Chương 41: Ngoại truyện 1

“ Đôi khi, thật khó để buông tay, nhưng đó là việc chúng ta phải làm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ đi trên con đường khác nhau trong đời. Nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau”. Thanh Vy liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, căn phòng mà cô từ xa lạ trở nên quen thuộc ngày hôm nay lại một lần nữa trở nên xa lạ. Hết hôm nay tôi, cô sẽ không còn phải bận tâm về những nỗi lo nữa có đúng không? Cô đưa tay quệt nước mắt, thu dọn tất cả đồ đạc của mình một cách lặng lẽ rồi rời khỏi căn nhà. Tạm biệt anh, người chồng mà cô yêu hơn cả bản thân mình.

Cô bước ra tới cửa, Trịnh Minh Đăng đứng đó, anh lạnh lùng hỏi:

- Trong khoảng thời gian tôi và cô chung sống, cô đã từng rung động với tôi lần nào chưa?

Nghe anh nói, cô bỗng thấy sống mũi mình cay xè, chỉ sợ rằng thêm một giây nữa sẽ không kìm lòng được mà bật khóc. Cô nắm chặt tay vào vali, cố giữ bình tĩnh đáp:

- Chưa từng!

Trịnh Minh Đăng sững người lại, khoé môi mấp máy định nói gì nhưng rồi cũng không thể nói nổi, cuối cùng im lặng nhìn cô kéo Vali bước đi, không nhanh không chậm bước đi tới xe của mình. Để tất cả đồ đạc trong xe, nhấn ga đạp mạnh về phía cổng. Trong màn đêm lạnh lẽo, nước mắt cô đã làm nhoè đi mọi thứ. Thế rồi bất chợt chiếc xe dừng lại, Thanh Vy gục đầu xuống vô lăng, từng tiếng khóc vang lên đến nghẹn lòng. Có những nụ cười tưởng chừng không bao giờ tắt, có những niềm vui tưởng chừng sẽ mãi kéo dài. Cho đến khi anh và cô rời xa nhau. Mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm!!!

Về đến nhà cô thấy mẹ mình ở trên tầng đi xuống. Vừa thấy cô, bà hỏi:

- Sao về muộn thế con? Đăng không về cùng con sao?

Thanh Vy ngước mắt nhìn mẹ mình, lúc này cô cũng không còn muốn che giấu cảm xúc nữa, hai viền mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

- Bọn con ly hôn rồi.

Nghe Thanh Vy nói như một tin sét đánh ngang tai, bà sững người một lúc rồi tròn xoe mắt hỏi lại.

- Sao…sao lại ly hôn? Con đùa mẹ đúng không Vy?

- Mẹ, mẹ ngồi xuống nghe con nói.

Thế rồi cô bắt đầu kể, kể từ chuyện Trịnh Minh Đăng bị tai nạn mất trí nhớ, kể tới việc Thanh Hạ không phải con ruột của bố cô, kể tới việc của công ty, và kể luôn cả việc bệnh tình của cô. Bà nghe xong những chuyện này, cảm thấy thực sự bị sốc. Bà biết con gái mình dạo gần đây bận rộn nhiều việc, nhưng không nghĩ sóng gió lại liên tiếp ập đến với cô như vậy. Bà vẫn cho rằng, trên đời này, mình là người hiểu rõ con gái nhất, không ngờ rằng, bản thân mình lại chẳng hiểu gì về con gái cả. Càng nghĩ, tim bà lại càng quặn thắt lại, đến nỗi toàn thân khẽ phát run lên. Cổ họng bà như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nơi ngực có một cảm giác rất khó chịu.

Thanh Vy nhìn mẹ mình, sớm biết tâm tư của bà, sớm biết bà sẽ đau lòng như vậy, cô rưng rưng nước mắt, nắm nhẹ tay bà nói:

- Mẹ, mẹ đừng như vậy, con sẽ lo lắng cho mẹ hơn ấy.

- Thanh Vy, tại sao chuyện lớn như vậy mà con lại không nói cho mẹ biết sớm? Mình con âm thầm gánh vác???

- Mẹ, chính vì con không muốn mẹ lo lắng. Bây giờ con cũng ổn rồi, chú út nhà mình cũng đang từ Mỹ trở về, việc quan trọng bây giờ là đưa bố sang Singarbo chữa bệnh. Công ty mình có chi nhánh bên đó nữa đúng không mẹ?

