Chương 2: Tôi muốn thuần phục được cậu

Diễm vô cùng bất mãn với cái thái độ khập khiễng của "người bạn" đáng ghét này. Nàng hất mặt lên nói.

"Đúng là tôi điên mới nghĩ cậu là bạn, nên mới giúp cậu. Coi như tôi thật sự bị điên."

Nói rồi Diễm quay lưng bước đi. Cúc nhìn theo bóng lưng mỏng manh của nàng, bất giác có chút áy náy. Lại có thêm chút men rượu vào người, nên cô có vẻ phóng thoáng hơn. Cô nhận ra Diễm cũng không đến mức đáng ghét như cô nghĩ, chỉ là do tính ích kỷ và hiếu thắng của bản thân cô. Cùng với việc người ngoài hay so sánh cô với Diễm nên cô mới sinh lòng ganh ghét Diễm thôi. Cô sợ nàng đi mất nên chạy đuổi theo và nói.

"Khoan đã, cậu muốn tôi ngủ với cậu thật sao? Chồng cậu đâu?"

Diễm nghe thấy người kia có ý định làm huề, trong lời nói cũng chứa đựng một chút quan tâm, thì không chấp nhặt mà quay lại nói với cô.

"Đi công tác rồi, tôi ngủ một mình sẽ sợ ma. Nên muốn rủ cậu ngủ cùng. Là con gái với nhau thôi mà, có mất mát gì đâu chứ."

"Ồ, vậy đợi tôi về phòng trọ lấy đồ thay đã."

" Ồ, Vậy lên xe đi. Tôi trở về."

Diễm dắt tay Cúc đi về hướng chiếc xe đen bóng loáng của mình, rồi mở cửa cho cô vào. Cúc hơi ngại khi được ngồi trên chiếc xe sang trọng này, tính ra chiếc xe còn to hơn cả cái phòng trọ cô đang ở, vì cô tiết kiệm nên thuê một căn phòng nhỏ xíu ở cùng với chủ nhà luôn. Mà nhắc tới phòng trọ cô mới nhớ, hôm nay là ngày thứ ba cô nợ tiền nhà. Bà mẹ nó, chắc bà chủ nhà đang đợi cô về để đòi. Để Diễm nhìn thấy cảnh này thì hơi mất mặt. Vả lại, cái xe của Diễm to thế này, cũng chẳng đi lọt vào cái đường hẻm bé xíu của chỗ cô ở. Cô liền nói với Diễm.

"Thôi cậu trở tôi về nhà cậu luôn đi. Tôi say xe, đi ô tô nhiều sẽ rất mệt."

"Ừ, vậy thì về nhà lấy tạm đồ của tôi mặc vậy."

Diễm nói rồi quay xe trở Cúc về căn hộ riêng của mình, ở một căn chung cư cao cấp. Cúc đi theo cô tới đó thì hỏi.

"Vợ chồng cậu ở chung cư sao?"

Diễm lắc đầu.

"Không có, nó là chung cư của riêng tôi. Lát lên phòng tôi kể cho nghe."

"Ồ."

Cúc cũng không tò mò lắm. Chỉ biết ngưỡng mộ và đố kỵ thôi. Ở cái độ tuổi hai mươi lăm. Cô chả có cái quần què gì trong tay, tiền nhà còn phải nợ, thì Diễm đã có nhà đẹp, xe sang, và một người chồng đại gia nữa. Nhìn lại bản thân mình thì chẳng thấy gì, chỉ thấy phèn mà thôi.

Diễm có thể hiểu được Cúc đang nghĩ gì, nhưng Cúc lại chả hiểu gì về Diễm. Cô thấy ngưỡng mộ, thậm chí là ganh ghét với nàng, vì nàng giàu, gần như là nàng có tất cả. Còn nàng lại khao khát được như cô. Vì cô có một thứ mà nàng không có, đó chính là tự do.

Nàng luôn dõi theo cô, thậm chí đến việc cô nghỉ việc nàng cũng biết. Nàng ngồi trong quầy bar quan sát cô cả buổi mà cô thì vẫn chẳng hề hay biết. Nàng khẽ thở dài trong lòng...

Vào trong phòng, một mùi hương của nhà giàu sộc thẳng vào mũi Cúc khiến Cúc vừa lạ lẫm, vừa thích thú. Diễm nói với Cúc.

"Để tôi đi lấy đồ cho cậu đi tắm."

"Ồ"

Diễm vào lấy ra cho Cúc một chiếc váy ngủ trắng, rộng và xoè ra như công chúa. Cúc nhìn vào rồi hỏi.

"Nghĩ sao đưa tôi cái này vậy, có đồ bộ không?"

Diễm lắc đầu.

"Không có. Tôi ít khi ở đây nên chỉ để lại có mấy cái đầm ngủ thôi."

Cúc thở dài ngao ngán, khi nhìn xuống bộ đồ lót thì càng sốc hơn. Một màu đỏ bốc lửa bằng vải voan mỏng dính. Cúc nói.

"Biết vậy tôi về nhà lấy đồ cho rồi."

Diễm thì vẫn chả hiểu vì sao Cúc lại bất mãn với đồ mình đưa đến vậy.

