Chương 22

Lúc chú ung về cũng là lúc A Tú nó tới nhà tôi,nó ngó nghiêng hỏi :

Cái chú gì đâu mất rồi muôn.

Chú ấy về rồi.Tôi đáp lời nó.

Mẹ tôi cầm cái mẹt đi chợ.Bố tôi lúc ấy cũng bước ra đồng,còn lại tôi và nó,tôi hỏi :

A Tú kiếm Chú Ung để làm gì.

Thì hỏi xem kế hoạch gϊếŧ quỷ của chú ấy là như thế nào.

A tú cũng quan tâm sao.

A Tú gật,tôi thấy trong mắt nó rực lửa căm hờn :

A Tú muốn trả thù cho Giàng Him.

A Tú đi lên đây với Muôn.Nói rồi tôi đi trước,A Tú bước theo sau.

Tôi mở nắp hũ rượu ra,lấy chiếc cốc trên bàn cho vào hũ rượu lấy hai phần chiếc cốc,tôi hớp một ngụm đoạn đưa cho nó,nó từ chối :

Mới ngâm mà,sao uống sớm vậy.

Qua ba mươi ngày là uống được rồi,tiểu quỷ có dặn Muôn rồi mà.

A tú cầm lấy cốc rượu,nó húp một chút rồi nhăn nhó :

Cay dã man. Đoạn nó nhìn xuống bình rượu Đầu con rắn chúa trương phè,bất chợt tôi thấy A Tú giật mình,nó đưa vội cốc rượu cho tôi :

Muôn cầm lấy này, A tú không uống nữa.

Nó vội vã bước xuống sàn nhà,tôi uống hết cốc rượu rồi xuống theo nó.

A Tú nhắm mắt lại,gai ốc khẽ nổi lên,Thứ mà A Tú thấy thật đáng sợ.

Mày bị sao vậy.Tôi cất tiếng hỏi.

A Tú giật nẩy mình,mở mắt ra :

Mày nói cũng phải từ từ hỏi tao chứ muôn.

Có gì làm mày phải sợ vậy chứ thằng này..

A Tú ngó nghiêng một lúc ,nó ghé tai tôi nói thầm :

Muôn,tao thấy hồn con rắn hiện về.

Tôi phì cười :

Nói gì tào lao vậy.

Thật,hồi nãy tao thấy cái đầu nó lắc lư,mắt nó cứ dán chặt vào tao,mày đừng mời tao uống rượu nữa,kể cả mày,xem chừng nó về đoạt hồn.

Thấy khuôn mặt sợ hãi của nó,tôi hơi tin lời nó,Tôi bèn nói lên suy nghĩ của mình :

Ủa,sao muôn có thấy gì đâu nè,đi lên trên đó với muôn xem có đúng vậy không.

Thôi tao xin mày,mày che cái hũ rượu ấy lại giùm tao,không lần sau tao có tới cũng không dám lên nhà mày.Tao về đây.

Nói rồi nó không kịp để tôi trả lời ,nó vội về,tôi lắc đầu,bước lên trên nhà,tôi quan sát hũ rượu.

Toàn thân con rắn ngập lút rượu ,không có một biểu hiện gì khác..

Tôi khẽ chẹp miệng :

Sao A Tú nó lại nói như vậy nhỉ.Mình có thấy gì khác lạ đâu..

Tôi bước xuống dưới ,cầm chiếc cuốc để lên rẫy,tôi đâu biết từ hũ rượu ấy phát ra màu sắc khác thường.

Buổi trưa tôi và bố từ trên rẫy về nhà,mẹ tôi đã nấu cơm sẵn,cả nhà ăn cơm xong ,nghỉ ngơi buổi trưa,buổi chiều ,tôi.Cả bố và mẹ đều lên rẫy sớm.Ráng làm xong lên luống để mai trồng đậu phộng (lạc).

Tầm mươi ngày sau,hôm ấy cả gia đình tôi đi lên rẫy về,hôm nay trồng nốt giống hạt nên cả nhà không về ăn cơm trưa,làm ráng đến hơn một giờ chiều rồi cũng xong.

Tôi và bố mẹ đang chân trần đi trên đường làng,bắt gặp một vài người dắt nhau,nhìn họ thật thiếu sự sống.mẹ tôi thấy lạ bèn gạ hỏi :

Gia đình chị B ..sao lại quay trở lại.

