Chương 42: Ngoại truyện 2

Buổi chiều tà, thời tiết ở bên Singarbo lúc này đang vào mùa mùa mưa. Thanh Vy cầm một ly cafe đứng nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi ngoài cửa sổ, tự nhiên lại ước nỗi buồn của mình giống như những hạt mưa kia, rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan biến. Chỉ là… cuộc đời này không phải chuyện gì cũng được như ý muốn. Trong tình yêu cũng vậy, có những nỗi đau kể với ai cũng trở nên vô dụng, chỉ có bản thân ôm nỗi buồn và sự cô đơn. 2 năm trôi qua, Thanh Vy đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và cô cũng thay đổi rất nhiều, chỉ là…chỉ là không cách nào quên được chuyện cũ. Có lẽ Trịnh Minh Đăng hôm nay đã không còn là Trịnh Minh Đăng lúc xưa, nhưng riêng cô vẫn là một Thanh Vy từng yêu anh đến mất hết lý trí.

Người ta thường nói, mưa buồn lòng lại càng thêm buồn. Mưa làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhoà, còn nỗi nhớ cứ dài rộng ra. Thanh Vy chợt nhớ, hôm nay là ngày tròn 2 năm cô đến Singarbo. Ngày cô đến cũng là một ngày mưa, và hôm nay cũng là một ngày mưa. Cô nhớ như in lúc ấy, vừa bước xuống sân bay cô đã chạy vào nhà vệ sinh, nôn sạch sành sanh những gì trong cơ thể. Lúc đó mọi việc đến dồn dập, cô lại không ăn được, không ngủ được nên cơ thể suy nhược. Suốt một tuần đầu, cô như uống nước cầm hơi. Có những lúc, cô tưởng chừng mình sẽ không chịu nổi nữa mà gục ngã.

Thế nhưng đang ở đất khách quê người, bên này lại có mình mẹ nên cô không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi bố cô nhập viện ổn thỏa thì cô cũng muốn đi khám lại bệnh, nếu cần phẫu thuật hay điều trị thì điều trị luôn cho nhanh.

Lúc Thanh Vy vào viện, cô nói trước kết quả bị ung thư với bác sĩ. Qua xét nghiệm rồi đến siêu âm, bác sĩ ngạc nhiên quay sang nói:

- Cổ tử ©υиɠ bình thường mà. Hơn nữa cô có thai 9 tuần 5 ngày rồi cô đã biết chưa?

Nghe đến hai chữ “có thai”, nhất thời Thanh Vy phản ứng không kịp, cô ngây người ra một lúc rất lâu, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Bác sĩ thấy vậy còn lên tiếng hỏi lại:

- Cô sao thế?

- Bác sĩ vừa nói, cháu có thai ạ?

- Ừ đúng rồi.

- Sao cháu lại có thai được chứ?

- Việc đó tôi làm sao biết được, cô phải hỏi chồng cô chứ?

-Nhưng mà, rõ ràng cháu khám ở nơi khác, họ bảo cháu bị ung thư cổ tử ©υиɠ cơ mà.

- Đây này, cô thấy không? Em bé đang hình thành rồi. Cổ tử ©υиɠ cô vẫn bình thường, ung thư đâu mà ung thư. Mà cô có hay bị đau bụng hay chảy máu gì không mà bảo ung thư.

- Dạ cháu không ạ.

- Thế thì đến phòng khám kia hỏi lại đi nhé. Làm ăn thế này chết con nhà người ta.

Thanh Vy vẫn còn ngu ngơ chưa thể tin nổi, cái cảm giác từ địa ngục được lên thiên đường là đây sao? Một lúc sau cô mới định hình lại được hỏi kỹ bác sĩ phải làm gì để thai khỏe mạnh. Bác sĩ dặn cô ăn uống điều độ rồi kê cho ít thuốc bổ và thuốc dưỡng thai. Lúc cầm tờ phiếu siêu âm trên tay, nhìn hình ảnh nhỏ xíu mà bác sĩ chỉ đó chính là bé con, cô vẫn không thể nào tin nổi được mình đã mang thai hơn hai tháng, là con của cô và anh. Vô thức, cô đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, bỗng nhiên một dòng nước ấm cứ thế len lỏi trong tim. Bất chợt, bao nhiêu mệt mỏi như dần tan biến trong một tích tắc. Chỉ có điều đáng tiếc rằng, đứa bé xuất hiện khi cô và anh đã ly hôn. Thế nhưng…cô hứa với lòng dù có ra sao cũng sẽ nuôi dậy con thật tốt, bảo vệ con thật chu toàn. Thời gian sau đó, cô cũng đã liên lạc về cái phòng khám hôm đó, họ nói mấy ngày nay cũng đang cố liên lạc cho cô để xin lỗi, bởi vì kết quả nhầm với một người cùng họ tên và tuổi tác với cô.

Nghĩ lại cảm giác khi đó, đến bây giờ trong lòng cô vẫn không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên dồn dập, cô mới chợt giật mình bừng tỉnh, xoay người lại cầm chiếc điện thoại trên bàn.

