Chương 16

Những ngày sau đó không ai thấy Ma An Quân đi cùng với người bạn gái cũ nữa, có người đồn nói cậu ta đã sớm chán, mục tiêu kế tiếp là một em gái xinh xắn học chung trường, tính cách khá kiêu kì. Hôm nay, cậu ta vừa tìm được cơ hội để hẹn cô bé kia ra ngoài, khó khăn lắm mới có cơ hội xin được số điện thoại thì bỗng dưng ở giờ phút quan trọng từ phía sau đột ngột vang lên tiếng nói:

- A! Cậu ở đây à? Vậy mà cứ tìm cậu mãi…

Niên vui vẻ bước tới, hôm nay trông em rất phấn khởi, vừa trả tiền thuốc cho chú Sáu Bình xong, lại được ngủ đủ một giấc dài nên tâm trạng cực kì thoải mái. Cô bé buộc tóc nơ xanh đứng cạnh Ma An Quân lúc này thấy Niên đi tới thì có hơi hoảng, nhìn cậu ta hỏi nhỏ:

- Anh…quen biết chị Niên à?

Ma An Quân như gà mắc thóc, luống cuống lau mồ hôi trên trán, cười nói:

- Có chút…Mà…không quen thân lắm đâu, à…lúc nãy em đọc số đuôi là gì ấy nhỉ?

Cô bé kia rướn người nhìn ra đằng sau, sau đó cười gượng nói:

- Thôi sắp vào tiết học rồi, em phải vào lớp đây, tạm biệt anh!

Nói rồi cô bé kia biến mất như cơn gió để lại Ma An Quân mặt mài ngây ngốc nhìn theo. Lúc Niên đi tới, cậu ta hậm hừ nghiến răng, tiếc đứt ruột nói:

- Chỉ còn ba số cuối, còn ba số nữa thôi…

- Hả? Ba gì? Bốn gì?

Ma An Quân nheo mắt cười giả trân, cảm xúc thiên biến vạn hóa không biết phải bày tỏ như thế nào, cuối cùng chắp tay van nói:

- Chị hai! Làm ơn…cậu làm ơn tha cho tôi đi có được không hả? Tôi đã nói sẽ không lấy, nhất quyết là không lấy cậu!

- Đừng vội, thời gian cũng còn hơn tháng nữa, cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi quyết định. Chứ đừng đợi tới khi tôi lên xe về nhà người ta rồi mới hối hận tới cướp dâu là không được đâu nha hehehe…



Trái ngược với độ thản nhiên của Niên, An Quân lúc này tức tối ôm trán, đi qua đi lại như gà mắc đẻ, sau một lúc mới dừng lại, bước tới trước mặt Niên, nghiêm túc nói:

- Đồng ý, Ma An Quân tôi rất đẹp trai, rất hào hoa phong nhã, ai nhìn cũng mê, nhưng tôi xem cậu là bạn, coi như trong số rất ít người mà Ma An Quân này có thể gọi là bạn đi, nhưng chỉ đơn thuần là bạn thôi. Tôi không thể cưới cậu được, cảm giác trai gái…chúng ta không có, lấy nhau chỉ khổ thôi! Cậu hiểu rõ mà?

- Cảm giác trai gái sau khi lấy nhau sẽ có, bà ngoại tôi nói vậy. Bà nó trước khi lấy ông ngoại thì bà cũng không có cảm giác gì với ông đâu nhưng qua thời gian thì sẽ có. Mà có chuyên gì nói sau, tôi tìm cậu rủ cậu đi ăn trưa, mau đi, không kịp giờ ăn bây giờ…

- Tôi…cậu…cậu…tôi…

Ma An Quân không biết diễn tả thế nào, cậu ta như người bị ngộ độc sắp tắc thở tới nơi, sau đó sợ quá quay đầu vắt giò lên cổ bỏ quạy tít khói.

Cậu ta chạy tới đâu cũng bị Niên tò tò dí phía sau, nửa giờ nghỉ trưa đám học trò ở trường được xem một màn rượt đuổi vô cùng kịch tính. Cuối cùng Ma An Quân phải trốn vào phòng vệ sinh mới tạm thời cắt đuôi được Niên. Cậu ta dựa lưng vào tường thở phì phò, đám bạn thì cứ liếc nhìn cậu ta cười khùng khục không ngừng, chẳng ai ngờ tới Ma An Quân cũng có ngày bị gái dí chạy đến thục mạng.