- Nhưng…

- Mẹ,con đã quyết định rồi, vé máy bay con cũng đặt rồi.

Nói rồi cô kêu bà đi nghỉ sớm. Đêm đó hai mẹ con nằm nhưng cả đêm không tài nào ngủ nổi, nước mắt cô vẫn chảy, viền mắt bà cũng đỏ hoe. Cả ngày hôm sau cô lo nốt thủ tục bận rộn tới chiều, lúc về nhà thì bất chợt thấy mẹ chồng cô cũng đi tới cổng ngõ. Nhìn thấy bà, hô hấp của cô bỗng trở nên dồn dập, trống ngực cũng theo đó đập thình thịch.

- Mẹ…

- Vy, mẹ vừa nghe nói hai đứa quyết định ly hôn?

- Con…

- Tại sao lại vậy? Tại sao lại có thể dễ dàng ly hôn như thế? Hôn nhân sao lại xem như một trò đùa thế hả?

- Mẹ…con xin lỗi. Nhưng mà bọn con không thể tiếp tục được nữa mẹ ạ.

- vì thằng Đăng mất trí nhớ? Hay vì chuyện hôm trước mẹ nói với con?

Cô nhìn bà, lắc đầu không nói lên lời. Bà chậm rãi nói tiếp:

- Vy, chuyện hôm trước nếu mẹ có gì nói không phải, con cho mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự không có ý gì đâu.

- Không, con hiểu mà mẹ. Chỉ là con cảm thấy bản thân mình không xứng với anh Đăng nữa thôi mẹ ạ.

- Khoa học bây giờ hiện đại mà con. Với lại nếu con không thể sinh con được nữa thì đợi sau khi cái con bé kia đẻ ra, mẹ xét nghiệm đúng là con thằng Đăng thì mẹ sẽ bắt nó để con lại cho con và thằng Đăng nuôi. Mẹ chỉ xem con là con dâu thôi Vy ạ.

- Mẹ, không một người mẹ nào muốn xa con mình. Với lại chuyện này tụi con đã quyết định rồi, con xin mẹ tôn trọng quyết định của tụi con. Đối với con, mẹ mãi là mẹ của con, người mà con rất kính trọng.

- Vy, thực sự là không còn cách nào khác sao con? Mẹ không muốn hai đứa ly hôn.

Thanh Vy nhìn bà, cúi đầu đáp:

- Con xin lỗi.

Trong mắt bà lúc này không còn là sự thất vọng mà còn có cả sự tuyệt vọng. Nói thêm với bà một lúc thì cuối cùng cả hai vẫn phải nói lời tạm biệt nhau mà bước đi. Ngoài trời vẫn mưa lất phất, cô mặc kệ đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe của bà khuất hẳn. Xin lỗi cha mẹ hai bên, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều!!!

Bữa đó ăn tối xong, cô đưa cho dì Tư giúp việc một khoản tiền, nhờ dì chăm nom nhà cửa trong thời gian tới. Suốt một thời gian dài mệt mỏi, đêm hôm ấy cô đã ngủ thϊếp đi vì kiệt sức.

Sáng sớm tỉnh dậy, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyến bay Việt Nam - Singarbo bắt đầu lúc 7giờ30 phút. Cô liếc mắt nhìn ra bầu trời với những áng mây trôi lững lờ. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những kí ức đau buồn, tạm biệt anh…

*******

Sáng sớm nay, Trịnh Minh Đăng giật mình tỉnh dậy thoát khỏi cơn mơ. Trên đầu truyền tới cơn đau không thể siết, tác hại là do đêm qua anh đã uống quá nhiều rượu. Anh bước chân xuống giường, kéo ngăn kéo tủ, anh thấy hai chiếc nhẫn, nhìn kỹ một chút, anh thấy bên trong khắc chữ ĐYV. Chiếc nhẫn này, chính là nhẫn cưới của hai người…

Trong đầu anh bắt đầu chập chờn những hình ảnh trong giấc mơ. Anh nhớ ngày hôm đó, buổi lễ rất trang trọng, anh mặc Tây trang màu đen sánh bên cô trong chiếc váy trắng tinh khôi, dưới ánh đèn, nụ cười của cô rực rỡ hơn nắng mai. Sau đó, anh cố nhớ, mà không tài nào nhớ nổi, đầu đau tới muốn xỉu. Quản gia ở ngoài, liên tục gõ cửa.

