Chương 7

Niên vừa bước vào nhà, chân đã dẫm phải một cái vỏ chuối suýt trượt dài, em nhìn lên thì thấy mợ út đang ngồi ngay ngắn trước tivi vừa xem phim vừa ăn chuối, dưới đất là vỏ cam quýt, trái cây vứt vươn vãi ra. Niên bực dọc đi tới quát:

- Con nói bao nhiêu lần rồi, mợ ăn uống thì dọn cho sạch, vỏ chuối cứ vứt như thế thì nhỡ bà ngoại dẫm phải trượt chân té thì sao?

Mợ út của Niên nghe quát thì giật mình, nửa trái chuối còn đang trong miệng cô ta chưa nhai hết, lúc này rón rén đáp:

- Mợ...để mợ ăn xong quả này rồi dọn liền, cậu út con nói....ăn nhiều đồ ăn ngọt thì sinh con gái, con gái tốt, sau này mình già nó làm nó nuôi mình...

Trông thái độ và cách nói chuyện ngu ngơ cũng phần nào hiểu được thân trí của mợ út không được bình thường. Cũng đúng thôi, trên đời làm gì có ả đàn bà ngu ngốc nào chịu gả cho một kẻ lười nhác và rượu chè như cậu út nhà này, nói "gả" cũng không đúng lắm, chẳng qua cậu út của Niên nhân danh châm ngôn cao thượng "lá lành đùm lá rách" phiên bản chuyện tình ca mùa cảm lạnh, tình cờ gặp một cô gái khờ không có chỗ nương tựa đi lang thang bên đường bèn cưu mang về làm vợ. Dường như chê căn nhà tồi tàn này chưa đủ loạn, mấy năm nay, hai người họ một báo, một điên lại bày thêm trò con cái.

Niên lúc này không còn hơi sức để tức giận nữa, em vươn tay lấy cây chổi định quét nhà, nhưng nửa chừng không biết nghĩ gì lại ném cây chổi đi, giật lấy con dao gọt trái cây trên bàn xông đi vừa ra sân sau vừa vặn thấy ông ngoại và cậu út đang ngồi dưới gốc cây nhăm nhi rượu. Niên đi thẳng tới cầm con dao thẳng vào mặt cậu út mình đang lớ mớ say, mặt đỏ như gấc.

- Tôi nói cho cậu biết, nếu tháng này cậu còn không chịu đi ra ngoài làm kiếm tiền thì đừng nói là thuốc "khai hoa khai quả" gì, một hạt gạo cũng đừng mong bỏ vào mồm!

Cậu út vừa uống cạn ly rượu lúc này ngẩn nhìn Niên cười vô tri vô giác.

- Ôi...cháu gái vàng bạc của cậu...ức...đừng tức giận...Nhà mình sắp giàu to rồi...ức...không cần lo cái ăn cái mặc nữa...con cũng không cần làm lụng vất vả nuôi gia đình nữa...

Niên nén hơi thở phập phồng, con dao trên tay lúc này vẫn chưa hạ xuống, nghi ngờ hỏi:

- Có ý gì?

Cậu út cười ngờ ngệch chậm rút từ trong tui quần ra một chiếc hộp màu đỏ, vừa mở ra, cái thẻ vàng rồng lấp lánh chói mắt lập tức làm Niên thấy dự cảm chẳng lành.

- Thằng Bá Trương nó cũng biết điều lắm, nó biết con gái nhà chúng ta xinh đẹp, sợ bị tranh đi mất, nên trước khi đi Tà Kao làm ăn, nó đã đưa sính lễ cho cậu mày bảo quản luôn rồi. Nó đi Tà Kao chỉ 2 tháng thôi, sau 2 tháng nó sẽ về mang mày qua cửa hàng bên đó hưởng phước đó con ơi!



Niên nghe xong nửa chừng lùng bùng lỗ tai, gặng hỏi lại:

- Cái gì? Câu nhận đồ của nó? Tôi có nói sẽ lấy nó hả? Cậu có cái quyền gì má quyết định tương lai cưới hỏi của tôi?

Ông ngoại lúc này lè nhè say, vừa ngẩn đầu đã thấy lưỡi dao bóng loáng nên toáng loạn la lên:

- Trời ơi! Mày làm gì vậy Ní? Mày điên rồi, mày muốn gϊếŧ ông hả? Mày chê tao già tốn thuốc nên giờ mày muốn gϊếŧ tao luôn hà Ní?

Bà ngoại, mợ út từ bên trong nghe tiếng la héc thất thanh liền chạy ra, không ai rõ sự tình thế nào chỉ thấy Niên lăm lăm con dao bén ngót trên tay, ai nấy cũng sợ xanh mặt.

