Chương 6

Lúc Niên trở về lớp thì đã thấy một gương mặt lạ xuất hiện, đoán chắc đó là bạn mới trong lời đồn của đám học sinh ngày hôm nay. Là một cô gái lanh lợi, vừa vào đã hòa hợp rất nhanh với bạn học và còn đang tám chuyện rất rôm rã với cây thời sự Lan Hà.

- Lúc đó tôi còn ở Brugge, cậu biết Bỉ không phải nơi nào cũng chuộng socola, nhưng đặc biệt ở Brugge thì cách 1km lại có một cửa hàng socola. Nếu cậu hảo ngọt, đạo socola thì chắc chắc chỉ ở đó tầm một tháng cậu cũng sớm biến thành thùng phuy luôn hahaha...

- Thật sao? Mà chắc socola ở đó ngon lắm nhỉ, nếu không người ta đã không chuộng tới mức đó.

- Ngon lắm, để hôm nào tôi mang một ít mời cậu, bảo đảm ăn xong là muốn ăn thêm nữa.

- Oa! Thật sao? Cảm ơn cậu trước nhé!

Niên bước qua thì cũng là lúc cuộc trò chuyện chấm dứt. Lan Hà vừa thấy Niên đã vội nhảy qua, lo lắng hỏi:

- Niên! Sao rồi? Thầy Sính có làm khó cậu không?

Niên ngồi xuống chỗ, ỡm ờ đáp:

- Không, không có gì hết...

- Hả? Vậy...vậy thì tốt rồi...

Lan Hà nhìn nét mặt của Niên, biết hẳn là có chuyện song do biết rõ tính cách nếu Niên chẳng muốn nói thì hỏi bằng mấy cũng bằng thừa nên này Lan Hà liền chuyển đề tài, cô ta kéo tay cô bạn mới tới, vui vẻ nói:

- Đây là Kim Nhan, lúc trước cậu ấy học ở Bỉ nhưng bây giờ đã theo gia đình trở về định cư luôn. Nhà cậu ấy ở gần Ma Thiệu Viên, cậu thường đi ngang đường đó chắc sẽ để ý thấy đó. Còn đây là Niên, hai cậu có điểm hợp nhau là đan len rất giỏi đấy!

Kim Nhan cũng rất thân thiện, mỉm cười đáp lại:

- Hello Niên, đôi mắt cậu đẹp thật đấy. Mà...cậu cũng thích đan len à?

Niên không quá nhiệt tình với lời khen kia, em chỉ qua loa, vừa viết gì đó lên giấy vừa trả lời:



- Không! Tôi ghét đan len, nhưng tôi buộc phải đan, không phải vấn đề thích hay không thích.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Lan Hà định nói gì đó để cứu vãn thì chí thấy Niên đứng dậy ôm cặp sách, nhét một mảnh giấy vào tay cô, nói:

- Tôi thấy không khỏe nên về trước, lát nữa cậu đưa tớ giấy xin nghỉ này lại cho cô chủ nhiệm giúp tôi.

Nói rồi, em bỏ đi để lại những đôi mắt ngơ ngác nhìn theo. Lan Hà lúc này chỉ ngại ngùng quay sang nói với Kim Nhan.

- Hôm nay cậu ta gặp chút chuyện nên tâm trạng không mấy tốt, chứ bình thường Niên vẫn hòa đồng dễ thương lắm, cậu đừng để bụng.

Kim Nhan cười tươi vui vẻ đáp:

- Không sao! Không sao! Người như cậu ấy tôi cũng gặp qua không ít.

Nùi Tàh Lia được biết đến như một nơi có thiên nhiên hùng vĩ, những cây anh đào rừng cao sừng sững mấy chục năm tuổi nối nhau bên vách núi cheo leo tạo thành một sắc cảnh diễm lệ khó tả. Những bậc thang dài rêu phong, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, đền, điện hương khói nghi ngút giữa rừng rậm bạt ngàn. Ở đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa không khí cổ kính, bí ẩn của núi rừng và sự phát triển hiện đại đủ đầy của điểm văn hóa du lịch đặc biệt. Và kẻ chi phối trong hầu hết sự phát triển vượt bậc kể trên không ai khác là nhà Ma Thiệu.

