Chương 15

Tối hôm đó Niên từ chối lời đề nghị đưa về của thầy Sính, nhìn bóng em dắt chiếc xe đạp cà tàn dần khuất sau con đường vắng hoe, thầy Sính ở đây chỉ bất lực buông cái thở dài. Bà Mơ không biết đã tỉnh từ bao giờ, ngồi trên giường lúc này bâng quơ chợt nói:

- Có những đứa trẻ tốt hơn không nên được sinh ra.

Thầy Sính nghe mẹ mình nói thế, đôi mắt đen dần trầm xuống.

Hôm sau đó Niên xuất hiện ở lớp học với chiếc áo ấm mới toanh, khi đi trước mặt Lan Hà còn giả vờ uốn éo vài đường để cô bạn chú ý. Lan Hà đang ăn bánh snack, tặc lưỡi chán ngán nói:

- Thấy rồi, thấy rồi, cứ khoe mãi thôi! Trông cậu bây giờ không giống cô bạn Ní duyên dáng ngày nào của tôi nữa, cậu giống một thằng con trai phá cách hơn rồi đấy, ai cắt tóc cho cậu vậy?

- Bà Thị Ngoại! - Niên vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình mặt đầy vẻ tự hào nói.

Hôm qua bà ngoại đã giúp em cắt tỉa lại gọn gàng hơn. Vết thương trên mặt hôm nay đã chuyển sang hơi tím, trên cổ lại có một vết băng cá nhân, cộng với việc Niên vừa cao vừa gầy, vừa “phẳng”, nước da lại nâu sạm, khoác lên chiếc áo tông xanh trầm, nếu bây giờ đội thêm một cái nón cối quân nhân nữa thì không ai nhận ra em là nữ, tưởng là lính đào ngũ mà bắt em lôi về quân khu cũng nên.

Lúc đó Ma An Quân đang cặp kè đám bạn, vừa đi vừa cười sang sảng ngang lớp, Niên vừa thấy bóng cậu ta thì vui vẻ nhiệt tình hô lên:

- An Quân chào buổi sáng!

Ma An Quân nhìn dáng vẻ quái lạ của Niên ngày hôm nay thì thoạt giật mình, trân mắt nhìn vài giây sau đó lấm la lấm lét đi thẳng không nói tiếng nào. Đám bạn cậu ta thì phá lên cười rần rần, tiếp tục chọc ghẹo. Niên không tỏ ra bài xích như trước kia, vui vẻ đón nhận những tiếng trêu chọc đó.



Lan Hà thở dài, nghiêm túc hỏi:

- Vậy là cậu quyết định như thế rồi hả? Nói gì thì nói…tôi chẳng có thiện ý với tên Quân đó chút nào, cậu nhìn tình sử của cậu ta đi, chắc trãi dài từ đây xuống chân núi chưa kể hết. Cậu ta miệng thì ba hoa, tính cách thì đào hoa. Dù nói là họ Ma nhưng nhà cậu ta trong gia tộc cũng chẳng trông có gì nổi bật hơn người thường…

Niên nghe Lan Hà nhãi nhãi, chẳng buồn bận tâm phất tay nói:

- Chả quan tâm, miễn cậu ta là đàn ông là đủ rồi!

Lan Hà cứng họng không nói gì thêm nữa. Niên chỉnh chỉnh lại áo khoác lúc này liếc nhìn sang vô tình thấy Kim Nhan đang chăm chú đan móc cái gì đó, hầu như ngày nào cũng vậy, cứ vào lớp là thấy cô nàng này không ăn socola thì lại ngồi đan len chăm chú miệt mài, bài vở cũng không thèm học. Niên từng nghĩ Kim Nhan từng học ở nước ngoài, chắc hẳn phải có gì hơn bọn cô, nhưng không…Ngay cả bảng tuần hoàn nguyên tố cô ấy còn chưa học thuộc nổi, ngoại ngữ thì khá một chút, mấy môn còn lại thì vứt.

Đồng Gia Kiều lúc này cùng đám bạn đi vào lớp, lúc đi ngang chỗ Kim Nhan còn thấy cô ta liếc xéo mắt. Niên thấy quái lạ, hôm qua còn thấy cô ta cố tình tiếp cận bắt chuyện với Kim Nhan, thân như chị em từ kiếp trước cư vậy mà hôm nay lại đổi thái độ rõ ràng. Đang lúc thắc mắc, Niên lại nghe Gia Kiều từ đằng xa xì xào nói với đám bạn:

- Hôm qua tôi có hỏi ba mẹ, họ nói nhà nhỏ Nhan này tuy nói là có liên quan làm ăn tới nhà Ma Thiệu, gốc gác giàu có, từng ở nước ngoài, nhưng cũng chỉ là cái vỏ thôi. Lúc trước thì đúng là giàu có thật, nhưng sau đó thì làm ăn suy sút, con trai lớn làm ăn phi pháp bị tống vào tù, phải nhờ nhà họ Ma chống lưng mới trụ được tới giờ này. Tiểu thư gì chứ…cũng là dạng suy sút nên bị đuổi về nước thôi…

Niên đi qua liếc xem Kim Nhan một chút, sau đó nhịn không nổi nói lớn:

- Cậu móc từ đó sang thì nó nổi len thừa lên còn gì, đáng lẽ phải vòng từ bên đây qua…Móc ngày nào cũng móc mà móc không bằng cái mỏ dảnh ngược của người ta nữa…

Lan Hà nghe xong không nhịn được phụt cười trông rất khoái chí. Đồng Gia Kiều ở bên kia vừa liếc qua, nhìn thấy cái áo ấm mà Niên đang mặc có cùng kiểu dáng với mình, chỉ khác mỗi màu sắc, trong lòng càng thêm bực bội.



Kim Nhan lúc này ngờ nghệch hỏi:

- Huh? Sai sao? Tôi làm đúng theo hướng dẫn mà nhỉ?

Lan Hà vừa ăn bánh vừa ghé qua nói:

- Nếu nói về đan hay móc len, thêu thùa, cậu phải bái Niên làm sư phụ. Kinh nghiệm xương máu đầy mình.

Niên chú ý nhìn Lan Hà vừa mυ"ŧ mấy ngón tay bằng ánh mắt ghê sợ, hỏi:

- Bàn tay đó hôm qua vừa vốc đống phân dê, cậu không thấy kinh sao?

Người kia nhún vai thản nhiên nói:

- Rửa sạch rồi mà!! Không tin cậu ngửi thử đi!

- Ghê quá à cậu biến đi!

Trong lớp học, tiếng cười giòn tan của ba nữ sinh lấn át đi khí lạnh buổi đầu đông. Dưới sân trường ánh nắng trãi vàng ươm, không khí ấm áp lan tỏa như ưu ái cho cả vùng núi Tàh Lia hôm nay có một ngoại lệ đặc biệt.