- Con ơi, từ từ có chuyện gì từ từ nói! - Bà ngoại mếu khóc chậm chạp đi tới khuyên ngăn.

Niên lúc này vẫn giữ vẻ gan lì đối mặt với cậu út:

- Đưa đồ tôi trả nó!

Cậu út lúc này lì hơn, dài mỏ ra "không" một tiếng, sau đó cất giấu vào trong túi quần.

Ông ngoại không hế biết, hoặc không còn nhận thức đế biết đúng sai, lúc này chỉ biết lăn ra đất khóc la oai oải như một đứa con nít ăn vạ. Mợ út ngồi trong xó vừa la héc vừa ăn quýt, cảnh tượng hỗ lốn khó tưởng tượng được giữa những con người thần trí thiếu minh mẫn, duy chỉ có Niên là tỉnh táo, em biết bằng cách nào cũng được, em không thể lấy tên Bá Trương, em không muốn rời Tàh Lia để sang Tà Kao sống một nơi lạ lẫm mình chưa từng đặt chân tới, và sống cả đời với một người mình chưa từng nói chuyện quá ba câu.

Cậu Út lúc này chỉ khư khư ôm lấy món đồ quý báu, đối với gã ta dường như đây là thứ đồ quý giá nhất mà cả cuộc đời túng quẫn của gã được nắm trong tay, nên còn lâu mới trả lại.

Niên siết chặt con dao, nói bằng giọng run rẩy và đôi mắt ậng nước:

- Cậu bán tôi bằng một thẻ vàng rồng đó thật hả?



Cậu út ngẩn mặt, vuốt nói:

- Bán cái gì? Đừng nói nặng lời quá con! Chẳng qua...có chút sính lễ nhỏ này, Tới đám cưới, cậu đảm bảo nó còn cho mày gấp mười lần cái này, à không...gấp hai mươi lần luôn. Mày tu bảy kiếp mới được con nhà người ta để ý, sao mà cứng đầu, cứng đầu hơn con gái mẹ mày nữa...

Niên quẫn trí quát lên:

- Đừng có nói tới mẹ tôi bằng giọng điệu đó!

- À há! Phải rồi, vậy chắc tao phải nên kính trọng lắm khi nói tới gái mẹ nết na của mày. Không vì nó thì cái nhà này đâu thành như này, không vì nó thì cả nhà này đâu có bị hàng xóm cười cho thối mũi. Sao mày không tự thắc mắc tại sao mày còn ba, mày còn nhà ông bà nội mà khi gái mẹ mày chết mày lại bị tống về đây? Cũng vì cái nết trời cho của nó, nó muốn yêu đương với thằng nghèo kiết xác, nhà này cấm không nổi, lấy chồng xong thì chịu không nổi nghèo túng một túp lều hai qủa tim, rồi lén lút đi ăn nằm với một thằng tây!

- Ông im! Ông thì biết cái gì!

- Ờ tao đâu có biết, cả xứ này đâu có ai biết gì, nhưng mày lớn lên thì người ta đột nhiên biết hết á! Bây giờ là cậu mày lo cho mày trước, chọn cho mày chỗ gửi gắm giàu giàu một chút, để sau này mày lại đổi ý như gái mẹ mày thì nhà này đầu thai tám kiếp vẫn còn nghe người ta nhắc tên.

Niên run rẩy, nước mắt em như suối lả chả rơi xuống đôi gò má hốc hác. Trong khoảnh khắc bất lực và tủi thân đến tột cùng em lại quay lưỡi dao vào bản thân, máu tứ cổ rơi xuống giọt đỏ thẫm. Bà ngoại phản ứng rất chậm, nhưng khi biết em sắp sửa làm gì, bà như chết trân.

Niên dừng kịp lúc chỉ để vài vết đỏ loan ra trên đường lưỡi dao, nghiến răng nói:

- Bỏ cái thẻ vàng đó ra hoặc hôm nay tôi xuống âm phủ hỏi mẹ tôi chuyện cũ rồi lên đây đối chất với ông!

Cậu út không ngờ Niên lại kiên quyết như vậy, gã ta cũng sợ rồi, nhưng tay cầm thẻ vàng vẫn còn giữ chặt lắm. Lúc này bà ngoại nhào qua vùng vằng với cậu út.

- Mày muốn cháu mày chết hả? Trả lại đồ cho bên kia đi! Trời ơi...

Trong lúc bất thình lình thẻ vàng bị bà ngoại giật văng ra, Niên lúc này rất nhanh tay nhặt lấy sau đó chạy thẳng ra khỏi nhà không ngoảnh nhìn lại.