Chương 14

Một cuốn album cũ gối trên đầu nằm của bà Mơ sớm đã thu hút sự chú ý của Niên. Em nhìn đôi mi mắt đã nhắm yên tĩnh kia một lúc mới quyết định đưa tay khẽ rút cuốn album ra xem. Những bức hình đen trắng của bà Mơ và chồng bà từ cả nhiều niên kỉ trước vẫn còn được giữ gìn sạch sẽ.

Niên lật vài trang xem thử và ngầm đánh giá trong bụng, thầy Sính dường như giống hệt ông Tư Phong lúc trẻ, một dáng vẻ cao ráo chính trực và đôi mắt đen nghiêm nghị, trên người lúc nào cũng sơ mi trắng tinh. Bà mơ lúc còn trẻ cũng là một người đẹp, đôi đồng điếu duyên dáng trên gương mặt tròn đầy vẻ tinh nghịch mà đằm thắm, hai người đứng cạnh nhau tạo thành một bức ảnh đẹp và hài hòa bất chấp thời gian.

Những trang ảnh sau đó nữa là hình ảnh chị hai của thầy Sính, mẹ của Gia Kiều, hình ảnh cả gia đình vui vẻ bên căn nhà mới, sau đó là sự xuất hiện của thầy Sính trên tay bà Mơ. Không còn ông Tư Phong trong những bức ảnh sau đó nữa, biến mất đột ngột như cách nụ cười biến mất trên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ kia.

Niên lật vài trang sau nữa thì bất chợt ngẩn người. Bức ảnh thầy Sính chụp cùng một người phụ nữ tóc dài, đôi mắt phượng đẹp nhưng đượm buồn, giống hệt mắt của Niên. Trong ảnh thầy Sính tuổi chừng hơn mười ba, người kia thì lớn hơn nhiều, khung cảnh chụp là ở một ngôi trường cũ kĩ không rõ là năm nào, ở đâu, hoặc giả là đã không còn ở hiện tại nữa.

Niên đưa tay nhẹ nhàng miết lên ảnh người phụ nữ kia, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má gầy. Thầy Sính không biết đã đứng ở cạnh đó từ bao giờ, anh ta đưa tay kéo chăn đắp cho mẹ mình sau đó nói nhỏ với Niên.

- Em ra đây!

Về tối trên núi rất lạnh, thầy Sính đưa cho Niên một cái áo khoác bông vừa vặn với thân người của em, nói:

- Em mặc vào đi, xe cứ để ở đó, lát tôi đưa em về.

Niên nhìn chiếc áo mà thầy Sính đưa cho mình, chợt cười nói:

- Không cần ạ. Cả người em hôi lắm, mặc áo của Gia Kiều vào thì cậu ta chắc mắng em cả năm ăn không hết. Mà…Sao hôm nay không thấy về nhỉ?

Niên bấy giờ ngồi ở bậc thềm trước nhà, thầy Sính ngồi xuống bên cạnh, không báo trước mà ném cả cái áo vào người em.

- Mặc vào đi! Không phải áo con bé Kiều. Nó xin tôi chiều nay về nhà ba mẹ ruột, mai mới lên. Cũng tốt thôi, nó mà về tới đây tôi đánh nó chết.



Niên đang định hỏi không phải áo của Gia Kiều thì là của ai, nhưng sau đó em nghĩ không cần thiết phải hỏi, chần chừ mãi mới chậm mặc vào.

- Hôm nay ở trường lại có chuyện gì ạ?

Thầy Sính im lặng một lúc lâu, màn đêm yên tĩnh nghe được rõ ràng tiếng thở dài thườn thượt.

- Quái cái nhà đó, không hiểu nghĩ cái gì mà phải bắt dây mơ rễ má với nhà họ Ma. Nhà bên đó có tốt đẹp gì cho cam? Nhìn chỗ bọn họ ở cũng tưởng tượng ra được, giống như một cái chuồng!

Niên ngẩn nhìn lên trời, dường như việc làm lành với Lan Hà khiến tâm trạng em tốt lên không ít, lúc này chợt nhoẻn miệng cười đáp:

- Một cái chuồng được nạm bằng vàng và kim cương, nhiều người có chết cũng muốn vào…

Thầy Sính quay sang hỏi:

- Đến cả em cũng nghĩ vậy à?

