Chương 14

Hắn vội đỡ nàng: Nàng đang bệnh đó,đừng vì một con yêu nghiệt mà tổn hại dương khí.

Em muốn quỷ vương ân xá. | Ta sẽ cho nàng một lựa chọn.Nàng chọn

đi.

Đa tạ quỷ vương.Em xin cho hồn Giang | him thi thoảng về nơi trần thế.Em muốn

xin thêm. Nàng quả là tham lam. * Xin quỷ vương nhẹ tay hành hình. Nhìn thấy nụ cười của nàng,hắn xiêu | lòng :

Điều đầu tiên ta đồng ý,điều thứ hai nàng để ta suy nghĩ thêm.

Em cảm ơn quỷ vương. | Ta chỉ cần nụ cười của nàng và nàng

mau khỏe. Da. Quỷ tinh bước ra ngoài,đợi tiếng bước chân của hắn xa khuất,mấy nữ nô tì lướt vào nhìn nàng cười sặc sụa :

Khen cho chị cao kiến thật là hay. Lâm Phú khẽ suyt: Xem chừng tại vách mạch rừng. Để em tẩy trang cho chị. Nói rồi một vùng khác cầm hộp giấy lại phía nàng,kỳ mãi vết chì nơi mắt lâm phú mới hết. Một vong nữ đứng kế bên bèn nói : Lúc còn sống em hay nghe mẹ và bà nói câu: Mỹ nhân kế.Đúng với chị. Nàng nhoẻn cười, tẩy trang xong,nhìn khuôn mặt nàng xinh tươi chứ không còn tiều tụy như vừa rồi. Nàng nói: Mấy em dọn cơm lên chị em mình cùng ăn. Tụi em sợ quỷ vương.một vong nói. Lâm phú bèn trả lời :

Ăn với chị cơ mà,quỷ tinh có ở đây đâu .

Chị dám gọi hắn là quỷ tinh. | Thì hắn có ở đây đâu mà sợ.Hai vong

thảo luận với nhau.

Đồ ăn được dọn lên,lâm phú cùng mấy | nàng hầu ăn ngon lành ( chủ yếu là hít

hà mùi hương.Còn lâm phú linh hồn đã | tu luyện sắp thành chín quả nên nàng ăn uống hay hít hà là bình thường ).

Đám nô tì lượn qua lượn lại thu dọn | chén đĩa.Lâm phú ngồi thêu cho xong chiếc khăn. Một tì nữ mang nước vào cho nàng nói: Hay chị để đó tụi em làm cho,chứ quý vương mà thấy chị làm gì đó thì sẽ không tha cho tụi em. Chị ngồi không cũng buồn tay buồn chân,chị không để cho quỷ vương phạt tụi em đâu.

Dạ cảm ơn chị rất nhiều. | Vừa lúc ấy một tì nữ bước vào .

Thưa tiểu chủ.

Lâm phú hỏi:

Giàng him,cô ấy sao rồi. Tên nô tì đáp: Dạ thưa,vết thương của Giàng Him đỡ hơn rất nhiều rồi thưa tiểu chủ. Chừng nào lành em biết không. Khoảng tầm vài hôm nữa ạ. Em đưa cái này cho cô ấy,tối mùng 7 ra bìa rừng gặp ta.Em ở đó khi nào cô ấy khỏe hẳn rồi về. Nói rồi lâm phú lấy từ trong váy áo nơi ống tay thẻ bài đưa chưa nữ tì. Nữ tì đón lấy .Rồi lướt đi thật nhanh. Nơi giam giữ Giàng Him. Cô nương,dậy ăn chút cháo cho khỏe. Giàng him từ từ mở mắt ra,chén cháo đưa trước mặt bốc khói,nàng ngồi lên hít

hà một lúc .Tức thì chén cháo nguội | lạnh,ruồi bâu đầy.Nữ tì mang chén cháo | ra ngoài lát sau trở vào vạch áo xem vết

thương cho nàng.Nữ tì nói: | Vết thương của cô khỏi rồi.