Ma Thiệu Hoằng từ phía sau bước ra bồn rửa tay, lúc này An Quân thấy anh ta thì như kẻ chết đuối tìm được chiếc phao mà bám víu, khổ sở kêu lên:

- Anh họ…cứu em đi, em sắp chớt tới nơi rồi…

Lúc này trong phòng vệ sinh chỉ còn anh em bọn họ, Ma Thiệu Hoằng vẫn chậm rãi rửa tay, từ tốn, nhẫn nại, điềm tĩnh như tác phòng bình thường của anh ta. Lau tay xong mới liếc sang nhìn An Quân, lúc không có người ngoài thì ánh mắt của kẻ này sắc đến lạ, vừa vung tay hất Ma An Quân ra, anh ta cười lạnh ngắt hỏi:

- Mày muốn anh nghĩ kế giúp mày? Mày đang trêu anh mày à?

Lúc đó có vài nam sinh khác đi vào nên cuộc nói chuyện của bọn họ tạm thời ngắt quãng, có người thấy Ma An Quân đứng đó liền cười nói:

- Này người anh em, lúc nãy tôi vừa thấy bạn gái hờ của cậu đang lâm lâm chạy về hướng này đấy.

- Cậu nói cậu ta đang về phía này hả? - Ma An Quân hớt hải hỏi lại.

- Đúng rồi, thái độ cũng khá căng đấy!

Ma An Quân khổ sở nhìn người đối diện một cái, Ma Thiệu Hoằng thở lạnh, thiếu kiên nhẫn nói:



- Mày biến vào phía sau đi!

An Quân nhìn cánh cửa phòng vệ sinh chật chội phía sau, hỏi lại:

- Em nghĩ chắc không tới nổi đó đâu? Chắc cậu ta không đạp cửa để vào đây đâu, dù sao cậu ta cũng là con gái mà?! Nhỉ?!

Một nam sinh khác vừa kéo khóa quần, thoải mái giải tỏa vừa nói:

- Vào thì không dám vào đâu, nhưng mà nếu cậu ta cứ đứng chặn ở cửa thì cậu định ở trong đây luôn à? Chuyện tình cảm thì phải thẳng thắn giải quyết thôi…

- Mà nếu cậu muốn trốn tới giờ ra về thì cứ trốn, hết giờ thì cậu ta cũng đi thôi, chứ không dám vào đâu. Con gái mà dù dạn dĩ cỡ nào cũng không dám xông vào khu vệ sinh nam như phim ảnh được, sợ gì chứ hahaha…- Người khác lại nói.

- Mày điếc à? - Ma Thiệu Hoằng thình lình nhìn An Quân, hỏi gằng.

Ma An Quân lúc này lưỡng lự giây lát thì bay vào phía trong, chốt cửa, đám con trai ở đây liền cười rung trời đất.

- Cậu có lo lắng thái quá không vậy? Lại còn sợ cậu ta xông vào đây hay sao? Không chừng vừa thấy “rồng cuộn mây xanh” của anh em bọn mình thì đã đỏ mặt như gấc la một tiếng “Á!!” chạy ra rồi hahaha…

Tiếng cười còn chưa dứt thì rầm một cái, có bóng người đá cửa đi vào. Không ai ngờ một nữ sinh thực sự dám xông thẳng vào khu vệ sinh nam, thái độ ung dung ban nãy của bọn con trai đã thay bằng những gương mặt có chút hốt hoảng.

- Ma An Quân, đừng có ỷ tôi nhịn cậu mà làm tới! Cậu chạy làm gì chứ hả? Tôi ăn thịt cậu à?

Niên bực dọc vừa đá cửa bước vào thì đột ngột mắt em tối ngòm, như có người vừa đưa tay bịt mắt mình, em theo phản xạ liền cấu mạnh vào tay kẻ kia, nhưng người kia không phản ứng dù chỉ một chút, khiến Niên hơi bất ngờ, rõ ràng em cố ý ra sức cấu chắc phải rách một lớp da. Tiếp theo đó, em không chịu thua liền thủ thế, vung chỏ trái định thúc vào bụng kẻ kia, nhưng ngạc nhiên anh ta cũng tránh được nốt. Điều này đột ngột làm Niên bình tĩnh hơn, sau đó em buông lỏng cảnh giác, chỉ nhẹ nói:

- Anh kêu Ma An Quân ra đây gặp em, nếu không lần sau gặp em chôn cậu ta luôn!

Ma Thiệu Hoằng lúc này vừa liếc sang đám con trai đang ngây như phỗng ra hiệu biến nhanh ra ngoài.