Lúc này Niên chợt im lặng không đáp. Em nghĩ tới An Quân, dường như nếu là lúc trước Niên sẽ cho rằng việc gả vào Ma Thiệu Viên chẳng khác nào bị cầm tù thật, nhưng kể từ sau lần nói chuyện với Ma An Quân, nghe được những lần giúp đỡ thầm lặng của cậu ta, nghe được sự an ủi, dù nhỏ nhặt, thấy được một góc cạnh chân thật và không hề giấu giếm của cậu ta làm Niên chợt thay đổi suy nghĩ. Nếu ở trong một nhà tù mà có người quan tâm, có người thực sự suy nghĩ cho mình, dù ít ỏi, cũng đáng thử mà nhỉ?

Thầy Sính hút thuốc, rất khó tưởng tượng một người trông lịch sự chững chạc, cẩn trọng và kĩ lưỡng như anh ta cũng sẽ vướn vào những thứ phá hoại sức khỏe này. Niên hơi tròn mắt, khói thuốc theo gió phả vào mặt khiến em ho sặc sụa, thầy Sính cũng chẳng buồn để ý, cứ thế mà rít hết điếu thuốc. Lúc sau mới chợt nói:

- Người ta nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Em xem tôi như cái gì cũng được, thử nói tôi nghe xem tương lai em định như thế nào?

Niên im lặng, im lặng tới khi thầy Sính sắp mất hết kiên nhẫn mới nói:



- Em xem thầy như học trò của mẹ em, xem thầy như người quen cũ của mẹ, được giao nhiệm vụ sẽ để mắt và săn sóc em khi mẹ qua đời. Nên…chỉ có thể nói với thầy là, thầy không nhất thiết phải quá trọng một lời hứa đã gần mười năm mà làm nhiều điều tới như vậy. Em thật sự rất cảm kích những điều đó…nhưng em chỉ có thể cảm kích và còn có cảm giác mình nợ thầy ngày một nhiều hơn.

Thầy Sính nhìn Niên, không nghĩ được một cô gái ở độ tuổi mười sáu non nớt lại có thể nó ra những điều sâu sắc và nặng lí lẽ đến vậy. Có vẻ cuộc sống này đã buộc em phải chững chạc sớm, phải hiểu sớm những vấn đề mà đứa trẻ khác trong độ tuổi được phép không nhận ra.

- Vì em sợ cảm giác nợ ân tình hay em sợ người ta sẽ xem thường mình, nên em không muốn đưa tay cho ai đó giúp mình? Một mình nghĩ cách, một mình gánh chịu?

Niên mỉm cười bâng quơ, nói:

- Không…thầy vẫn chưa hiểu ý em…

Niên đứng dậy vươn vai, trời lúc này đã tối hẳn, phía xa trên sườn núi có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực từ biệt khu của nhà Ma Thiệu, một con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi thắp lên bởi đèn đường mà cách đây hai mươi năm chưa ai có thể tưởng tượng được. Đền Thiên Cát rung chuông, âm thanh thanh thúy mà thiêng liêng.

Niên quay sang nhìn thầy Sính, chìa tay ra vui vẻ nói:

- Hôm nay em đến lĩnh ngày lương cuối cùng của bà ngoại. Sức khỏe ngoại không còn tốt nên chắc sẽ không thường xuyên qua bầu bạn với bà Mơ được. Nếu thầy muốn thuê một người khác thì em có thể giới thiệu giúp, không thì em về nhé!

Thầy Sính lấy từ trong túi ra bao thư đã chuẩn bị sẵn đưa cho Niên. Niên rất nhanh chóng cầm thấy, sau một hồi đếm kĩ lưỡng, em để lại một số tiền dư ra mà đáng lẽ đã quá nhiều so với số em được nhận.

- Em lấy đủ số! Không được thiếu, cũng không được thừa!

Thấy Sính nhìn số tiền mà Niên ném lại cho mình, sau đó bất lực buông câu:

- Chắc kiếp trước tôi với em là oan gia, chứ sao kiếp này mỗi lần nhìn thấy em là tôi lại muốn mắng em thế này?