Giàng Him cảm kích: Tôi cảm ơn cô nhiều nhé. Cô hãy cảm ơn chủ nhân của tôi đó . Chủ nhân của cô là ai. Tối mai cô sẽ biết. Mặc dù tò mò nhưng Giàng Him đành phải chờ đợi.

Tối hôm sau. A Nữ tì đưa cho giang him thẻ bài dặn dò : Cô hãy cầm cái này,tới sau bìa rừng gặp chủ nhân của tôi. Giàng him nghi ngờ,nữ tì đó tiếp lời : Có thẻ bài này,cô ra vào tự do.Chủ nhân của tôi là người đã cứu cô đó. Giàng Him vội giấu thẻ bài đó đi,nàng bay là là ra ngoài,lính canh cửa thấy vong thì quát: Vong kia người đi đâu.? Giàng Him tà tà sà xuống giơ thẻ bài ra,vừa nhìn thấy thẻ bài ,tên lính liền khoát tay cho nàng đi. Nàng lại bay lên,nhằm hướng rừng mà tới.

Lâm phú nán thêu vài mũi nữa là xong,nàng hình dung người quàng chiếc khăn đó phải thích thú lắm. Mũi thêu cuối cùng,nàng mỉm cười cho dụng cụ thêu vào ngăn tủ.Nàng ngắm chiếc khăn một lần nữa,đoạn nàng bỏ

chiếc khăn vào túi áo( chiếc áo xẻ tà có | túi ngày xưa mà thường các cô gái hay

mặc ) Lâm Phú bay lên ,qua phủ của quý vương,bên trong phủ của hắn là vài tiếng kêu gào van xin siêu thoát. Oan hồn kia mày đi đâu. Tên lính quát. Fb Ngọ Hường Nàng sà xuống.Đúng lúc có một cơn gió mạnh,chiếc khăn nơi túi áo nàng bay ra ngoài,mà nàng không hề hay biết.Chiếc khăn như có một ma lực bay lại phía đúng lúc tên quỷ dẫn một vong ra. Hắn giơ lưỡi dao lên.

Phập.

Dòng máu đen thẫm ướt đẫm chiếc khăn của nàng.

Nàng không hề hay biết.Chỉ nhìn thấy con quỷ đó vung dao đoạt mạng vong. Quỷ canh phủ vừa nhìn thấy nàng đã xin lỗi rối rít : Xin lỗi lầm phú cô nương,xin lỗi tiểu chủ,nô tì đắc tội,tiểu chủ vui lòng bỏ qua. Môi nàng nhoẻn cười,Nàng bay vυ"t đi. Thoáng thấy bóng trắng từ xa,đoán chắc Giàng Him đang chờ mình. Lâm phú bèn rờ trong túi áo nàng hốt hoảng khi túi không,nàng bèn bay quay lại.

Tên quỷ canh cửa vừa thấy bóng nàng thì run rẩy : Xin tiểu chủ tha mạng. Nàng chạm đất mắt ngó nghiêng tìm kiếm: Ta tìm đồ,không phải tội của ngươi. Đa tạ tiểu chủ,đồ gì để nô tì tìm giúp tiểu chủ. Không cần.

