Chương 15

Bóng nàng dần khuất xa,A tú chới với trong tiếng lòng thổn thức :

Giàng Him..em đừng đi mà.

Bóng trắng dần mất hút trong màn đêm.

Giàng him buồn bã,nổi buồn của một hồn ma tựa khói sương.

Thường thì sau khi chết đi,tới 49 ngày,sẽ mở cửa mả,linh hồn sẽ đi đầu thai hóa kiếp.Còn nàng thì đã quá một trăm ngày,linh hồn bị tỳ đày nơi ngạ quỷ,nếu sau hai năm,nàng không được chuyển sinh,vong linh ngàn đời bán cho quỷ. khi mà nàng đã là quỷ,nhà cũng chẳng dám về,..

Tất cả linh hồn mà quỷ tinh giam giữ,đa số các cô gái đã biến thành quỷ,giúp quỷ tinh thu phục ma giới.

Nếu nàng muốn thoát khỏi đó,chỉ còn cách gϊếŧ quỷ tinh.hi họa nhờ cô gái kia xin giùm..Rồi còn vô số vong linh vô tội.

Nàng không dám nghĩ tiếp,bay tà tà,chẳng mấy chốc nàng đã có mặt ngay nơi cửa sổ chỗ chàng muôn ngủ.

Anh muôn..Anh muôn ơi.

Nàng khẽ gọi.Muôn vẫn gáy đều đều.

Nàng gọi hai ba lần,thấy muôn im lặng nàng bèn liều...

Chàng...muôn ơi..

Giọng của nàng khác lạ,cứ như của một người con gái khác gọi hộ vậy.

Phần tôi đang ngủ,bỗng nghe hai ba lần tiếng " Chàng" tha thiết.

Tôi giật mình thức giấc,đưa mắt dáo dác kiếm tìm.

Đáp lại tôi là Màn đêm đen kịt.

Tôi không biết là mình mơ hay thật.

Chàng..Vừa nghe tiếng gọi ngân dài,tôi đã ngồi bật dậy.

Tiếng nói phát ra từ đâu..

Anh muôn...

Giọng nói này thấy quen quen.

Một cơn gió ở đâu nhẹ phe phẩy bức rèm cửa sổ,Thoáng thấy một bóng người,tôi bèn tốc rèm lên.

Anh..muôn vẫn khỏe chứ .

Tiếng nói cất lên,nhẹ như gió thoảng.Quay lưng lại phía tôi,tôi buột miệng hỏi :

Giàng...Him...là..cô phải không.

Vâng là em đây..

Cô là gặp A Tú chưa.

Gặp rồi,mà chưa anh.

Tôi không hiểu ý của cô .

Âm dương cách biệt.Em giờ đã là cõi bên kia.

Thế cô gặp tôi có chuyện gì sao ?

Có một nàng nhờ em đưa vật này cho anh.

Nói rồi Giàng Him từ từ xoay người lại,tôi tưởng nhìn nàng sẽ ghê lắm nhưng không.Khuôn mặt của nàng y như lúc sống,có điều nhìn xác xơ và da nàng bợt nhợt thiếu sức sống,tôi buột miệng :

Giàng Him,cô có cần gì không để tôi đốt gửi xuống.

Nàng nhẹ lắc đầu,trên tay cầm một vật đưa cho tôi.

Của ai vậy.Tôi hỏi .

Em không biết tên,cô ấy dặn cứ đưa cho anh,tự khắc anh sẽ nhận ra.

"Tôi đón lấy,dù không biết người tặng là ai,nhưng người ta có mến mình mới tặng quà.Mình phải trân quý ".

Giàng Him cho anh gửi lời cảm ơn đến cô ấy .

Uh anh.

Em là ghé về nhà chưa.

Dạ rồi.

Bố mẹ chắc vui lắm.

Họ có gặp được em đâu.

Hụ...hu...u...ù...ú.

Vừa lúc ấy tiếng tru của con quỷ vang lên .

Đôi mắt Giàng Him đột ngột chuyển sang màu đỏ.

Nàng quay mặt đi cho muôn không thấy.

Em chào anh nhé,nàng nói.

Tôi muốn hỏi cô vài điều.

Em không còn nhiều thời gian.

Nói rồi Giàng Him tan vào hư không.Lúc khuất tầm mắt chàng muôn.Nàng hoàn hồn bay vυ"t lên cao nhằm hướng ngục quỷ..

Lâm phú bồn chồn,nghe tiếng kêu của quỷ,nàng sợ Giàng Him gặp chuyện,Nàng bèn tới động thiên cung.Vừa thấy nàng,lính canh cửa vội lui vào bẩm báo :

Thưa quỷ vương,có Nàng Lâm Phú diện kiến.

