Chương 3

Đám nam thanh nữ tú nhà Ma Thiệu mỗi ngày đều đi học bằng xe riêng đưa đón. Mỗi lần bước vào cổng trường là cư nhiên chiếm hết mọi sự chú ý của đám học sinh, con cháu chắt nhà Ma Thiệu có một đặc trưng rất dễ nhận ra, dáng vóc cao, gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần, tóc mai mềm mại, giọng nói dễ nghe. Nói chung gene của nhà họ vô cùng ưu tú, chính là cảm giác dù không muốn nhưng vô tình luôn là kẻ nổi bật nhất trong đám đông.

Lúc này Lan Hà quan sát nhận ra có chút khác lạ so với thường ngày liền kéo tay Niên rỉ rịt nói:

- Hình như thứ tự hôm nay thay đổi rồi nhỉ…Cái người đi đầu…không phải là chị Thanh Thùy nữa? Sao nhìn tên này lạ thế nhỉ?

Nhà Ma Thiệu rất quy cũ và trật tự, tất cả người trong dòng tộc luôn phải tuân theo một thứ tự trước sau rõ ràng, ngay cả việc bước xuống xe tưởng chừng như đơn giản. Vì vậy, mỗi ngày Lan Hà đều lấy việc quan sát bọn họ tuân theo quy cũ như một cỗ máy mà làm thú vui. Bình thường người bước xuống xe đầu tiên sẽ là người có vai vế cao nhất trong đám người, là Ma Thanh Thùy, cô nàng này đang học năm cuối của lớp chọn nghệ thuật, tóc dài, mắt sáng, gò má cao ửng hồng như búp bê, đương nhiên là một đóa hoa xinh đẹp sớm chiều được nhiều người chú ý. Ở Ma Thiệu Viên, Ma Thanh là dòng phụ chỉ đứng sau Ma Thiệu dòng chính. Thế nên kẻ có thể đi trước Thanh Thùy hiện tại đương nhiên có vai vế không nhỏ.

Đám học sinh xung quanh nhốn nháo một trận khi thấy một cậu trai mới xuất hiện. Niên bất đắc dĩ liếc sang một cái đã nhận ra, không hề ngạc nhiên nói:

- Thiệu Hoằng, con trai út của nhà Ma Thiệu.

Lan Hà ngớ người ra.

- Cái gì?? Ma Thiệu Hoằng? Làm sao cậu biết ? Mà… nghe nói hắn ta ở nước ngoài mà nhỉ? Sao đột nhiên về đây rồi?

- Ai mà biết được! Thôi kệ người ta đi, cũng đâu có liên quan tới mình!

Lan Hà đột nhiên phấn khởi hơn bình thường quay sang nói với hội bà tám trong lớp:

- Ê mấy bồ thấy chưa? Con trai Ma Thiệu dòng chính, hoàng tử hàng thật giá thật về trường chúng ta rồi đó, cơ hội lên đời của mấy má rộng mở rồi đó hahaha…



Mấy nữ sinh khác lúc này cũng đã sớm biết, ồn ào bàn tán một mẻ trông rất phấn khởi. Chỉ có đám con trai ghen tỵ nổ mắt khinh rẻ liếc nhìn. Suy cho cùng con gái độ tuổi này rất hay mộng mơ, đặc biệt nhà Ma Thiệu lại có tiếng tăm lừng lẫy ở đây như vậy, nếu có thể bước chân vào hào môn, một bước đổi đời thì cô gái nào mà chẳng háo hức?

Ngoại trừ Niên, lúc này em cũng không buồn để ý nhiều, lúc em miễn cưỡng lướt mắt qua đoàn người chỉ thấy Ma Thiệu Hoằng đi đầu, khăn len bông choàng cổ ôm nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen sắc nhạnh, dáng người cao gầy, thẳng tắp, mỗi bước đi ung dung khoan thai, không giống dáng vẻ ma bệnh gầy yếu mà người ở Tàh Lia hay đồn đoán. Niên nhìn ra phía khoảng sau nữa thì lại gặp một gương mặt đáng ghét quen thuộc. Ma An Quân nhìn về phía cô bằng ánh mắt thách thức sau đó cậu ta giơ nắm đấm lên, kiểu như mấy đứa loắt choắt vô lại ngoài chợ hay hù dọa người khác. Niên không thèm để ý nên đảo mắt đi.

Hôm đó lớp học của Niên lại chào đón một học sinh mới tới, trong lúc đám con gái đang phấn khích trông chờ liệu đó có phải là Ma Thiệu Hoằng, hoàng tử thứ thiệt kia tới hay không thì đã bị Niên tạt cho một gáo nước lạnh.

- Anh ta hơn chúng ta một tuổi, đương nhiên sẽ không học cùng lớp!

Lúc đám con gái vẫn còn nghi ngờ, có đứa quay sang hỏi:

- Sao cậu biết nhiều thế? Không phải…tìm hiểu trước để sau này tiện đường bước chân vào hào môn luôn chứ? Cái tên đào hoa An Quân đó…cũng cho cậu niềm tin nhiều như vậy hay sao?

Người vừa nói là Gia Kiều, cô nàng đỏng đảnh nhất lớp, sáng đi học chuốt mascara, thoa kem trộn, môi đỏ chót cũng không làm nổi bật lên được cái nhan sắc tầm trung lềnh bềnh chẳng nổi bật của cô ta. Người chẳng có gì đáng nói ngoài cái tính hay chọc ngoái.

Niên nghe thấy liền liếc nhìn, em cũng chả vừa, đáp lại bằng giọng nói mỉa mai:

- Tôi ở đây từ nhỏ nên có nhiều cái không cần tìm hiểu cũng biết, bước chân vào hào môn thì không dám mơ tới. Chỉ là thấy nhiều người ở vùng khác vừa mới tới đã nuôi vọng tưởng, vịt trời có thể biến thành phượng hoàng nên có ý nhắc nhở thiện chí thôi. Nếu sống mà ai cũng mơ được thì sáng dậy chẳng cần phải rửa mặt, nằm trên giường thoa son trét phấn một chút thì có thể mơ rồi.

Gia Kiều tức đỏ mắt nhưng cứng họng không dám đối tiếp nữa. Ai cũng rõ cô ta là người từ xứ khác tới, nghe đâu bố mẹ là thương nhân có làm ăn nhỏ gì đó với người bên nhà họ Ma, cả nhà tâm cơ không nhỏ, một lần nghe bên kia khen con gái mình xinh đẹp thì liền chuyển trường cho Gia Kiều tới đây học luôn.

Không khí trong lớp đột ngột trầm xuống, cùng lúc đó ở ngoài cửa có bóng người xuất hiện. Không biết thầy Sính đã đứng đó từ bao giờ, như thường lệ vẫn là dáng vẻ chỉn chu đạo mạo, nhìn qua khá trẻ so với đa phần giáo viên ở trường, phía sau gọng kính tròn là ánh mắt nghiêm nghị có phần không vui nhìn Niên. Hôm nay lớp không có tiết của thầy ấy và cũng không có biểu hiện gì thầy Sính sẽ bước vào, chỉ là tình cờ đi ngang bắt gặp một cuộc nói chuyện không vui của hai nữ sinh.