Nói rồi Nàng bay tà tà tìm chiếc khăn,quái lạ không thấy đâu,nàng bèn nhắm mắt lại để cảm nhận ÂM DƯƠNG mọi vật. Chiếc khăn nằm ngay đầu vong vừa bị hành hình. Nàng mở mắt ra ,lướt vội đến đó, chiếc khăn màu hồng giờ nhuộm đẫm máu đen. Nàng cầm lên bay vuốt đi. Nàng hạ xuống để chiếc khăn đen sì .Nàng chấp tay lại. Chiếc khăn như nhận thêm luồng khí. Tất cả máu đen bay lên .Miệng Lâm Phú lâm nhẩm không ngừng .Chỉ trong đôi phút, chiếc khăn lại trở về màu hồng như lúc ban đầu. Giàng Him chờ mãi mà không thấy. ai,nàng bèn nghĩ "có bao giờ đây là cái bẫy của quỷ vương để trị tội nàng,cho nàng biến thành quý nhanh chóng ". Không được. Nàng phải trở về trước khi Vương Quốc Quỷ đóng cửa. Giàng Him xoay mình .Nàng lấy đà để bay lên thì nghe tiếng gọi: Giàng Him..Cô..chờ ..tôi. Giàng Him nhìn quay lại,thấy từ xa một vong Nàng nán lại,vong đó lại gần ,Giàng Him ngờ ngợ: Cô có phải là người đã cứu tôi ở ngục quý. Lâm Phú gật đầu: “ Phải ta,mà chuyện đó không quan trọng. Giàng Him bèn hỏi: Chẳng hay cô cho gọi tôi ra đây có gì chỉ dạy. Cô có muốn về thăm gia đình không. Giàng Him có chút giật mình vì câu hỏi của cô gái lâm phú nói tiếp: Cô đang nghi ngờ tôi. Phải,vì sao cô lại giúp tôi. Cô nghi ngờ không sai đâu,tôi muốn cô tiếp tay để giúp dân làng Tinh thoát khỏi con Quỷ này.

Giàng Him càng ngạc nhiên: Cô nói gì tôi không hiểu. Rồi cô sẽ hiểu sau.Điều bây giờ là cô về thăm gia đình trước,có gì tối mai ta bàn bạc tiếp. Chỉ vậy thôi sao. Tôi nhờ cô một việc. Cô cứ nói . Nhờ cô đưa hộ chiếc khăn này cho chàng Muôn. Cô quên cả anh muôn sao.Cô làm cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đó. Có gì khó hiểu đâu,giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Im lặng một lúc,Giàng Him hỏi : Chẳng hay có bao nhiêu tuổi. Nói ra cô sẽ sợ đó. Tôi sẵn sàng lắng nghe. Lâm phú quay lưng đâu lại với giàng Him,nàng nhìn lên bầu trời đầy những vì sao : Tôi đã hơn chín trăm năm tuổi rồi. Giàng Him giật mình bước đến trước mặt : | Cô nói thật hay giỡn,nhìn cô còn trẻ hơn

cả tôi. Lâm Phú nhìn Giáng Him,nàng từ tốn đáp : Lúc tôi bị con quỷ đó ăn thịt,17 tuổi thôi,Hơn chín trăm năm rồi tôi ở trong ngục quý. Cô có vẻ được nó sủng ái. Vì tôi là người đầu tiên trong cái tục lệ tế lễ đó.

Đơn giản chỉ như vậy thôi sao. Thiên cơ bất khả lộ. Cô còn nhớ đường về nhà mình chứ. Nhớ,nhưng còn ai để mà về, bố mẹ tôi chết chuyển mấy kiếp luân hồi rồi.

Vậy ra cô là người làng Tinh. | Đúng,chúng ta cùng hội cùng thuyền.

Cô không căm tức nó sao mà gần gũi

với nó như vậy . | Muốn bắt cọp phải dụ nó vào hang.

vạy cô có cần gì tôi giúp mà sao làng tinh mình có cái tục tế gái trinh cho quỷ,cô gần gũi nó chắc cô biết được điều này. Chưa phải là lúc để tôi nói ra, người biết sự thật sẽ là người tiêu duyệt được nó. Tôi xin nghe theo sự chỉ bảo của cô. Giờ trước tiên cô đến thăm bố mẹ cô,và đưa cho chàng muôn vật này,tiếp theo tôi sẽ cho hầu gái thông báo với cô sau.

Hức..hức..Giàng Him bỗng thốn thức | từng hồi.

Lâm phú lấy làm ngạc nhiên :

Cô có điều gì trăn trở. | Hu..hu..Liệu tôi có thể về thăm người

thương của tôi không cô. | Được, nhưng đừng cho chàng thấy cô.

Hu..hu..Như vậy gặp để làm gì.Mà tôi sắp biến thành quỷ ,bộ dạng chắc ghê gớm lắm. Ta sẽ xin Quỷ Tinh tha cho cô. Đa tạ cô thế trước khi bị quỷ ăn thịt,cô có thương ai chưa ? Thấy Giàng Him hỏi câu đó,Lâm Phú thở hắt ra,Giàng Him vội nói: Xin lỗi cho tôi xin rút lại lời nói.