- Thiếu gia…có cô Thanh Hạ tới tìm cậu.

- Kêu cô ta cút đi cho khuất mắt tôi.

-Nhưng cô ấy nhất quyết không về, nói có chuyện quan trọng muốn gặp cậu.

Trịnh Minh Đăng hai mắt đỏ long sòng sọc mở cửa phòng, xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy Thanh Hạ, chưa để cô ta lên tiếng thì anh đã kéo tay cô ta xềnh xệch về phía cửa chính. Thanh Hạ nói:

- Đau tay em.



- Cô tới đây làm gì?

- Đăng, có nhất thiết bội bạc với em vậy không? Dù sao em cũng đang mang thai đứa con của anh.

Trịnh Minh Đăng nhìn Thanh Hạ, tức giận siết chặt tay lại như thể đang cố gắng kìm nén tức giận. Anh không nói lời nào, trực tiếp đi về phía xe ô tô, đóng sập cửa lại, đạp bàn ga phi thẳng về phía trước như muốn phá tan bức tường kiên cố trước mặt. Đi được một đoạn, đầu anh cơ hồ đau muốn vỡ tung ra. Anh vội vàng ngoành xe vào ven đường, đầu liên tục đập vào vô lăng, cái cảm giác này, khiến anh thực sự khó chịu muốn chết. Trong khoảnh khắc đó, bất ngờ điện thoại anh reo lên âm thanh tin nhắn. Trịnh Minh Đăng như bị tiếng vang làm cho bừng tỉnh, anh từ từ rút điện thoại từ trong túi quần, ấn vào phần tin nhắn. Là một dòng tin nhắn rất dài với nội dung

“ Gửi anh, chàng trai có gương mặt lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng ấm áp, bên anh như một bầu trời nhiều màu sắc. Chắc có lẽ anh đọc được dòng tin nhắn này thì em và anh đã ở hai phương trời khác nhau. Em biết anh không còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta, cũng không còn nhớ những kỷ niệm mà ta đã có. Nhưng mà em, em nhớ rất rõ, nhớ như in trong đầu. Lần đầu tiên gặp anh, em đã bị cuốn hút vào ánh mắt ấy. Một ánh mắt mà hai mấy năm qua em chưa thấy ai đặc biệt như thế. Chúng ta đến với nhau trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, có cãi vã, có giận hờn, có hiểu nhầm, có yêu thương…thời gian trôi đi, chớp mắt một cái đã 5 tháng bên nhau. Cảm ơn thời gian đã cho chúng ta gặp nhau để em biết rằng thế nào là tình yêu chân thành. Anh có muốn biết anh của ngày xưa là người thế nào không? Anh, là người đàn ông không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ làm em buồn. Anh còn nói, nếu để em bị một vết thương nhỏ, anh thà để anh bị thương tích đầy mình còn hơn. Anh ghét chỗ đông người, nhưng anh lại vì em đi khắp hội chợ bên Thuỵ Sĩ. Anh không thích trẻ con, nhưng anh lại ước sẽ có thật nhiều đứa con của riêng mình, anh muốn trở thành một người cha tốt. Anh là một người cô đơn nhưng lại giàu tình cảm. Anh chính là như vậy đó Trịnh Minh Đăng. Dù cho từ nay về sau chúng ta không còn chung đường chung lối nhưng em sẽ giữ trọn hình bóng anh trong tim. Một nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay ấm áp, một ánh mắt tràn ngập yêu thương mỗi khi nhìn em. Tạm biệt !!!”

Đọc tới đây,mắt anh đã nhoè đi, trong đầu lại bắt đầu chập chờn những hình ảnh và giọng nói của hai người.

“ Huỳnh Thanh Vy, tôi thích em…thật sự rất rất thích em!”

“ Huỳnh Thanh Vy, tôi yêu em”

“ Trịnh Minh Đăng, em yêu anh”

“ Huỳnh Thanh Vy, cả thế giới này đều không bằng em”

“ Anh không ngờ em lại yêu anh sớm như vậy đâu”

“ Em thích anh sau khi anh thích em”

“ Vy, anh hứa sẽ cho em thật nhiều đứa con khác”

“ Anh thách có con nòng nọc nào chất lượng hơn của anh”

………

Từng mảnh ghép dần hoàn thiện, từng giọt nước mắt đã rơi. Đúng rồi, cô và vợ anh, là người con gái anh rất yêu, sao anh có thể quên cô như vậy? Càng nghĩ anh càng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Sau đó, anh ôm đầu, gục xuống vô lăng rồi ngất lịm.