- Alo!

- Em làm gì mà anh gọi không được thế? anh tưởng giờ này em tan làm rồi, anh chờ em muốn gãy chân rồi đó.

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ngô Hải Nam, có một chút trách móc, có một chút cưng chiều.

- Ủa anh Nam, anh qua bên này rồi sao?

- Em lại quên rồi à? Hôm qua anh có nói trước với em rồi mà Thanh Vy. Anh sang thăm em và cu Shin.

- Vậy bây giờ anh đang ở đâu?

Thanh Vy vừa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Thanh Vy mỉm cười buông điện xuống, cánh cửa vừa mở ra đã thấy Ngô Hải Nam ẵm trên tay là cu Shin, trên môi anh nở sẵn một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hạ. Thanh Vy khẽ cười, đưa tay ra ôm lấy cu Shin vào lòng. Ngô Hải Nam hỏi:

- Công ty tan làm hết rồi mà em còn tăng ca sao?

- Ờ thì em cũng có tăng ca một chút, dạo này theo báo cáo chú Mẫn nhà em gửi thì công ty nhiều đơn hàng mới lắm.

- Thế em không chịu về Việt Nam điều hành công ty tổng sao? Công ty bây giờ cũng lấy lại được rồi, em định ở bên này tới bao giờ?

Thanh Vy nghe xong suy nghĩ một hồi rồi khẽ cười nói:

- Em vẫn chưa tính đến. Mà anh đã đói chưa, mình đi ăn nhé. Mà nay trời mưa mà anh cũng mang theo cu Shin tới đây được, cũng kinh đấy.

- Haha ý em nói là thuyết phục mẹ em ấy hả? Đơn giản mà.



- Bà chăm cu Shin lắm ấy.

- Nhưng bà cũng quý anh lắm ấy.

Cô bật cười nhìn Ngô Hải Nam, mà lúc này cu Shin cũng cười tươi thích thú. Thằng bé đã được 16 tháng rồi, đã biết gọi ông, bà, mẹ, chú và nhiều từ khác. Nhưng có điều, chưa ai dậy cho thằng bé một tiếng bố. Thằng bé càng lớn càng giống bố, từ cái nước da, khuôn mặt, mái tóc, như phiên bản nhí của anh vậy. Nhiều lúc ngắm nhìn con ngủ say, Thanh Vy lại rơi nước mắt vì nghĩ tới anh.

Ngô Hải Nam lái xe chở hai mẹ con cô đến một nhà hàng đồ ăn Việt. Sang đây đã 2 năm rồi mà lúc nào cô cũng ưu tiên món ăn Việt hơn, kể cả là cu Shin cũng vậy. Khi các món ăn nóng hổi đặt lên bàn, cô chăm chú nhìn từng món ăn rồi nhìn tới khuôn mặt của Ngô Hải Nam và cu Shin, tự nhiên thấy lòng bình yên đến lạ.

- Sao thế? Đưa cu Shin anh bế, em ăn đi.

- Dạ thôi thằng bé ngồi bên cạnh em được mà. Anh cũng ăn đi cho nóng.

- Ừ.

Ngô Hải Nam mỉm cười gật đầu. Nhìn Ngô Hải Nam, Thanh Vy nghĩ mình nợ anh quá nhiều. Trong suốt hai năm nay, anh giúp cô không ít, không chỉ chuyện công ty lại đến chuyện gia đình, rồi cả cu Shin nữa. Ân tình này, không biết bao giờ cô mới trả hết. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, nếu không có anh thì công ty của bố cô bây giờ không biết ra sao nữa. Chính Ngô Hải Nam là người đã vạch Trần được sự thật Thanh Hạ và ông Từ cấu kết với nhau. Đối với bản ghi âm cuộc nói chuyện của cô và Thanh Hạ khi đó, cũng không đủ bằng chứng thuyết phục quan toà. Nói đến Thanh Hạ, không biết cô ta bây giờ như thế nào? Chắc con của cô ta cũng tầm tuổi cu Shin.

- Vy, em lại đang trầm tư suy nghĩ gì đó?

- Dạ đâu có ạ.

- Ăn nhiều vào em.

- Vâng anh.

Thanh Vy vừa dứt lời thì bất ngờ màn hình tivi ở trước cửa quán vang lên giọng nói:

“ Chào mọi người, tôi là Trịnh Minh Đăng, là tổng giám đốc của tập đoàn World”

Đã lâu lắm rồi, Thanh Vy không được nghe giọng nói ấm áp ấy. Khi cô ngước mắt lên nhìn, hình ảnh của anh trên màn hình tivi kia cứ ngỡ như là anh đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt vậy. Từ đâu, cảm giác như có hàng ngàn chiếc kim xiên thẳng vào trong tim.

