Chương 16: Rào cản

Diễm cố hít một hơi thở thật sâu, nằm nhắm mắt lại để đếm từ một đến một trăm cho vơi bớt đi những thổn thức đang dâng trào lên cuồn cuộn trong lòng với hy vọng có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nhịp đập nơi ngực trái và cả những hơi thở dốc đầy hối thúc cứ âm ỉ dày vò nàng.

Tiết trời càng về đêm thì càng lạnh, mà Cúc thì vẫn đứng ngoài ban công hóng gió, nên tiếng hắt xì đã hiển nhiên bật ra từ sâu trong sống mũi của cô. Diễm nằm trong nhà có chút xót xa, cứ thấp thỏm muốn chạy ra với cô, rồi lại chần chừ muốn mặc kệ. Cái đầu cứ định ngỏng dạy rồi lại thôi. Nàng dùng hết lý trí chùm chăn kín đầu mặc kệ cô, thì lại có tiếng hắt hơi thứ hai vang lên, kèm theo những âm thanh kịt mũi. Nàng bực bội quăng cái chăn xuống đất, mở tủ lấy hai cái áo khoác ra, một cái mặc vào người mình, một cái cầm trên tay, đem ra ngoài khoác vào vai Cúc và nói.

"Cậu đúng là đã yếu còn ra gió, cảm lạnh rồi kìa. Cái đồ anh hùng là anh hùng rơm, ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng."

Cúc chưa kịp cảm ơn vì Diễm mang áo ra cho mình thì đã bị nàng xổ một rổ liên hoàn chửi vào mặt như vậy, cái miệng cứ chúm chím nói liến thoắng không có dấu hiệu ngưng lại.

Cúc cảm giác như đầu óc bị mụ mị hẳn đi bởi lực hấp dẫn của đôi môi đỏ mọng, cô mất hết lý trí, ôm lấy đầu Diễm rồi dùng đôi môi mình bịt lấy cái mỏ nhiều chuyện của nàng.

Diễm bất ngờ nửa muốn đẩy cô ra, nửa muốn buông tay xuống để mặc sức cho cô khuấy đảo đôi môi mình. Và rồi, hai cánh môi ấy cứ dán chặt lấy nhau không nhúc nhích, cũng chẳng chuyển động gì. Cả hai người như hoá đá, đứng im lặng để lắng nghe con tim mình muốn gì.

Có vài giọt nước mắt rơi xuống, thẩm thấu vào giữa hai cánh môi mềm mại. Đánh thức lý trí của hai người con gái, Diễm đẩy Cúc ra và nói.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Ánh mắt của Cúc bi lụy như một kẻ si tình, giọng nói khàn đặc hỏi lại Diễm.

"Tại sao không đẩy tôi ra? Tại sao không tát tôi một cái để cho tôi thức tỉnh? Tôi điên mất rồi, tôi không biết tại sao bản thân mỗi lúc lại muốn gần em hơn một chút như vậy nữa."

Diễm hoàn toàn nghĩ đây là một lời tỏ tình, nhưng nàng hiện tại rất rối bời. Nàng tự biết bản thân đang rung động với cô, thậm chí khi tiếp xúc gần cô, nàng còn cảm động tới rơi nước mắt. Nhưng nàng không thể đón nhận đoạn tình cảm này của Cúc được, nàng càng không thể để cô nhìn thấy sự bi luỵ, khó xử của mình. Nàng quay lưng lại với cô rồi nói

"Ai làm em cậu chứ, tôi với cậu bằng tuổi đó."

Cúc từ phía sau lưng, vòng tay qua eo ôm lấy Diễm, cánh môi cô thổi nhẹ vào vành tai nàng thủ thỉ.

"Tôi biết là rất khó để chấp nhận đoạn tình cảm này của chúng ta, đoạn đường để tôi và em bước đến bên nhau có rất nhiều trở ngại. Tôi chỉ muốn em trả lời tôi thật lòng, em có chút tình cảm nào với tôi không? Dù có hay không, tôi cũng sẽ nguyện cả đời này dốc sức làm việc cho em. Nhưng tôi không muốn để thứ tình cảm dành cho em gặm nhấm trong lòng tôi mỗi ngày. Nó cứ thúc giục tôi phải nói hết ra, mà tôi lại sợ hãi không dám đối diện. Chỉ cần em trả lời là không, tôi nhất định sẽ cất giữ tình cảm này ở một góc thật kín trong lòng, để có thể vô tư hẹn hò khi gặp người thích hợp, còn nếu em nói là có, tôi nhất định sẽ phá vỡ từng rào cản để bước về phía em."

Bàn tay Diễm lúc này đang bao phủ lấy đôi bàn tay của Cúc. Lẽ ra, khi nãy nàng đã định giật phăng cái tay của cô ra. Nhưng hành động của cô quá đỗi ngọt ngào, lời tỏ tình như đang rót mật vào tai khiến trái tim nàng tan chảy. Nàng thật sự không thể cưỡng lại được cái sự ngọt ngào ấy. Những điều cô nói đã chạm đúng vào nỗi lòng của nàng, đôi bàn tay nàng vuốt ve tay cô, khoé môi run run.

"Em rất muốn nói với chị rằng, em yêu chị rất nhiều. Nhưng em không thể. Em sợ cảnh ba mẹ em sẽ đến nhà chị làm loạn, em sợ bố mẹ chị sẽ không chịu nổi cái tình yêu khác người này, càng sợ họ phải đối diện với thế lực của nhà em. Rồi gia đình chị sẽ thế nào khi không có khả năng chống đỡ lại thế lực của những kẻ mạnh, tương lai của các em chị sẽ đi về đâu. Nếu yêu chị mà làm cho chị tốt hơn, thì em sẵn sàng trao gửi chị cả trái tim lẫn thể xác. Nhưng em sợ, em sẽ là một gánh nặng, là một đống rắc rối gây ra cho chị. Cuộc sống của chị hiện tại đang rất ổn, em không muốn trở thành kẻ phá vỡ sự ổn định đó. Em không dám nghĩ tới, một ngày nào đó, bố mẹ em, em trai em chói chị lại rồi đánh chị bầm dập cho tới chết. Em đau lắm, đau ở chỗ này này."

Diễm nhấc tay của Cúc đặt lên trên ngực trái của mình, trái tim nàng đang quặn thắt. Cô cảm nhận được nhịp đập của nó thật mạnh như muốn nổ tung ra. Cô cũng đau, đau lắm. Cô thật sự bất lực. Giá như... Rất nhiều cái giá như đang hiện ra trong đầu cô, đều hướng về mục đích được toàn tâm toàn ý ở bên nàng. Chỉ tiếc là hiện thực quá tàn nhẫn, cô và nàng đều không thể vì nghĩ cho tình yêu của cả hai mà làm ảnh hưởng tới người khác được.

Một giọt nước mắt trên vai Cúc đã nhỏ xuống bờ vai êm ả của Diễm, cô hôn nhẹ lên bờ vai ấy, rồi nói sang chuyện khác.

"Hồi tối em nói là muốn tôi đấm lưng cho mà, vào đây tôi đấm cho dễ ngủ nào."

"Ừ."

Hai người buồn bã đi vào, cắt ngang màn tỏ tình đầy đau khổ kia. Diễm nằm nghiêng người cho Cúc đấm lưng nàng nhẹ nhẹ. Đôi bàn tay mềm mại, êm ái ru nàng vào trong giấc mộng đẹp.

P/s. Cảm ơn mấy mị đã đề cử truyện nha. ♥️♥️♥️