Không sao,thật ra khi tôi bị ăn thịt, cơ | duyên cho tôi hóa kiếp,mạnh bà cho tôi | uống chén canh vong tình để quên hết

chuyện nơi trần gian. | Thế làm sao cô lại ở bên quỷ mà không

đi đầu thai. Lâm phú im lặng.Chẳng lẽ nói ra là nàng được phật Quan Âm thử thách,Quỷ cảm mến giữ vong nàng lại,chừng nào nàng tu thành chín quả,con quỷ bị gϊếŧ,nàng sẽ về cõi trời sao. Nàng bèn trả lời Giàng Him cho qua quýt: Nhân duyên tiền định,đó là sắp đặt của định mệnh, trời đất phân chia rồi,dù là người hay là ma quỷ,không tránh khỏi gặp nhau, cô nên đi cho sớm. Nhưng cô không nói tên ,nếu chàng muôn hỏi tôi biết trả lời sao.?

Cô cứ đưa chiếc khăn này tự khắc chàng

sẽ nhận ra. | Vậy tôi đi đây.

Chào cô. Nói rồi Giàng Him và Lâm Phú bay đi hai ngã.

Hôm nay. Sau khi chia tay thằng mùng,ba thằng. Tôi A tú,Ba thằng uống say bí tí. | Đêm xuống tôi chìm vào giấc ngủ thật nhanh.Cảm giác phê tế khi rượu ngấm vào ngủ thật đã.

Giàng Him bay tới ngôi nhà thân yêu của | mình,nàng bay lên cửa sổ,giờ này cũng

khuya lắm rồi,bố mẹ đều đã ngủ cả,nàng chỉ biết nhìn họ trong màn đêm đen kịt.

Đáng lẽ nàng cũng sẽ sống một cuộc | đời như mọi người,Nàng chưa chuyển

kiếp,chưa uống canh mạnh bà để quên,vong nàng chưa siêu thoát,nàng mượn chút uy của cô gái để về thăm lại gia đình. Nàng khóc. . | Có tiếng chó sủa,nó nhìn thấy nàng

chắc,sợ bố mẹ tỉnh giấc ,nàng vội bay đi.: Chẳng biết đến khi nào Nàng mới gặp lại họ. Nàng tới nhà A Tú,hồn nàng bay lơi lửng,nhắm chỗ A Tú nằm nàng trà xuống trên nóc nhà. A Tú vẫn ngủ say sưa,Nàng muốn xuyên qua mái nhà để được gặp A Tú.Thân xác nàng trao cho chàng nàng có quản chi,mặc cho Nàng bị quỷ đày. Khi thấy bộ dạng của nàng trong hình hài của Quỷ,liệu A tú có sợ hãi khi nhìn thấy Nàng không ? Giàng Him sụt sụt.Nước mắt của Ma không rớt ra ngoài. A tú đang ngủ,như có thần giao cách cảm,chàng giật mình chẳng hiểu nguyên nhân vì sao.

Lúc đó Giàng Him cũng vừa sà xuống cửa sổ.Ngay cạnh bố mẹ của chàng năm. Trong lòng A tú như có lửa,tự dưng đêm hôm lại nhớ đến Giáng Him.Chàng rón rén lại cửa sổ tốc rèm lên. Khe cửa chỉ đủ lọt một mắt chàng ra ngoài. Khuya muộn,ánh trăng đêm khuyết chưa rõ,bóng một người con gái thập thò

ngoài song cửa. | Hình bóng ai quên quên.A tú lẩm | nhẩm,chàng gọi trong tiềm thức :

Giàng.Him..phải em không. Giàng Him nghe rõ chàng gọi trong tiềm thức,nổi nhớ day dứt,nhưng nhớ lời cô gái dặn,Nàng không dám lại gần A Tú. Bóng nàng dần khuất xa,A tú chới với trong tiếng lòng thổn thức.

Còn nữa.