*******

Bên chiếc giường bệnh màu trắng, Trịnh Minh Đăng từ từ tỉnh dậy. Mẹ anh ngồi bên cạnh anh, từng nhịp thở cũng run rẩy. Vừa thấy anh mở mắt, bà đã vội hỏi:

- Con cảm thấy cơ thể sao rồi?

- Mẹ, con nhớ ra rồi. Con phải đi tìm vợ con.

- Đăng, con bé đi rồi.

Trịnh Minh Đăng nhíu mày nhìn bà, ngạc nhiên hỏi:

- Đi? Đi đâu mẹ?

Bà thở dài nhìn anh, kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua, ngoại trừ việc bà vô tình phát hiện tờ giấy kết quả khám bệnh của cô. Sau khi nghe xong, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lại, vỡ vụn hàng trăm mảnh. Chưa bao giờ, anh thấy căm hận mình đến vậy, chưa bao giờ anh ghét bản thân mình đến thế. Khoảng thời gian này, anh đã khiến cô bị tổn thương….Nghĩ lại, lòng anh đau, đau đến tột cùng. Anh cảm thấy như bị vứt vào nơi âm u đen tối vô tận, những hình ảnh quá khứ hiện về, làm lạnh buốt cả xương tủy, trong đau đớn đến ngạt thở, anh lại hoảng hốt phi như bay xuống giường. Trong cơn mưa mùa đông lạnh giá, trong dòng người đông đúc qua lại, tìm cô, tìm ở nơi đâu?

Sau khi trấn tĩnh lại tâm trạng, Trịnh Minh Đăng trở về nhà, thấy Thanh Hạ vẫn mặt dày ngồi đó. Nhìn cô ta, ánh mắt anh bùng cháy ngọn lửa như muốn thiêu rụi cô ta thành tro tàn. Anh lạnh lùng quát quản gian Kim.

- Sao ông lại để thứ rác rưởi này ở trong nhà tôi thế này hả quản gia Kim?

Thanh Hạ nghe anh nói, cảm thấy thật sự bị sốc, cô ngạc nhiên hỏi:

- Đăng, là em mà.

- Câm cái miệng thối của cô lại. Tôi cho cô 1 phút cút khỏi nhà tôi.

- Đăng, anh không thể đối xử với em như vậy, dù sao em cũng…

- Cô lại khóc mướn bài ca mang trong mình con của tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô?

- Hôm đó…

- Đến cái liếc mắt nhìn cô tôi còn cảm thấy kinh tởm thì bầu kiểu gì?

- Anh không nhớ gì sao?

Trịnh Minh Đăng không thèm trả lời Thanh Hạ, anh quay ra nhìn quản gia Kim, lạnh lùng ra lệnh:

- Quản gia Kim, cho gọi tất cả mọi người có mặt ở nhà ngày hôm đó lên đây giúp tôi.

Thanh Hạ nghe xong, sắc mặt cơ hồ thay đổi, tâm tư cũng bất giác co rút lại. Nhìn thấy sắc mặt anh lúc này, Thanh Hạ biết chuyện tuyệt đối sẽ không còn đơn giản nữa.

Ngay sau đó, tất cả những người hầu trong nhà đều có mặt. Ánh mắt Thanh Hạ nhìn về phía một người phụ nữ trẻ tuổi nhất đứng ngoài cùng. Lúc đó, Trịnh Minh Đăng cũng lén để ý ánh mắt Thanh Hạ. Anh khẽ nhìn theo hướng cô ta nhìn, anh chợt nhớ hôm đó, chính cô ta là người pha nước cam cho anh uống. Uống xong, anh không còn biết gì cả, những chuyện sau đó, không hề nhớ. Anh kinh ngạc mở lớn đôi mắt, lạnh lùng cất giọng:

- Cô, lại đây.

Cô hầu gái mặt tái nhợt nhìn Trịnh Minh Đăng, run run hỏi lại:

- Anh gọi tôi sao thiếu gia?