Quỷ Tinh vừa lúc ngừng tiếng tru,khuôn mặt của hắn dữ tợn,nhắc đến lâm phú cũng không làm cơn khát máu nhập tà của hắn ngưng lại.

Ụ..ụ...ụ..

Hắn lại tiếp tục tru lên.

Tên lính sợ bị quở phạt bèn lui ra ngoài.

Nó chắp hai tay vào nhau khom lưng :

Thưa tiểu chủ,Quỷ Vương đang luyện tà.

Lâm phú không trả lời,nàng bèn gạt nó sang một bên,lả lướt uyển chuyển tiến vào phía trong.Quỷ lính gọi với theo :

Tiểu chủ,tiểu chủ xin đừng..

Nó không dám ngăn,đằng nào cũng đắc tội.

Lâm Phú nhìn thấy Quỷ Tinh ngước cao đầu,miệng há ra tru từng cơn.Những chiếc răng nanh nhọn hoắt,đôi mắt đỏ lòm,khuôn mặt đầy lông lá nửa đen nửa xám.

Nàng ở đây đã lâu rồi,nếu một người phàm mà gặp nó ,chắc sợ phát khϊếp.

Quỷ Vương,Quỷ Vương.

Nàng ngọt ngào gọi tên hắn.

Quỷ Tinh vẫn không đã động gì lời nàng gọi.

Sau vài hồi rống lên thì hắn mới hoàn hồn,hắn nhìn nàng,trên cơ mặt có vẻ dịu lại :

Nửa đêm,nàng gặp ta có việc gì.

Như sợ hắn nghi ngờ ,nàng bèn nói :

Em đang ngủ,nghe tiếng của Quỷ Vương em giật mình thức giâc bèn qua thăm ngài..

Ha..ha..

Hắn cười :

Ta và nàng đã tồn sinh ở cái thế giới này hơn chín trăm năm,lần đầu tiên nàng tới thăm ta vào giờ này,ta làm cho nàng mất giấc ngủ chăng.

Lâm phú phụng phịu :

Mọi lần em vẫn nghe tiếng ngài,nhưng em ráng chịu.Những lần như vậy đầu em ê lắm.

Nói rồi nàng giả bộ nhắm mắt,hai tay đưa lên huyệt dương,bước hơi xiêu vẹo một chút.

Con quỷ lo lắng :

Mấy trăm năm nàng chịu được,chẳng còn bao lâu vương quốc tinh này ta sẽ nắm giữ.Lúc ấy nàng sẽ là bà hoàng .

( con quỷ này quả là tinh ranh là biết cách nịnh).lâm phú tự nhủ như vậy.

Bàn tay lông lá của hắn chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của nàng.

Em không sao đâu.Nàng mở mắt ra,điệu bộ vẫn đang còn mỏi mệt.

Vậy nàng về thư phòng nghỉ ngơi đi.

Để em hầu hạ ngài.

Nàng không khỏe đừng ráng.

Ở bên ngài em khỏe rất nhiều.

Ha ha..hắn cười ,nụ cười ồm oằm của quỷ :

Câu này ta thích nghe nhất nàng biết không.

Nói đoạn hắn lại chiếc giường của hắn nằm,lâm phú bước theo,bàn tay nàng mát xa cơ thể của hắn.Thật ra là nàng muốn kéo dài thời gian để giàng him quay về thủ phủ,tránh quỷ tinh tập hợp đánh mùi từ xa.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Gã Quỷ đang thiu thiu ngủ dưới bàn tay của Nàng.

Lâu sau,Nàng dừng lại,đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận giàng him đã về đến nơi an toàn.

Nàng từ từ nhón bước,để mặc hắn ngủ say sưa..

Lúc giàng him đi,tôi bần thần nhìn theo..Chẳng biết nàng đi kiểu gì mà mau vậy.

Cầm vật trên tay,tôi mỉm cười,không biết chủ nhân của nó là ai ,nhưng tôi cảm nhận vật này rất đỗi thân quên.Bất chợt tôi lại nhớ đến Lâm phú.Đã hơn một tháng rồi kể từ cái đêm tôi hòa vào nàng,mất dấu tích,tôi lo sợ lẽ nào quỷ tinh đó có ăn thịt nàng không ? Mà nếu nó ăn thịt thì nàng sẽ như thế nào ?

Lo là lo vậy thôi chứ trực giác mách bảo tôi rằng nàng vẫn bình an .

Cầm vật đó lại phản nằm,tôi thao thức mong trời sáng để xem vật ấy là vật gì,của ai.Mà Giàng Him nói tôi sẽ nhận ra người tặng.