Chương 17: Bỏ đi

Sáng hôm sau, khi Cúc tỉnh dạy thì không thấy Diễm nằm bên cạnh nữa, cô mở điện thoại lên xem tin nhắn thì thấy Diễm nói là sẽ đi du lịch vài ngày trước khi bay sang Anh. Cúc hiểu là Diễm đang tránh mặt cô và cô rất buồn vì điều đó, nàng sắp rời khỏi đây rồi, vậy mà chỉ còn vài ngày ngắn ngủi thôi, nàng cũng không chịu ở bên cạnh cô.

Cô lấy điện thoại nhắn những dòng tin rất dài để gửi cho nàng, nhưng rồi khi ngón tay đang để trên nút gửi, thì cô lại lưỡng lự và xoá hết luôn. Bởi vì, cô không muốn là hòn đá ngáng đường tương lai của nàng, cô sẽ là một trở ngại, một gánh nặng nếu như cứ khóc lóc, ỉ ôi những lời nhớ thương với nàng.

Nàng nhìn những dấu chấm chấm chấm chuyển động trên phần messenger thì hồi hộp chờ đợi, cuối cùng, sau hơn mười lắm phút nhìn những dấu chấm ấy thì dòng chữ hiện lên trên màn hình chỉ là một câu ngắn ngủn.

"Chúc em đi chơi vui vẻ nha."

Tuy có hơi hụt hẫng một chút, nhưng nàng hiểu, cô cũng đang giống nàng, bỏ thì thương mà vương thì tội. Muốn tới với nhau nhưng lại sợ này sợ kia. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi, đợi nàng sang bên đấy hai năm, để cả hai có thời gian nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm của bản thân. Nếu trong khoảng thời gian ấy, cả cô và nàng đều không có tình cảm với người khác, vẫn một lòng một dạ dành tình cảm cho nhau, thì nàng sẽ cùng cô đi vào trong miền Nam, ở đấy con người luôn có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu của những người đồng tính.

Nhưng nghĩ là một chuyện, còn việc làm được hay không thì lại là một vấn đề khác. Lúc trước khi chưa thổ lộ, thì nhớ nhung còn có thể nhắn tin hỏi han. Còn bây giờ, khi nhìn cái dấu chấm xanh hiển thị trên messenger, cứ muốn vào nói với nhau vài câu nhưng lại chả dám. Cứ như vậy, mà một ngày xa nhau dài như cả năm.

Cô lao đầu vào công việc để quên đi nàng, nàng cũng vùi đầu vào đọc sách, vẽ vời để chuẩn bị lượng kiến thức cho hành trình du học sắp tới.

Chỉ còn một ngày nữa là nàng sẽ đi tới một rất xa cô, suốt những ngày này, cả hai đều không nhắn với nhau lời nào cả. Họ đều không có ý định sẽ gặp nhau trước khi nàng bay.

Trùng hợp hôm nay lại là ngày sinh nhật của Cúc. Mọi người trong công ty làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cô. Đây là lần đầu tiên Cúc có được một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đến vậy. Trước đây, cô thường lủi thủi chờ lúc tan làm sẽ mua một cái bánh kem nhỏ xíu với giá ba mươi ngàn để về tự thổi nến, tự ăn. Hôm nay, cô được mọi người mua cho chiếc bánh ba tầng thật đẹp, thật to. Với những tiếng hò reo, chúc tụng. Cô tự hỏi, những thứ này nếu không nhờ nàng thì cô làm sao mà có được chứ?

Cô nhớ nàng, nhớ nhiều lắm. Cô nâng những ly bia lên uống cùng mọi người. Cô uống rất nhiều nhưng lại chẳng có cảm giác say, cô chỉ thấy những lượng bia uống vào như có chất xúc tác khiến cô càng nhớ nàng hơn. Nhớ điên cuồng, nhớ da diết.

Cuối cùng thì buổi tiệc cũng tan. Cô trở về căn chung cư của nàng, cô nhớ lại ngày đầu đặt chân tới đây, cô cảm thấy trong phòng sực mùi của nhà giàu. Còn bây giờ, cứ ở nơi này là cô lại thấy hình bóng của nàng. Người con gái mảnh khảnh, yếu đuối ngồi uống rượu một mình rồi đến khi say lại nhận nhầm cô là mẹ. Cô nhớ, rất nhớ.

Cô không chịu nổi sự dày vò này nữa, cô nhớ nàng đến quay cuồng. Cô muốn được gặp nàng, cô sợ, nếu hôm nay không gặp, thì sẽ phải rất rất lâu nữa, cô sẽ không được gặp nàng. Nhỡ đâu, nàng có người mới... Cô sẽ rất hối hận vì hôm nay đã bỏ lỡ nàng.

Cô bất chấp cầm cái điện thoại lên, cô thấy chấm xanh bên nick của nàng. Cô mở vào hộp tin nhắn ấn nút gọi cho nàng.

Ở bên kia, Diễm nhìn thấy cuộc gọi của cô liền vội vàng cầm lên nghe, vì nàng cũng đang lưỡng lự muốn gọi cho cô. Thời gian gần nhau càng ít, thì nỗi sợ hãi bị mất người kia càng lớn. Nàng cũng đang thấp thổm như ngồi trên đống lửa cả ngày hôm nay rồi. Nàng ấn nút nghe.

Ở đầu dây bên kia, cô hồi hộp không biết nói gì mà cất giọng hát trong trẻo, êm tai cho nàng nghe.

"Mai mình sẽ thấy nhau trong chờ mong

Cảm giác ấy em chưa từng qua từ ngày ta có trong nhau

Anh ngày đó quá xa để gặp nhau

Không biết những câu chuyện mộng mơ còn theo anh tới xứ xa.

Anh ra đi tới bên đất mới có bao điều đang chờ

Anh nghe không em sẽ rất nhớ

Nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng.

Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới

Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua

Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới

Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

Tạm biệt anh yêu thương một mình xa quê hương

Có lúc trong cô đơn tìm về với ai

Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh

Sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em.

* Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm

Như một sáng nào có anh đứng đây

Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn bờ mi xanh

Biết bao giờ đến ngày gặp lại."

(Bài hát: Hẹn gặp lại anh. Ca sĩ Lưu Hương Giang. Nhạc sĩ: Hồ Hoài Anh.)

Một thứ tình yêu mới chớm nở, lại vội vã phải rời xa, khiến con người ta không khỏi luyến tiếc. Từng lời hát chạm đến trái tim khiến cho những người đang yêu sắp phải xa nhau cảm thấy nhớ nhung, và khao khát đến điên cuồng. Cô cứ ngồi ở chiếc ghế mà nàng từng ngồi để uống rượu, cất lời hát da diết như muốn xé nát tâm can. Ước muốn được gặp nàng, ôm nàng gửi gắm trong từng lời hát.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, linh cảm mách bảo cho cô biết đó là nàng. Cô vẫn cầm cái điện thoại để bên tai mà chạy ra mở cửa. Một gương mặt xinh xắn với đôi mắt sưng húp đang nhoè lệ nhìn cô đầy yêu thương. Cô chưa kịp nói gì thì nàng đã nhào đến vòng tay qua cổ của cô, kiễng đôi chân lên để tìm tới đôi môi cô dán chặt lại.