- Phải. Là cô đó!

Khi đối điện với ánh mắt sắc lạnh cùng hàn khí lạnh lẽo của Trịnh Minh Đăng, cô hầu gái kia sợ đến nỗi tưởng chừng cắt không ra giọt máu.

- Dạ, thiếu gia… thiếu gia có gì sai bảo ạ.

- Ngẩng mặt lên.

- Dạ, dạ vâng.

- Cô là người đã pha nước cam cho tôi?

- Dạ…dạ vâng.



Nói xong bất giác cô ta quỳ sụp xuống van xin.

- Thiếu gia, không phải tôi, là do cô Thanh Hạ thuê tôi bỏ thuốc ngủ vào nước cam của thiếu gia. Tôi,tôi vì cần tiền mua điện thoại mới nên đã ngu dại làm liều. Xin thiếu gia tha cho tôi.

Nghe xong, Trịnh Minh Đăng chợt nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khác thường, lắc lắc đầu hỏi:

- Tất cả đọc lại quy tắc khi bước chân vào đây.

Lúc này, tất cả mọi người cùng đồng thanh:

- Chỉ lo việc mình, không lo việc người. Nếu làm trái, sống không bằng chết, hoặc chết còn sướиɠ hơn sống.

Cô hầu gái kia nghe xong mấy lời này, đương nhiên hiểu được mức độ nghiêm trọng cô ta phạm phải.

- Thiếu gia, xin anh tha cho tôi, tôi xin anh.

- Lôi ra ngoài.

Chứng kiến cảnh cô hầu gái bị lôi đi, sự kinh hoàng tràn ngập trong đáy mắt Thanh Hạ. Anh liếc mắt nhìn về phía cô ta, nhếch môi hỏi:

- Cô có muốn biết hình phạt của cô gái kia là gì không?

- Em…

- Yên tâm, tôi không thích máu tanh. Hơn nữa đối với những người như cô, chết lại quá đơn giản.

- Đăng, anh đừng nghe cô ta nói. Chắc cô ta là người của vợ cũ anh thôi.

Trịnh Minh Đăng nghe Thanh Hạ nói xong, máu nóng trong người lại sôi sùng sục, anh xông tới bóp mồm Thanh Hạ lại, trợn tròn mắt, gằn từng từ một:

- Cô không bao giờ đủ tư cách nhắc đến cô ấy. Nhớ cho kỹ, bắt đầu từ ngày mai, những đau khổ cô ấy chịu, tôi sẽ khiến cô chịu gấp trăm ngàn lần như thế. Chuyện cô đã làm, tôi sẽ điều tra tường tận. Còn bây giờ, nếu không muốn chết thì cút khỏi mắt tôi.

Nói xong, Trịnh Minh Đăng hất mạnh tay Thanh Hạ ra chỗ khác. Nếu như không phải cô ta đang mang thai, anh cũng không dám chắc sẽ bảo toàn cho cô ta một cơ thể nguyên vẹn như lúc này không.

Hô hấp của Thanh Hạ bất giác gấp rút, từ trong ánh mắt hắn, cô không khó nhìn ra sự hung ác tuyệt đối, là ánh mắt đầy tia máu. Ngay sau đó, cô ta run run cầm túi xách, cun cút rời khỏi.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Thanh Hạ vội vàng rút điện thoại ra gọi cho phó giám đốc Từ. Đầu dây bên kia liên tục đổ chuông, một hồi sau mới có người bắt máy.

- Ông Từ, sao tôi gọi ông mãi mới được vậy?

- Cô không phải mẹ tôi hay bà nội tôi mà tôi phải nghe máy ngay.

- Ông có biết Trịnh Minh Đăng phát hiện ra cái thai của tôi không phải của anh ta rồi không?

- Việc đó là việc của cô, liên quan gì tới tôi.

- chính ông bày tôi cách này mà.

- Đó là do cô ngu với thấp kém không khiến người ta yêu mình thì ráng chịu.

- Giám đốc Từ, ông nói vậy ý gì? Ông đừng quên ai là người giúp ông lên chức.

- Cô định kể công với tôi đấy à? Cũng nhờ ai mà mẹ con cô có cuộc sống như ngày hôm nay.

- Nó cũng chẳng thấm thía gì với ông đâu.

- Cô đừng so sánh với tôi. Cô nên nhớ, mình đang là ai.