Phóng viên hỏi anh:

- Xin chào anh, rất vinh dự được gặp anh, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn World nổi tiếng Đông Nam Á. Hôm nay cũng thật vinh dự cho chúng tôi được phỏng vấn anh. Chúng tôi nghe nói anh vừa thành công trong dự án mới của mình, dự án đã được sự thừa nhận của quốc tế, và đem lại sự chú ý cho Việt Nam.

Trịnh Minh Đăng ngước mắt nhìn về phía trước, khẽ nở nụ cười lạnh lùng nhưng đủ để làm khuynh đảo chúng sinh. Anh đáp lời:

- Vâng. Đó cũng là một niềm vinh dự của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng đạt thật nhiều thành công hơn nữa.

- Theo như tôi được biết anh là vị tổng giám giám đốc trẻ nhất và có quyền lực nhất trên thị trường hiện nay.

- Đó cũng có thể là niềm vinh dự của tôi.

- Dạ vâng. Vậy chúng ta có thể thay đổi chủ đề một chút được không ạ? Khán giả cũng như toàn thể phụ nữ muốn nghe một vài thông tin cá nhân của anh.

Trịnh Minh Đăng im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Tôi đã có người mình thương trong lòng. Sự nghiệp của tôi được như ngày hôm nay cũng là vì cô ấy.

- Ồ,vậy chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc.

- Cảm ơn.

Từ lúc nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, nghe thấy anh nói, sắc mặt Thanh Vy đã sớm thay đổi. Ngô Hải Nam định lên tiếng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ để yên cho cô suy nghĩ. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng khôi phục được lại tinh thần, quay sang nhìn cu Shin, cười nói vui vẻ với cu cậu.

Hai người ngồi trong nhà hàng, lẳng lặng dùng bữa như bình thường, không ai nhắc tới Trịnh Minh Đăng, bầu không khí trở nên nhiều màu sắc hơn là do cu Shin bên cạnh. Sau khi dùng bữa xong, Thanh Vy nói:

- Anh Nam, chúng ta về thôi, em phải về nấu bữa tối cho cu Shin.

- Được, vậy anh đưa hai mẹ con về.



Ngô Hải Nam lái xe chở hai mẹ con Thanh Vy rời khỏi nhà hàng, vụt trên con đường với dòng người qua lại đông đúc, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, những ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu. Hai mươi phút sau, xe của bọn bọ dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Thanh Vy bế cu Shin xuống xe, mỉm cười nói:

-Anh có muốn vào chơi không?

- Để mai anh qua. Tối nay anh bận rồi.

- Vậy anh về cẩn thận nhé.

Ngô Hải Nam mỉm cười vẫy tay chào cu Shin, cu Shin cũng cười tươi vẫy tay bye bye anh. Cu Shin cũng khá quý Ngô Hải Nam, chính vì vậy những người trong khu này hay hiểu nhầm anh là cha thằng bé.

Sau khi Thanh Vy vừa xoay người bước đi thì bất ngờ Ngô Hải Nam lên tiếng gọi:

- Thanh Vy!

- Còn chuyện gì nữa à anh?

-Những chuyện của quá khứ, nếu được em hãy quên hết đi. Bây giờ đã là hai năm sau, em đang sống một cuộc sống mới. Em còn có con em nữa, anh muốn em được sống vui vẻ.

- Dạ vâng, em biết mà.

Ngô Hải Nam gật đầu mỉm cười:

- Em cho con vào trong nhà không lạnh.

- Cảm ơn anh.

Vừa bước vào tới cửa nhà, bên trong căn phòng đã nghi ngút hương thơm của lẩu. Mẹ cô hỏi:

- Ơ mẹ tưởng hai mẹ con đi chơi với Nam?

- Dạ con về cho cu Shin ăn tối đã.

- Trước khi Nam nó đón, mẹ cho cu Shin ăn rồi. Lúc nữa rồi cho thằng bé ăn con ạ.

- Vâng. Mà bố đâu rồi mẹ?

- Chắc lại đi tập thể dục ấy mà.

- Vâng.

- À Vy này, con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Bây giờ bố con cũng ổn hơn rồi. Hay là nhà mình về Việt Nam nhé. Còn công ty, nhà cửa nữa.

- Vậy bố mẹ về trước đi, con muốn định cư bên này.

- Vy..

- Con suy nghĩ kỹ rồi. Môi trường ở đây cũng rất tốt mẹ ạ.

- Nhưng….

- Mẹ đừng nói con đi bước nữa. Con sẽ ở vậy nuôi cu Shin thôi.

Nói xong cô cùng cu Shin đi vào trong phòng. Đêm đó, sau khi cho cu Shin ngủ rồi, cô mới với tay lấy điện thoại. Không hiểu sao trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh của Trịnh Minh Đăng. Lướt face book một lượt, cô thoát ra vào face book cũ của mình. Ảnh đại diện, vẫn là ảnh đôi của hai người. Tin nhắn bất chợt vang lên liên tiếp, là tin nhắn của Trịnh Minh Đăng gửi đến. Cô ấn xem thử, chợt thấy tin nhắn gần đây nhất là:

“ Anh nhớ em”