Đến khi Cúc tắm xong và bước ra thì Diễm đã hiểu. Cô vốn thuộc mẫu người phong cách và hơi thô cứng. Hầu hết đồ cô mặc là quần tây, áo sơ mi. Hoặc quần jean, áo thun. Tự nhiên Diễm bắt cô mặc cái váy trắng công chúa, với mái tóc tomboy trông gượng gạo thật. Nàng mắc cười nhưng lại không dám cười, sợ cô lại cáu. Nên đành mím môi, mím răng lại với nhau.

Đúng lúc shipper giao đồ ăn đến. Nàng ra ngoài lấy rồi gọi cô lại ăn. Sau đó nói.

"Cậu ăn cho no đi, xong chúng ta sẽ bàn chút chuyện."

Cúc ngạc nhiên rồi trợn mắt lên nhìn Diễm. Cô từ tốn nói.

"Bàn chuyện á? Chúng ta? Tôi và cậu chưa thân đến mức đó."

"Ồ, vậy tôi muốn bàn chuyện với cậu về khoản nợ cậu nợ tôi."

"Cậu bảo tôi ngủ cùng cậu, cậu sẽ trừ nợ cho tôi còn gì."

"Ủa, tôi có nói vậy hả. Sao tôi lại không nhớ nhỉ."

"What?"

Cúc thật sự là cạn lời với sự tráo trở tới mức bình tĩnh của Diễm. Diễm thấy cô như vậy thì nhủ chút lòng thương, liền cười mỉm nói với cô.

"Đùa thôi. Thật ra tôi biết cậu mới bị đuổi việc, nên muốn đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối với cậu."

"Lời đề nghị không thể từ chối ư? Là sao?"

Diễm nghĩ ngợi một chút, thở dài một hơi để sắp xếp lại câu từ cho ngắn gọn, dễ hiểu. Nàng nói với cô.

"Thật ra có những thứ nhìn thấy vậy nhưng không phải vậy. Có thể cậu thấy tôi hiện tại đang có một cuộc sống rất viên mãn nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Còn bên trong cuộc sống ấy vô cùng mệt mỏi. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại chưa đủ khả năng làm điều đó, bố mẹ tôi nhất định sẽ phản đối đến cùng. Vậy nên tôi muốn hợp tác với cậu. Vì tôi tin tưởng vào tài năng và đạo đức của cậu. Tôi muốn mua lại công ty mà cậu mới nghỉ việc, nhưng tôi sẽ chuyển giao cho cậu đứng tên, cậu tha hồ mà hành hạ lại tên sếp đáng ghét. Cả căn hộ này của tôi nữa. Tôi sẽ sang tên cho cậu, cậu có thể chuyển đến đây ở thay vì phải ở trọ trong căn phòng chật chội với bà chủ nhà khó tính. Chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng bí mật. Như vậy, sau khi ly hôn, tôi cũng không đến mức phải tay trắng lập nghiệp."

Gương mặt Diễm lúc này thật sự rất đáng thương, cùng với sự trưởng thành vượt ngoài số tuổi của nàng. Cúc trước giờ chỉ thấy nàng vô tư, hồn nhiên luôn được mọi người che chở, bao bọc. Nàng yếu đuối vô cùng, chưa bao giờ cô thấy được sự nghiêm túc và chín chắn từ nàng đến vậy. Cô hỏi Diễm.

"Cuộc sống hôn nhân của cậu có vấn đề gì à?"

Ánh mắt Diễm nhìn vô thức về phía ánh đèn chiếu sáng trên trần nhà. Vài giọt nước mắt muốn tuôn ra nhưng lại bị nàng kìm nén lại. Nhìn nàng có vẻ cô đơn tới lạ, môi nàng mấp máy.

"Rất nhiều vấn đề, nó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại của hai bên gia đình thôi. Tôi rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, nhưng tôi cần phải có sự nghiệp đã. Cậu có muốn làm việc cho tôi không?"

Cúc xoay mặt Diễm quay lại với mình, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc hỏi.

"Cậu có thật sự tin tưởng tôi không."

Diễm gật đầu.

"Tôi tin cậu, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tin cậu. Cậu có thể bất mãn với tôi vì tôi luôn được thiên vị hơn cậu. Nhưng cậu chưa từng hại tôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cạnh tranh công bằng với tôi. Đôi lúc, có những sự bất công với cậu, tôi biết cậu ấm ức, nhưng cậu không vì điều đó mà giở trò chơi xấu, hay tìm cách dìm tôi xuống. Cậu thẳng thắn, không nịnh bợ. Nên tôi muốn thuần phục được cậu. Đó là những lời thật lòng của tôi. Và tôi muốn hỏi lại cậu một lần nữa. Cậu có đồng ý làm việc cho tôi không?"

Cúc cười. Một nụ cười rất trong sáng, cô nói với nàng.

"Cậu chả nói đó là lời đề nghị không thể từ chối còn gì, đương nhiên, tôi không có lý do gì để từ chối. Vì tôi là người được lợi mà."

Diễm đưa tay ra để bắt tay với cô và nói.

"Nhất trí."

"Nhất trí."

Cúc cũng đưa tay ra bắt tay với nàng, những làn da thịt mềm mại trong bàn tay họ chạm vào với nhau.