- Ông đe dọa tôi?

- Tôi cho cô lên được thì cũng cho cô xuống được.

- Ông Từ, ông đe dọa nhầm người rồi. Ông đừng trách tôi sẽ nói hết bí mật của ông.

- Tôi chờ.

Nói xong ông ta tắt máy, Thanh Hạ tức giận ném mạnh điện thoại về phía trước.

*******

Ngày thứ hai sau khi Trinh Minh Đăng nhớ lại, anh đã cho người lục tung cái thành phố này để tìm cô. Đi đi về về trên một con đường muốn mòn cả lối nhưng cũng không ai biết chính xác cô ở đâu. Đứng trước ngôi biệt thự màu trắng, anh khẩn khoản hỏi dì Tư.

- Vợ cháu đang ở đâu hả cô? Cả bố mẹ vợ cháu nữa?

- Tôi không biết đâu, bà chủ chỉ dặn tôi ở nhà trông nhà thôi.

- Cô ơi, cháu xin cô, cháu thực sự rất cần biết nơi ở của vợ cháu.

- Tôi không biết thật mà.

Nhìn ánh mắt chân thành và khẩn khoản của Trịnh Minh Đăng, nhiều lúc dì Tư muốn nói nhưng nghĩ lại lời dặn của Thanh Vy nên đành nuốt ngược lời nói trở lại.

Một tuần trôi qua, anh không biết thế lực nào đã phong tỏa hết tin tức của cô nhanh đến vậy. Mỗi ngày, sau khi trở về nhà, liếc mắt nhìn căn nhà một lượt, anh nhớ tiếng nói của cô, ánh mắt cô, nụ cười cô, nhớ những bữa cơm vui vẻ bên nhau, nhớ những cử chỉ nhõng nhẽo của cô, nhớ những vòng tay ấm mỗi khi đêm về,nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Cái cảm giác không muốn về nhà lại bắt đầu xuất hiện, lúc này anh mới chợt nhận ra, hoá ra từ trước tới giờ không phải là bản thân anh không thích về nhà, mà bởi vì ở đó không có bóng dáng của cô xuất hiện, sau khi cô xuất hiện, anh mới biết định nghĩa giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Từ ngày có cô, cuộc sống của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng như bao người. Không còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, không còn là những chén rượu sầu trên bar, thay vào đó là cùng cô nấu ăn, cùng cô rửa bát, cùng cô đi chơi, cùng cô tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Anh của trước kia, nụ cười còn tiết kiệm, vậy mà bên cô, anh cười rất nhiều. Những kỉ niệm bên Thụy Sĩ, là những kỉ niệm vô cùng đẹp, nó như linh hồn bên anh vậy. Mỗi ngày trôi qua, anh lại càng phát hiện yêu cô nhiều hơn.

Vậy mà…

Cuối cùng chuỗi ngày hạnh phúc bỗng dưng khép lại. Bất chợt sau đắm say, mình hoá thành người dưng!!! Mỗi ngày không tìm thấy cô, là ngày đó anh sống trong nỗi sợ, sợ không gặp lại, sợ sẽ xa nhau mãi mãi. Mấy đêm nay, anh đều thức trắng đêm, nhắn tin cả face book lẫn zalo, tin nhắn đều báo đã gửi mà không có ai đọc, không có ai trả lời…Anh thực sự cảm thấy bị sụp đổ, cô là dải ngân hà trong bóng đêm của anh, dải ngân hà đã vụt mất, chỉ còn lại bóng đêm lạnh lẽo…Trịnh Minh Đăng khó nhọc hít sâu một hơi, cố gắng để giảm nhẹ nỗi đau đớn trong lòng. Lúc này, anh mới biết thì ra hít thở cũng khiến người ta đau như vậy…

Nhớ cô, anh không biết làm gì cho vơi nỗi nhớ, anh bắt đầu tìm đến cơn say, cứ ngỡ tưởng rằng say là sẽ quên nhưng ai ngờ càng say lại càng nhớ thêm. Cô, chính là một loại độc dược đang dần phá hủy tâm can anh vậy. Đêm đó, anh uống rất nhiều, cuối cùng cũng chợp mắt được một chút. Trong giấc mơ, anh mơ thấy cô nói “ Đăng, con của chúng ta là một bé trai”

2 năm sau…