mát.Ăn xong cơm,mẹ tôi cũng để sẵn lễ vật mà chú dặn mua từ trước.

Xôi,gà,gạo,muối,tiền,vàng,vài bộ quần áo bằng giấy,và một xấp vải (giấy) đủ loại màu sắc.Tất cả được xếp ngay ngắn trên chiếc mâm bằng đồng,tôi có nhiệm vụ bê,mẹ tôi cẩn thận bỏ một con dao và vài nhánh tỏi ở mâm,mẹ nói tránh quỷ ma ăn mất phần,Thấy tôi chuẩn bị đi cùng chú,bố tôi buồn bã,còn mẹ tôi mắt rơm rớm.

Nhìn cảnh ấy,Chú ung không đành lòng ,liền an ủi :

Xin anh chị yên tâm,tôi sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng cho cháu.

Tôi hùa theo chú :

Nếu chú thất bại thì đằng nào làng mình cũng gặp đại họa,biết đâu chú gọi được cô gái ấy thì sao,bố mẹ đừng buồn để con đi cùng chú.

Mẹ tôi gật đầu mếu máo :

Mẹ sẽ thắp hương xin ông bà phù hộ cho mấy chú cháu được bình yên.

Chú ung xách túi đồ,tôi và chú bước đi không quay lại để tránh bố mẹ tôi buồn.

Gần tới ngõ nhà A Tú .Chú ung bảo tôi ghé vô nhà A tú xin phép bố mẹ nó chút.

Có mình A tú ở nhà,nó cũng đang chờ tôi và chú đến,tôi ngó nghiêng rồi hỏi nó :

Bố mẹ mày đi đâu hết rồi,muôn cùng chú tính chào bố mẹ A Tú một tiếng.

Bố mẹ tao đi làm chưa về,mà lúc trưa tao có nói,có phân tích cho ông bà ấy hiểu rồi,ông bà ấy đồng ý cho tao đi mà.A tú đáp.

Chú ung để túi đồ trên bàn,tôi chả biết những gì trong đó mà thấy có vẻ hơi nặng.Chú Ung lấy trong túi ra hai lá bùa ,đưa cho tôi và A tú mỗi đứa một lá,chú dặn :

Hãy giữ lá bùa này cho thật kĩ,nhớ lời của chú dặn,nếu lúc nào chú kêu lên,hai đứa nhớ chạy đi,đừng thằng nào chờ thằng nào,cứ mặc sức mà chạy và đừng quay lại nhìn,nhớ chưa.

Tôi để mâm đồ lên bàn ,cầm lá bùa gấp cẩn thận,tôi không biết nhét ở đâu thì thấy A Tú tính cởϊ qυầи,tôi bèn kêu lên.

A thằng này,mày tính bỏ vào đó hả.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Nói rồi nó vạch quần xì toan bỏ vào đó,tôi giật tay nó :

Bùa chúa linh thiêng mà mày cho vào chym hả mày.

Chứ bây giờ biết bỏ vào đâu.

Phải như con gái thì nhét vào vếu, thôi cầm ở tay đi cho chắc ăn.

Hai đứa tôi nhìn qua chú Ung,thấy chú gật đầu,chú ghé tai A Tú nói gì đấy,tôi thấy nó gật ,đoạn nó và chú ung đi ra chỗ khác nói nhỏ to với nhau ,tôi ở trong nhà nhìn ra không nghe gì,chỉ nhìn thấy nét mặt của chú ung khá là căng thẳng.

Một lúc sau chú ung và A tú trở vào,vừa lúc ấy trưởng làng cũng hớt hải chạy tới :

Tôi đến nhà thằng này ( chỉ tôi ) nghe bố mẹ nó nói hai chú cháu đi được một lúc rồi,tôi vội chạy đi,nhìn thấy hai chú cháu đang ở đây....mừng quá..

Nói xong Trưởng làng thở hổn hển,đoán chắc là trưởng làng chạy khá là nhanh ,chú ung nói :

Có gì mà gấp gáp vậy bác,em đi trước để sắp đồ lễ ấy mà.

Trưởng làng thở hai hơi ,đoạn nói :

Chú có..cần gì để tôi mua thêm.

Bố mẹ cháu muôn sắm đủ hết rồi anh.

Mấy giờ chú làm lễ để tôi về lên hương ,mà hai thằng này cũng đi theo chú à,chú có cần thêm người nữa không ?