Cô B mệt mỏi trả lời mẹ tôi :

Không ở được thì phải về thôi chị mùa đẵng.

Rồi cô cùng chồng dắt theo mấy đứa nhỏ mệt mỏi bước đi.

Đi được một đoạn,mẹ tôi lại hỏi :

Anh B,Anh về lấy đồ hay sao ấy.

Chú b đờ đẫn đáp hời hợt, :

Tôi về luôn chị mùa à.

Rồi cả gia đình nhà chú b bước qua như người vô hồn.

Buổi chiều ấy,mẹ tôi nấu cơm ,ăn xong khá là sớm,rồi tôi thấy mẹ đi đâu đó,gần tối mới thấy mẹ trở về,Bước lên kệ sàn,mẹ tôi rót một cốc nước hoa hồng uống hết,rồi lấy cái quạt nan ve vẩy,mẹ nói :

May mà nhà mình chưa đi ấy.

Mình nói vậy là sao.Bố tôi hỏi.

Mẹ tôi tay quạt mạnh hơn :

Thì mấy nhà hồi lúc chiều mình gặp ấy,họ bỏ làng mình đi vì sợ chết,cuối cùng cũng phải quay trở về.

Đi rồi sao họ còn quay về vùng đất chết này hả mẹ.Tôi hỏi.

Thì không ở được phải về chứ sao.

Thấy tôi và bố thắc mắc,mẹ tôi bèn nói một mạch :

Những Gia Đình họ di rời đó,họ sống có yên đâu,đêm đến hễ cứ ngủ là họ lại gặp ác mộng...Có nhà còn mơ thấy tổ tiên bắt về..Có nhà còn ốm lên ốm xuống..thành ra họ phải quay trở về,vì ở cũng chết.Thôi thì về có chết thì chết trên quê hương vậy.

Tôi thấy bố đăm chiêu,tôi bèn nói :

Con nói rồi mà,họ đi nhất định sẽ trở về,mà sao mẹ lại biết được chuyện của họ.

Mẹ tôi quát nhẹ :

Cha bố nhà mi nhá muôn,thằng này nói vậy mà cũng thối mồm thật,mẹ vừa sang nhà họ nghe họ nói..

Tôi chữa :

Con nghĩ sao thì nói vậy chứ có ác ý gì đâu,con với bố đang thắc mắc là mẹ đi đâu,thì ra mẹ đi bà tám.

Thằng này dám nói mẹ mày vậy hả..

Hii..thôi con đi ngủ đây không chọc mẹ nữa.

Tôi nhanh chân lại phản nằm.Tiếng ếch nhái kêu bên ngoài,nghĩ đến lời A Tú nói,đột nhiên tôi lại nhớ đến nàng,câu chuyện này một mình tôi giữ,đợi chú ung qua,tôi sẽ cùng chú đi gϊếŧ quỷ,rồi sẽ đi tìm nàng sau.Trằn trọc mãi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Về phần chú ung sau khi từ làng Tinh về,Chú ngày ngày đóng cửa trong nhà nghiên cứu hai cuốn sổ mà chú mượn bên đó..

Sau khi rà soát ghi tên cẩn thận 99 cô gái ngay từ ngày đầu tế lễ,và một trăm cô gái sau này,chú đăm chiêu vì họ Lâm Phú không rõ cô ấy tên là gì.

Chú bèn cất mấy quyển sổ đi,dặn người nhà không được bước vào thư phòng của chú,tới giờ cơm tự khắc chú ra ăn.

Chú giở quyển sách bùa chú ra đọc,lẩm nhẩm và làm theo một vài phép thuật,qua hai hôm sau thì chú thuộc làu..Chú luyện tiếp môn phép mà ngày trước sư phụ chú dạy.

Chú ngồi xuống khoanh tròn chân,một tay để ngang trước mặt như bái phật.

Tay còn lại lẩm nhẩm,mắt chú nhắm nghiền,miệng chú lầm rầm.

Chú hô lên một tiếng,khí từ cơ thở chú toát ra tỏa sáng.Chú dơ hai tay lên,dồn hết phép thuật nhắm vào chiếc ghế trước mặt.

Vù..