Ma Thiệu Viên một năm có ba lần mở cửa. Một trong ba lần là vào tháng hai hằng năm, đó là thời điểm diễn ra lễ Tế Thần Rừng, những ngày này Ma Thiệu Viên sẽ mở cửa đón tất cả người muốn tới thăm quan hay cúng kiến. Đây cũng là thời điển khách du lịch từ khắp nơi đổ về nhiều nhất trong năm, cũng là thời điểm mà Niên bận bịu nhất. Du khách đến càng nhiều thì nhu cầu mua hàng lưu niệm mỹ nghệ càng cao, Niên và bà ngoài luôn phải thức khuya dậy sớm để đan giỏ, móc len. Tháng này tiền thuốc của ông ngoại lại tăng nên em không còn cách nào khác, nhiều hôm phải bỏ học nửa chừng, thiếu ngủ tới mức mặt mài phờ phạc, hai mắt đều lộ lõ ra ngoài.

Lấy tiền từ chỗ mụ Hoa xong, chiều hôm đó Niên liền lộc cộc trên chiếc xe đạp cà tàn, thả đèo chạy xuống hiệu thuốc của chú Sáu Bình. Hiệu thuốc chú Sáu Bình lúc đó không đón quá nhiều khách, chú Sáu vừa đưa phần thuốc cho vị khách cuối cùng rời khỏi hiệu thì cùng lúc thấy Niên bước vào trong.

- Chú Sáu...Con tới đưa tiền thuốc hai tháng trước. Do tháng rồi kẹt quá nên chắc là con còn phải nợ lại tiền thuốc của chú tháng này, có tiền là con đem qua trả cho chú thím ngay ạ.

Chú Sáu chậm chạp đưa tay nhận tiền, ngước nhìn cô bé gầy trước mặt mình bằng đôi mắt đồng cảm. Sau một lúc chú mới từ tốn nói:

- Nếu kẹt quá thì cứ thủng thẳng. Chú có đòi tiền mày bao giở hả con, đừng có gắng sức làm việc quá, tuổi ngày chú tâm học hành nghỉ ngơi một chút nha con, chú thấy dạo này mày gầy lắm Ní.

Niên ngoan ngoãn gật đầu đáp:



- Dạ con sẽ chú ý. Cảm ơn chú Sáu nhiều!

Hai người đang nói chuyện thì thím Sáu từ sau bước tới, vẫn như bình thường là ánh mắt không nhìn thẳng cùng giọng điệu cao chót khinh người, bà ta ý tứ nói với Niên:

- Thím biết là nhà con khó khăn, nhưng nhà của chú thím cũng chẳng hơn gì. Tiền nhập thuốc than thì lúc nào cũng thiếu hụt cả, chú thím giúp vài lần không giúp cả đời được, có gì...

Niên không đợi người đàn bà nói hết câu, em dứt khoát đáp lại:

- Con rõ ạ. Con sẽ tranh thủ trả tiền thuốc tháng này luôn cho chú thím, muộn nhất là thứ năm này ạ.

- À...vậy thì tốt...

Chú Sáu Bình khẽ kéo tay vợ mình nhưng lại bị hất ra, chú ái ngại nhìn Niên.

- Thôi từ từ đi con, cứ để đó tầm tuần sau cũng được!

Thím Sáu giả giờ với vẻ mặt tâm trạng và miễn cưỡng nói:

- Đừng nói chú thím không có lòng tốt, con cũng thấy đó...con gái chú thím vừa lên đại học, bao nhiêu thức tiền bạc phải lo toan nữa. Cái này thím Sáu nói, con đừng trách thím nhiều chuyện, thím nghe thấy hôm trước thằng Bá Trương có tới nhà dạm hỏi con, thím thấy nhà nó cũng tốt hay là....

Niên đột ngột ngắt ngang:

- Chuyện nhà thì con tự dự tính được, thứ năm này con sẽ đưa tiền đầy đủ qua chó chú thím, con cảm ơn nhiều. Giờ cũng trể rồi, con xin phép về ạ!

Niên vừa quay đi lại nghe thím Sáu nói:

- À mà không chỉ có tiền thuốc của ông ngoại, nhà con còn thiếu hai toa thuốc "khai hoa" nữa đấy! Này là của bà ngoại con mua riêng cho cậu út của con, bà nói cậu mợ con lấy nhau cũng lâu rồi nhưng chưa có tin vui nên bà thấy sốt ruột thay...Thuốc đó là thuốc nhập, nó khá đắt. Thiệt không hiểu nổi bà cụ nghĩ gì, chắc lại bị thằng phá gia đó thổi gió vào tai rồi...

Niên nghe xong thì chưng hững một hồi lâu không nhấc bước nổi,