Chương 4

Không khí càng trở nên trầm lắng, Niên ăn trọn cái ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của thầy Sính, em còn ngơ ngác không hiểu đâu phải mình tự dưng gây chuyện, nếu có cảnh cáo thì cảnh cáo cả hai đi, nhưng bấy giờ ai cũng thấy người mà thấy Sính ghim tới chỉ có mỗi mình Niên. Vẫn là cái tác phong chỉ cần nhìn, không cần nói gì cũng khiến sóng lưng đám học sinh lạnh toát, thầy Sính sau mười mấy giây cũng rời đi.

Lan Hà khẽ kéo tay áo của Niên xì xầm nhắc nói:

- Sau này cậu cũng bớt bớt đi…hơn thua đủ với nó làm gì. Nó là cháu ruột của thầy Sính, lỡ có chuyện gì thì cũng chỉ có cậu bất lợi hơn thôi.

Niên nhún vai nói bằng giọng đủ để ba mươi lăm mạng trong căn phòng 20m2 nghe rõ mồn một:

- Tôi chẳng quan tâm ai là cái gì của ai, vẫn thích hơn thua đủ đấy, nhìn đứa mình ghét đắc ý thực sự rất gai mắt.

Lúc này đột ngột thầy Sính đã quay lại, đứng ở ngoài nói bằng giọng cực căng:

- Giải lao em lên phòng giáo vụ gặp tôi!

Niên không nghĩ là thầy Sính sẽ quay lại, lúc này buồn bực ném bút bi lên bàn. Ở bên kia Gia Kiều và vài người bạn vừa cười lên khanh khách.

Niên tới phòng giáo vụ là đúng giờ giải lao. Lúc đó trong phòng chỉ có vài ba người, vừa bước vào cửa em đã thấy một tấm lưng sừng sững, nếu không vì mặc trên người bộ đồng phục thì lúc này Niên còn hoài nghi liệu đây là giáo viên hay học sinh mà cao như vậy, Niên đã cao, người này còn cao hơn cô hơn một cái đầu, trên cổ choàng khăn len họa tiết hoa Tớ Dày, nhìn có chút quen mắt, ba giây sau Niên liền nhận ra là người mình vừa thấy ban sáng. Người kia như vẫn chưa phát giác ra sự xuất hiện của Niên, lối đi vào lại quá nhỏ nên bất đắc dĩ lúc này Niên phải lịch sự mở giọng nói:

- Anh Hoằng…cho em đi nhờ chút!

Người con trai giật mình quay lại, nhìn thấy Niên, hắn ngớ ra vài giây sau đó mới vội vã nép người sang một bên.



- Ờ…em qua đi!

- Dạ cảm ơn anh.

Cô Mĩ dạy hóa lúc này tươi cười roi rói mang theo xấp tài liệu đi tới bên chỗ Ma Thiệu Hoằng ân cần nói:

- Đây tài liệu em cần ở trong này hết, năm học chưa bắt đầu được lâu nên nội dung cũng nhẹ thôi, không có gì lo lắng. Sau này học tập có vấn đề gì khó thì cứ tới gặp cô nhé!

Niên đăm chiêu nhìn cô Mĩ, nén trầm trồ trong lòng, bình thường cô Mĩ là người khó tính khó cười nhất với học trò cư vậy mà hôm nay lại trông đon đả với cậu học sinh mới tới kia, đúng là cảnh tượng khó gặp như mặt trời mọc đằng tây. Cô Mĩ đang cười tươi rói thế mà khi quay sang nhìn Niên, nụ cười biến mất không một chút dấu vết, nghiêm giọng lại nói:

- Còn em nữa! Mau vào trong, thầy Sính đang đợi em đó, phải chi em siêng học như siêng gây chuyện thì đã không rớt tốp mười rồi!

Niên muốn trả lời lại nhưng nửa chừng thấy Thiệu Hoằng đang nhìn mình nên cụt hứng mà ngậm miệng lại, đi thẳng vào trong.

Thầy Sính đang chấm bài kiểm tra, dù biết Niên đã tới nhưng vẫn không vội ngẩn đầu, cũng chẳng có phản ứng gì cả. Niên thấy thế đành tự ý kéo ghế ngồi xuống trước mặt người kia, buồn chán cắn móng tay. Phải đợi một lúc lâu sau, khi Niên đã cắn trụi hết mười đầu móng tay dài thì thầy Sính mới chợt ngẩn đầu nhìn cô rồi thầy ấy đột ngột hỏi một câu mà chính Niên nghe xong cũng ngơ ngác, vì nó không dính dáng chút nào về sự kiện hồi sáng trên lớp cả.

Thầy Sính nhìn Niên nghiêm túc hỏi:

- Sao hôm trước có mạnh thường quân đến giúp đỡ gia đình, em lại đuổi hết bọn họ về?