Chương 3: Tưởng nhầm là mẹ

Sau cái bắt tay ấy, hai người họ ăn uống một chút rồi đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Diễm nằm chung giường với người khác, lại còn là một người không ưa nàng cho lắm. Nàng đã quen với cái cảm giác được nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, thoả sức trườn tới trườn lui rồi. Giờ lại phải chia sẻ chiếc giường với cô, nàng có chút không quen.

Còn Cúc thì khác, nhà cô nghèo nên căn nhà cô ở cũng nhỏ xíu, khi còn nhỏ thì phải nằm chung với bố mẹ, lớn lên thì ông bà bô làm một căn buồng nhỏ xíu cho cô học bài và mua cho cô cái giường gấp nhỏ xíu để ngủ. Cô mà nằm ngọ nguậy khi ngủ là sẽ bị rớt xuống đất, nên cô nằm rất gọn gàng và ngay ngắn.

Vì uống nhiều rượu nên Cúc nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Còn Diễm thì cứ xoay tới xoay lui chẳng ngủ được. Nàng nhớ ra là mình quên mang thuốc an thần theo.

Diễm bị mất ngủ khá nặng, kể từ ngày bước vào cuộc hôn nhân thương mại ấy thì nàng chưa từng có được một giấc ngủ theo tự nhiên, mà toàn phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc. Không có thuốc là nàng sẽ bị mất ngủ, và trở nên điên khùng với những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Hôm nay nàng càng cảm thấy khó ngủ hơn. Khi mà chiếc giường có thêm một người nữa.

Diễm lười nhác bước xuống khỏi giường, tìm kiếm chai rượu vang ở trong tủ rồi lôi ra uống. Tửu lượng của nàng không tốt như Cúc. Cúc uống cả gần trục ly vẫn chưa say. Chứ Diễm uống hai ly là đã chếnh choáng rồi.

Nàng uống đến ly thứ ba thì nước mắt bắt đầu nhỉ ra từng đợt. Thấm ướt lên chiếc váy lụa mỏng manh của nàng. Từng tiếng nấc nhẹ nhẹ đã bắt đầu vang lên.

Cúc đang nằm ngủ thì mơ thấy mình buồn đi tiểu, mà khổ nỗi cứ định cởϊ qυầи ra để đi thì lại có người nhìn nên không đi được. Cô thầm chửi rủa trong miệng, chả hiểu sao xui vậy nữa. Muốn đi tiểu cũng không xong, bụng căng lên như muốn vỡ ra rồi.

Bỗng cô giật mình một cái rồi lầm bầm.

"Mẹ nó, hoá ra là mơ. Đang ngủ ngon thì mắc đi tiểu."

Cô lọ mọ cầm cái điện thoại cục gạch 1280 đời cổ của mình lên để bật đèn pin, cố tìm chút ánh sáng hiếm hoi để đi tìm nhà vệ sinh. Phòng ngủ của Diễm không có nhà vệ sinh trong, nên cô phải đi qua phòng bếp mới tới nhà vệ sinh được. Cầm chiếc điện thoại soi đường để bước ra khỏi cửa. Cúc giật mình khi thấy nhà bếp vẫn đang bật đèn sáng quắc. Còn Diễm thì đang ngồi dưới đất, co mình ôm lấy đầu gối, bên cạnh nàng là chai rượu vang đã cạn một nửa. Nàng cứ ôm gối khóc thút thít.

Cô quên cả cơn mắc tiểu, mà chạy lại phía Diễm lay người gọi nàng.

"Diễm... Diễm, cậu sao vậy?"

Trong cơn say Diễm mơ hồ nhìn Cúc lại tưởng là mẹ mình. Nàng ôm lấy cô nức nở.

"Mẹ ơi, mẹ nói bố cho con ly hôn đi mà, con xin mẹ đấy. Con muốn có được một tình yêu đúng nghĩa, được lấy người mình yêu, được làm mẹ, được sinh con cơ. Con không muốn làm bình phong, càng không muốn nuôi con của người khác đâu. Mẹ ơi, con xin mẹ mà. Huhu."

Cúc chả hiểu Diễm đang nói gì, chỉ duy nhất một điều cô biết, đó là hôn nhân của Diễm không hề hạnh phúc như những gì cô và người ngoài nhìn thấy. Trong lòng cô bỗng loé lên chút suy nghĩ muốn được che chở cho nàng.

Diễm ôm cô thật chặt, nàng lại không mặc áo ngực, nên khi cọ sát, đầu nhũ nàng dựng đứng lên, lại thêm nước mắt khiến chiếc áo nàng bị ướt, làm cô có chút kích động khi lần đầu tiếp xúc với người khác gần như vậy. Thân thể cô xuất hiện cảm giác rạo rực.

Nàng thì vẫn cứ ôm cô thật chặt, khóc lóc, nũng nịu. Cô liền xoa lên mái tóc nàng, rồi lại vỗ vai nàng dỗ dành.

"Được rồi, mẹ thương. Con đi ngủ đi, mai tỉnh dạy, con muốn gì mẹ cũng làm cho."

Diễm bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Trước khi bị gả đi, mẹ vẫn thường hay dỗ dành nàng như vậy. Nhưng từ khi nàng lập gia đình. Nàng đã nhận ra, bố mẹ mình đã "bán con" để giữ vững sự nghiệp của họ. Nàng và bố mẹ đã có khoảng cách, từ đó đến giờ, nàng không còn vùi đầu vào lòng mẹ nũng nịu như vậy nữa.

Hiện tại, nàng đang tưởng cô là mẹ mình, nên khi được vỗ về, nàng thấy rất dễ chịu. Liền ngủ gục trên vai cô. Cô bế nàng về phòng ngủ, trong lòng thầm nhận xét. Nhà nàng giàu vậy mà nàng như kẻ thiếu ăn ý. Người gì mà nhẹ bẫng, cô bế nàng mà như đang bế không khí vậy.

Vào phòng ngủ, cô bật đèn sáng lên để thấy đường. Như vậy thì khi bế nàng vào sẽ không bị ngã. Đặt nàng nằm xuống giường, đắp mền cho nàng cẩn thận, cô mới nhớ ra cái việc mình cần làm, vội bật đèn ngủ lên, rồi tắt đèn chính. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn đã kìm nén từ nãy đến giờ. Xong xuôi, cô lại quay lại giường định nằm cạnh nàng thì thấy nàng nằm ở giữa giường, hai chân xoè rộng ra. Mà nàng thì mặc váy, nên ở tư thế này, cô nhìn thấy cả cái qυầи ɭóŧ nhỏ xíu mỏng manh của nàng. Đồ lót của nàng thuộc dạng rất sεメy, thành ra chỉ che đậy nụ hoa ở chính giữa. Hai cánh hoa lấp ló như có như không sau lớp vải hờ hững kia. Cúc dán chặt đôi mắt vào cái phần úp mở ấy không muốn rời ra. Rồi cô tự vả vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. Cô tự nhắc nhở bản thân.

"Đều là con gái cả mà, ai chẳng như ai. Nhìn gì chứ."

Cô vội với công tắc để tắt đèn ngủ đi, sau đó đặt lưng nằm xuống. Cô thuộc kiểu người vô tư, dễ ăn, dễ ngủ nên chỉ cần nhắm mắt lại là nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngon.

Buổi sáng, khi tỉnh dạy, cả cô và Diễm cùng mở mắt một lúc. Hai người tròn mắt nhìn nhau rồi vội vàng hét lên tiếng hét vang trời...