Chú ung đáp :

7 giờ tối em bắt đầu vào lễ,tụi nhỏ đòi đi nhưng anh yên tâm ,em có cách để bảo vệ hai đứa,em không cần thêm gì nữa đâu anh.Nói rồi chú lôi trong túi ra hai quyển sổ :

Tên nào cần em đã ghi ra một quyển khác,em trả lại cho bác nhé.

Già làng cầm lấy,đoạn lôi trong túi vải ra nén bạc đưa cho chú ung :

Đây là chút lòng,tôi thay mặt dân làng gửi đến chú.

Chú ung đẩy nén bạc lại :

Em không lấy đâu,em cũng là người gốc ở làng Tinh mà.

Trưởng làng nhìn chú đầy vẻ cảm kích :

Cá nhân tôi và dân làng cảm tạ ân đức của chú nhiều lắm.

Chú ung mỉm cười đáp lại,chú giơ đồng hồ trên tay lên nhìn..đã hơn năm giờ rồi,trưởng làng biết ý bèn nói :

Vậy ba chú cháu đi cho kịp giờ,sáu giờ tôi sẽ lên hương xin tổ tông thổ địa làng,mong cho ba chú cháu bình an trở về.

Tôi hích mặt với a Tú :

Mày bê mâm đi,muôn bê từ nhà đến đây hai phần đường rồi,còn một phần đường để A Tú bê,thể hiện đi cùng là phải vậy chứ.

A tú bê mâm lên ,tôi cầm theo cái bàn nhựa ở nhà của nó,trưởng làng đi cùng ra đến ngõ nhà A tú,rồi ông đứng đó nhìn theo ba chú cháu tôi đi.

Chỗ đất không bằng phẳng mà hồi sáng chú ung nhắm.Chú chỉ chỗ đó,Tôi đặt bàn xuống cho A tú để mâm .

Vị trí này chếch trọng tâm miếu nhìn chéo.

Chỉnh sơ các món đồ ở mâm ,chú Ung lấy quyển sổ của chú ra ,tôi lấy miếng vải lót dưới gần chân bàn để chút chú quỳ làm lễ.

Trời cũng chập choạng tối,đèn dầu được thắp lên.

Chú ung lên hương,một khúc chuối để ngay ở bàn thay bát hương.

Chú quỳ năm lạy,đoạn cắm năm que hương xuống.

Chú ung ngồi quỳ miệng lẩm nhẩm phải đến hơn ba mươi phút sau ,có một cơn gió thổi nhẹ vào,cảm giác rờn rợn xung quanh ngôi miếu,tay a tú nắm lấy tay tôi,tay còn lại hai đứa tôi cầm chặt lá bùa.

Tôi và A Tú chỉ đứng lùi ra sau chỗ chú Ung ngồi một chút,

Tôi liếc thấy miệng chú niệm càng nhanh hơn,gió mỗi lúc thổi càng mạnh.

Năm nén hương trên bàn sáng rực,bỗng nó bốc cháy dữ dội,đèn dầu cũng vụt tắt.

Chỉ còn lại ánh trăng dưới tán cây bên ngôi miếu lạnh lẽo.

Các ngươi ở đâu tới.

Tôi và A tú giật mình khi nghe chú Ung hỏi ,đoán chắc chú đang nói chuyện với ma,tôi và a tú cố lắng tai,nhưng tôi như mang máng nghe vài giọng con gái không rõ ràng như gió thoảng.

Ngươi chết từ năm nào..

Ngươi họ gì.

...

Tôi nghe vô số những câu hỏi mà chú ung trục hồn vong để hỏi.

Phải khá lâu sau,chú ung vẫn đều đều hỏi vong.

Ngươi tên là gì.

...

Ngươi là giàng him sao,ta chưa hỏi sao ngươi tới tìm.

Tôi nghe vong ấy nói rõ to.

Chạy đi mau...trước khi quá muộn..tôi sẽ ngăn chặn con quỷ ấy.

Tôi và a tú giật mình,nhận ra giọng nói của cô ấy,a tú dịch bước,tôi kéo lại nói nhỏ :

Chú đang làm việc,mày bình tĩnh đi.

A tú nán lại,tôi biết nó kìm lòng rất nhiều.

Trăng duy chuyển vào đám mây,che mất ánh sáng. Một màn đêm mờ ảo.

Chạy...đi ...mau...tiếng giàng him thống thiết.

Chú ung vẫn ngồi niệm,tôi và a tú lo lắng đưa mắt nhìn,vô số những vong áo trắng vây quanh bàn ,vây quanh chú,và vây quanh cả tôi và a tú,

Lúc ấy ánh trăng hơi chếch sáng dù đang ở trong đám mây.