Chú phóng phép thuật lên trước,không một tiếng động,chiếc ghế bể nát,chỉ nghe tiếng kêu lên cái bầm của chiếc ghế.

Biết thứ tà khí lợi hại này sắp thành công..Chú luyện tiếp thêm một vài hôm.

Người nhà chú lâu lâu lại nghe tiếng đồ vật giống như rớt từ trên cao ,nhưng không dám vào.

Chú để một cái kiếm trên bàn,có ít tiền vàng và vài lá bùa dán bốn mặt bàn..

Trứng sống,thịt heo sống.Có nửa chén gạo và một ít muối.

Con gà trống chân đen được cột dưới chân bàn.Chú nghĩ thử làm cách này,nếu gọi hồn cô gái không biết tên,mà thành công chú sẽ thả con gà này cho nó bay đi đâu kệ nó.

Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối,phải đợi hơn hai tiếng nữa.Cả ngày hôm nay chú ở trong phòng để luyện phép.

Còn mấy phút nữa là đến giờ,chú châu đèn dầu lên,chú đã dặn người nhà,nếu nghe tiếng chú kêu thì cũng đừng có vào,mà hãy chạy ra khỏi ngôi nhà,chú phát cho mỗi người một lá bùa nhằm bảo vệ họ cho ma quỷ không theo quấy rối trong đêm nếu chú có mệnh hệ gì.

Chú lấy kéo cắt một nhúm lông con gà để lên trên mặt đĩa.

Chú ngồi thiền bắt đầu nhập cuộc.

Mắt chú nhắm nghiền.

Một luồng gió thổi mạnh vào bật tung cả cửa sổ,cánh cửa đập phành phạch kêu lên những tiếng chói tai.

Chú Ung vẫn ngồi im ,miệng chú lẩm nhẩm..

Đột nhiên chú mở mắt,chút sinh khí phép thuật đối phó vô số vong hồn dã quỷ đang chực chờ nơi bàn mà chú đặt lễ,những cái vong nó giơ bàn tay dài ngoằng toan vồ lấy đồ,bàn tay chúng vội rút lại vì tất cả đã được chú dán bùa,vong quay qua nhìn chú gầm gừ..

Chúng toan vồ lấy chú,như chuẩn bị từ trước ,chú tung ra vài chiêu phép,Vong này yếu tan ra thì vong khác đến,chú quên không nghĩ ra điều này là dụ vong đói về nhà,nếu như cứ tiếp tục như thế này e là đến lúc gà gáy chúng mới bỏ đi,người cần gặp là cụ bà đã chết rất lâu lại không gặp.Chú thử trục hồn không tên để mai mốt gọi cô gái họ lâm phú.

Chú tự tin vẫn làm nốt thì đột nhiên ở đâu có ba vong nam khuôn mặt dữ dằn.

Chú ung một tay dồn phép đối phó với lũ vong,một tay đối phó với mấy vong nam,chú chưa kịp ra phép thì đột nhiên tiếng gà kêu lên oang ác .,tiền vàng gạo muối bay tá lả ,Chú ung hừ nhẹ một tiếng.chú đứng thẳng người lên,luồng khí đen từ người chú nhắm thẳng đến mấy vong Nam ..

Một vong vội né được..

Chiếc kiếm trên bàn bay cao nhằm hướng chú mà phi đến.

Chiếc kiếm chém đôi luồng khí ,rẹt vào bảo vai chú..dòng máu đỏ thẫm chảy ra.

Mấy vong nam thấy vậy thì cười..Còn những vong khác thấy chiếc kiếm bay ra khỏi trận địa,chúng vội hoàn hồn biến đi.

Chú ung nhìn lên,mũi chú ngửi được mùi khác thường từ nơi chiếc bàn,những vong nam này chắc chắn đã biến thành tinh,Chúng đang nhe răng vươn tay toan vồ lấy chú.

Nhịn đau,nhanh như cắt,chú lôi ra trong túi nắm lá bùa ném vào chúng,chú gắng gượng dùng hết sức mình phả ra luồng khí.Chú nhìn thấy chúng há miệng ra rồi vội bay đi ..

