Chương 9

Khi Quan Vi Duyệt và Tề Mẫn Hi quay đầu lại và chuẩn bị bước đi, thì Giang Nhạn Duy đã gọi tên cô

- Vi Duyệt đấy à?

Quan Vi Duyệt cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi bước đến chỗ của họ, vẫn là phong thái hớn hở nói

- Chào chị Giang, không ngờ lại gặp được chị ở đây. Dụ Bạch, chào cậu!

Vũ Dụ Bạch chỉ gật đầu chứ không lên tiếng. Hôm nay anh định hẹn Giang Nhạn Duy ra để đi chơi và cũng như bàn một số việc, nhưng anh không thể ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, còn gặp được Quan Vi Duyệt ở đây. Bản thân Vũ Dụ Bạch vẫn cứ cho là chuyện mà cô nói thích anh cũng chỉ là lời nói đùa cho vui thôi. Nên anh cũng không bận tâm gì mấy đến việc đó. Nhưng hôm nay khi anh nhìn thấy một Quan Vi Duyệt thường ngày cứ líu lo đã biến mất, thay vào đó là một Quan Vi Duyệt điềm tĩnh đến lạ kì. Cảm giác có chút không chân thật.

Sau một lúc nói chuyện với nhau thì Quan Vi Duyệt và Tề Mẫn Hi xin phép đi về trước, tính cách của Giang Nhạn Duy rất đơn giản nên cũng không giữ hai người họ lại. Tuy nhiên, với khả năng quan sát của Giang Nhạn Duy, cô ấy đã sớm biết Quan Vi Duyệt có tình cảm đặc biệt đối với Vũ Dụ Bạch rồi. Đợi cả hai người họ đi được một quãng đường khá xa thì Giang Nhạn Duy mới lên tiếng

- Không đuổi theo sao?

Anh lắc đầu. Giang Nhạn Duy lại thở dài

- Bước tiếp theo của em?

- Thuận theo tự nhiên. Chúng ta về thôi.

Giang Nhạn Duy nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu.

Sau khi cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm thì Vũ Dụ Bạch có nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa một chút, là Quan Vi Duyệt ôm Tề Mẫn Hi và bật khóc nức nở. Ở bên cạnh, Giang Nhạn Duy có chút khó xử, sao đó cô ấy đặt tay lên vai của anh

- Hối hận sao?

Vũ Dụ Bạch không đáp, cũng không có bất cứ động thái nào là muốn bày tỏ thái độ hay ý kiến gì của mình. Anh cúi đầu, thở một hơi dài rồi bước đi. Lúc này Giang Nhạn Duy đã khẳng định, người con trai này thật sự bị động tâm rồi… Tuy Giang Nhạn Duy không biết vì lí do gì mà Vũ Dụ Bạch lại làm như vậy, nhưng hơn ai hết… Giang Nhạn Duy hiểu, anh làm như vậy là để tốt cho bản thân anh và cả… Quan Vi Duyệt.

Còn ở bên kia, Quan Vi Duyệt cứ ôm chặt lấy Tề Mẫn Hi mà khóc. Cô đã dặn bản thân không được rơi lệ, nhưng khi nhìn anh cùng người con gái khác ân ân ái ái như vậy, cô không chịu được… Thật sự không thể kìm được nước mắt của mình.

- Nhiều lần tớ cứ ngỡ, anh ấy là cánh cửa thiên đường. Nhưng tớ đã sai rồi… Anh ấy là thiên đường của người khác… Anh ấy lại là địa ngục đối với tớ!

- Tiểu Duyệt, cậu đừng như vậy mà…

- Tiểu Hi… Tớ… Tớ không muốn như vậy… nhưng tớ thích cậu ấy, thật sự rất thích cậu ấy. Nhưng mà… có lẽ… Mãi mãi tớ cũng không có được… Mãi mãi…

Tề Mẫn Hi đau lòng nhìn bạn thân của mình khóc đến khó thở, Quan Vi Duyệt từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, chưa bao cô thốt ra được câu nói thích ai. Nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa số phận của cô như vậy? Đến khi một con sói kiêu ngạo như Quan Vi Duyệt động tâm, thì ông trời lại nhanh chóng đem con sói đó nhốt lại, mặc kệ miếng mồi béo bỡ kia đang ở bên ngoài. Giống như là chỉ nhìn mà không chạm được!

[…]

Sáng hôm sau, hôm nay lại là ngày đi học của Quan Vi Duyệt, gương mặt vô hồn của cô bước vào lớp, theo bản năng cô nhìn sang chỗ ngồi của Vũ Dụ Bạch, nhưng lại không thấy anh đâu. Trong lòng cô cứ nghĩ “Chắc hôm nay đi học muộn”, sau khi vào tiết thì cô lại nghĩ “Chắc là vắng thôi”

Nhưng đến khi ra về, thì Tề Mẫn Hi có hỏi Lý Hàn

- Này Lý Hàn, vì sao Vũ Dụ Bạch không đi học? Hay là có bạn gái rồi nên nghỉ học luôn?

- À, chắc các cậu chưa biết. Dụ Bạch sang nước ngoài du học rồi. Nghe nói là do ông bà ngoại của cậu ấy sắp xếp từ lâu rồi…

Quan Vi Duyệt chợt bừng tỉnh, cô nhìn Lý Hàn sau đó lên tiếng

- Cậu mới nói cái gì?

- Tôi… Tôi nói Vũ Dụ Bạch đi du học rồi. Thời gian thì… tôi cũng không biết rõ, nghe cậu ấy nói là 5 năm… nhưng cậu ấy cũng có nói là không về nữa.

Quan Vi Duyệt giật mình, vậy… Giang Nhạn Duy… Có lẽ Lý Hàn biết cô muốn hỏi gì nên cậu ta cũng nhẹ nhàng nói

- Còn chuyện của chị Nhạn Duy thì cậu đừng nghĩ nữa. Tháng sau chị Nhạn Duy kết hôn rồi, là kết hôn cùng bạn của cha cậu ấy.

- Hai người họ…

- Là cậu tự hiểu lầm thôi. Thôi, tôi về đây.

Sau khi Lý Hàn rời khỏi, bản thân Quan Vi Duyệt vẫn không có bất cứ phản ứng gì, điều này làm cho Tề Mẫn Hi lo sợ… Mẫn Hi nhẹ nhàng chạm vào vai của cô

- Tiểu… Duyệt…

- Mẫn Hi… có phải… có phải cậu ấy cũng thích tớ… Cậu ấy sợ tớ buồn… nên mới…

Tề Mẫn Hi không trả lời, thật ra Mẫn Hi cũng không dám chắc việc này, đối với việc tình cảm nam nữ thật ra muốn hiểu cũng còn quá nhỏ. Năm nay họ chỉ mới là học sinh lớp 10, nếu hỏi yêu là gì… chắc chắn họ chỉ nói một cách sách vở, còn thật sự yêu là gì… Họ vẫn chưa hiểu.

Nhưng tâm của Quan Vi Duyệt hiểu… Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh cao thật cao… Bờ môi mấp máy cái gì đó, nhưng Mẫn Hi không nghe thấy. Nhưng con tác giả nghe :>

[…còn…]

#Yu~