Gừ..hừ..hú..hụ..u

Tôi nghe tiếng gầm cùng tiếng hú nhẹ,mất mấy giây , nhanh như chớp,một luồng khí đen từ trong rừng lao ra.

Á...a...kh..ô..ng..á.

c ..q.u.ỷ.

Tiếng kêu thất thanh của giàng him.

Tôi phải ôm chặt a tú kẻo nó mất bình tĩnh.Hai đứa tôi đưa mắt nhìn,hồn giàng him tan ra hàng trăm mảnh cùng những tiếng kêu.A tú sụt sịt cắn chặt môi vào nhau.

Luồng khí đen ấy cuộn tròn ,từ nó tạo thành một thân hình quái vật mà tôi không nhìn rõ,nó đứng trước mặt bàn và đối diện với chú ung.

Khà..khà..

Nó phát ra tiếng cười,

Phải có đèn phin tôi dọi xem hình thù của nó như thế nào,hôm nay trăng lại khuất vào mây nhìn không rõ mấy thế mới chán chứ.

Chú ung mở mắt ra,chú chắp tay vào nhau,tung chiêu về phía nó,nó né được.

Ha...ha...kha..kha..

Nó cười,miệng nó tuôn ra một màu đen .

Dám tới lãnh thổ của ta,nộp mạng đi.

Giọng nói của nó ồm ồm,đúng nó là con quỷ,là kẻ thù của làng tôi rồi.

Nó hà ra một hơi ,đoạn nó gồng mình toan vồ lấy chú ung.Tôi đứng chôn chân một chỗ mà không khỏi lo lắng.

Chú ung ngồi im không nhúc nhích,Chú giơ hai bàn tay lên,bàn tay chú phát ra thứ ánh sáng xanh lè phản vệ lại con quỷ.

Gậy ông đập lưng ông nó rống lên ngã nhào,nghe giọng nó rống ghê rợn đến đồi núi lá cây cũng phải lung lay.

Nó ngồi bật dậy ,từ người nó .khí đen tỏa ra,miệng nó gầm rú.

Toàn thân chú ung gồng lên đáp trả,thân thể chủ toát ra một màu sắc giống màu vàng,tội ban đêm nên tôi nhìn không rõ.

Hai bên quyết đấu tầm mươi phút,tôi nhìn thấy chú ung có vẻ yếu hơn mà tôi không thôi lo lắng.

Gừ...

Con quỷ đó nó rống lên liên hồi,khí đen tỏa ra nhiều hơn.

Vù..tình thế nguy bách,chú ung tung một chiêu cả nội công và ngoại công về phía hắn.

Khí hắn mạnh hơn của chú.

Cả chú và hắn đều ngã ra sau,hắn nhanh chóng ngồi lên tung một chiêu về phía chú.chú ộc ra một ít máu.

Chạy..chú kêu lên.

A tú kéo tay tôi nhưng chân tôi không nhúc nhích,bỏ chú lúc hoạn nạn như thế này thì không phải là con người.

Chú ung rướn mắt nhìn lên ,thấy tôi và a tú đứng đó,chú nhìn về phía con quỷ,miệng chú niệm tà.

Phóng.Chú hô to,tà bùa ấy vèo về phía con quỷ,vì không đề phòng tưởng đối phương lãnh đòn nên nó lãnh trọn thứ tà pháp đó.

Hú...hụ....u...u..

Nó tru lên một tràng..thân thể nó tan ra một làn đen rồi vội bay đi.

Lúc ấy ánh trăng vừa ló ra khỏi đám mây

Tôi và a tú chạy lại phía chú ,miệng chú thổ huyết ra khá là nhiều,tôi kêu lên :

Chú ơi..

chú yếu dần,miệng chú thì thào :

Nó chưa..chết..đâu...chỉ bị thương thôi ,chú nhìn qua a tú:

Tội...Giàng...him.

Tôi lo lắng :

Thôi chú đừng có nói nữa.A tú mau cùng tao khiêng chú ấy về.

Còn đồ thì sao.

Vứt ra đó.

Tôi và A tú,đứa đỡ chân,đứa đỡ đầu,nhẹ nhàng khiêng chú về,tính vác chú nhưng người chú to như vậy chỉ còn làm cách đó.

trời cũng khá là khuya,nghe cả tiếng gà gáy ,chắc cũng qua 12 giờ đêm rồi.