Đêm tối,xung quanh lại như lúc ban đầu,một tay chú quẹt diêm châu lại đèn dầu,nhìn xuống dưới nền nhà ..gạo muối tiền giấy vàng mã vương vãi,chú khẽ mím môi chịu đau ,một tay cầm đèn soi những vật mà chú làm lễ.

Có vài con ruồi bâu lên miếng thịt chuyển màu đen bốc mùi.

Mùi thối nồng nặc ,chú dọi đèn xuống,con gà chết ,ở giữa cổ nó có một vết cắt,nhìn cái xác nó thật thảm thương.

Chú cầm đèn ra mở cửa.Vợ chú thấy vậy bèn chạy lại :

May quá,mình không sao.

Thấy mặt chú nhăn nhó,vợ chú rọi đèn ,thấy máu ướt đẫm cánh tay..Vợ chú vội vàng dìu chú lên nhà băng bó.

Mặc dù đau nhưng chú vẫn tự tin rằng sẽ gϊếŧ được yêu quỷ,còn hai tuần nữa mới tới trăng tròn,chú hy vọng tới lúc đó vết thương sẽ khỏi,thịt của chú cũng lành chắc tầm mười ngày là khỏi.

Tôi đến nhà A Tú,hên là bố mẹ nó không có ở nhà,tôi thấy nó đang băm rau lợn (heo).

Nó thấy tôi tay vẫn không ngừng băm,nó hỏi :

Hôm nay rảnh rỗi nhỉ.

A Tú,mày có biết vì sao làng ta người ta đi lại quay trở về không.Tôi hỏi nó.

Thấy vẻ hình sự của tôi,nó dừng tay lại nói :

Thì tao nghe kể là vợ chồng con cái họ cứ thay phiên nhau ốm thường xuyên,đêm thì họ mơ thấy ông bà bảo họ về.

Thế A Tú nghĩ thật à.

Thì tao nghe họ kể mà.

Có khi nào là nó làm.

Mày nói ai vậy muôn.

Quỷ.

A Tú để chiếc dao xuống,nó nhìn tôi :

Con quỷ đấy sao có thể làm được.

Nó sắp thành Tinh rồi,không gì là không thể..

Tôi im lặng,nó hỏi :

Chú ấy chừng nào quay trở lại.

Trước mùa trăng.

A Tú sẽ xin chú đi gϊếŧ quỷ tinh.

Cả muôn cũng đi mà,chú nói là..

Tôi bỏ lửng câu nói..

Thằng này ,nói tẹt ra đi,ấp úng làm gì.

Tôi để hai tay lên đầu,lát sau nói :

Có thể nếu thắng thì làng mình sẽ qua kiếp nạn,nếu thua thì sẽ không còn một ai bao gồm cả chú,muôn..A Tú.

A tú tình nguyện.

Thấy vẻ dứt khoát của nó.Tôi thở dài :

Đại nạn bắt nguồn từ một lời nguyền,hy vọng chúng ta sẽ thắng ma quỷ.

Muôn này,A tú hỏi tôi.

Gì mày.

Lâu nay muôn có gặp Giàng Him không ?

Tôi lắc đầu,tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt A Tú...

Chuyện qua rồi ,hãy cố mà quên đi.Tôi an ủi nó.

Quên sao được,nhớ đến nàng ,muôn chỉ muốn băm vằm con quỷ ấy ra thôi.

Sắp có cơ hội rồi đó,lo thể hiện tài năng đi.

Tôi trêu nó ,nó suýt phì cười.

Phủ của quỷ.

Lâm Phú viết một lá thư,đưa cho hầu nữ dặn mang đến tận tay trao cho giàng him.

Giàng Him đang tưới cây,thấy một nữ hầu lướt tới mắng :

Ta chỉ cho ngươi bao nhiêu lần rồi ,nhìn đây này.

Nói rồi tên hầu nữ giật xô nước trên tay cô.Nữ hầu nhanh ý nhét mẩu giấy vào tay giàng Him,trên mặt cả hai không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Nữ hầu tưới xong xô nước,rồi lướt đi không thèm nói gì.Giàng him xách chiếc xô vào,nàng cẩn thận mở tờ giấy ra đọc,xong nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại,giấu sâu vào áo.

Hôm sau,động quỷ mở yến tiệc,nhờ lâm phú nói hộ nên lính quỷ không còn canh cửa nơi động của Giàng him nữa.