Người đàn ông đó từ phía sau ôm lấy Thanh Vy, cười một cách gian xảo, hắn nói nhỏ vào tai cô “ chỉ là một chút gia vị của cuộc sống thôi mà”. Nói xong, hắn ôm eo Thanh Vy, sải bước ra khỏi quán cafe.
Mà vào lúc này, quán cực kỳ yên tĩnh, hắn ta cũng không lo sợ Thanh Vy hét lớn mà gây ồn ào. Vì hắn biết rất rõ tính chất của loại thuốc kí©ɧ ɖụ© này. Một khi thuốc đã ngấm, ngay cả cất tiếng hét cô cũng không đủ sức lực nữa.
Hắn ôm cô lên một chiếc xe ô tô màu đen đậu ven đường, chiếc xe rời khỏi về hướng khách sạn.
Cho đến khi Thanh Vy mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện mình ở nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đưa mắt, mơ hồ nhìn thiết kế căn phòng, với kinh nghiệm của cô thì không quá khó để nhận ra đây là phòng trong một khách sạn 5 sao.
Thanh Vy cố gắng gượng dậy để rời khỏi căn phòng nhưng lại phát hiện ra chân tay trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Ngay cả sức bước xuống giường cũng không đủ. Thậm chí, từng đợt co thắt trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt. Giống như…giống như một khát vọng quen thuộc. Sự khát vọng nay cô đã từng trải qua với một người, đó chính chồng cô - Trịnh Minh Đăng!
Nghĩ tới đây, ý thức trong cô như bừng tỉnh. Không…cô muốn cầm túi xách nhưng không thấy đâu cả. Điện thoại di động cũng không thấy. Một điều kinh khủng hơn là cô đang nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông. Rồi rất nhanh sau đó, hắn ta từ phòng tắm bước ra, thân hình xấu xí khoác trên người một bộ áo tắm, cô nhìn mà muốn ghê tởm.
Có điều, lúc này toàn thân cô càng lúc càng vô lực, yếu ớt dựa đầu vào thành giường. Khó chịu nhất vẫn là sức nóng trong cơ thể dâng lên như một đọc lũ đánh thẳng vào tâm can cô vậy.
Người đàn ông kia bước đến gần Thanh Vy khiến hô hấp của cô trở nên gấp gáp. Cô run run đứng dậy nhưng do trọng tâm không vững lại ngã nhào xuống giường. Cô thấy hắn ta đang nhếch mép cười như nụ cười của quỹ dữ, cô vừa run vừa lắc đầu nói:
- Tránh xa tôi ra!
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Thanh Vy nhưng cũng không vội vàng mà ngồi xuống đầu giường. Ánh mắt hắn lộ rõ du͙© vọиɠ cực độ của một gã háo sắc khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp. Một lát sau, hắn cất tiếng cười đầy tà da^ʍ.
- Để tôi xem, cô chịu được bao lâu nữa. Chỉ một lát…một lát nữa thôi cô sẽ lao vào tôi như hổ đói mà thôi.
Hắn vừa dứt lời, cơ thể cô lại dâng trào một khát vọng, liên tiếp những đợt lửa nóng ập tới. Thanh Vy nắm chặt tay lại khiến những móng tay đâm sâu xuống lòng bàn tay. Vì cô hy vọng có thể dùng sự đau đớn này để đè nén ngọn lửa đang cháy rực trong tâm can cô.
- Rốt cuộc, anh muốn gì?
- Cô nghĩ tôi vào đây với cô là để muốn gì? Tất nhiên là cơ thể quyết rũ này rồi.
Hắn khẽ động vào vai cô, cô rùng mình tới đó, nhưng rất nhanh cơ thể lại phát ra loại cảm giác ngưa ngứa. Sợ mình không thể kìm nén được thêm nữa, Thanh Vy gắt gao cắn chặt môi mình, mà khổ nỗi ngọn lửa kia càng lúc càng lan rộng khắp cơ thể khiến cô phải đổ mồ hôi.
- Tráng xa tôi ra, không tôi sẽ kiện anh đó thằng..KHỐN!
Thanh Vy vừa nói vừa dùng hết sức lực để hét lên chữ cuối cùng. Nhưng mà gã đàn ông kia không tỏ ra một tí gì sợ sệt, ngược lại hắn còn cười đầy đắc ý.
- Kiện tôi? Cô định kiện tôi thế nào khi những hình ảnh này tôi sẽ cho quan toà thấy là cô chủ động cùng tôi thỏa mãn.
Nói xong hắn chỉ tay về hướng chiếc máy quay đang đặt góc nhà. Thanh Vy liếc mắt nhìn theo, ánh mắt phẫn nộ định hung hăng cho hắn một bạt tay thì chẳng ngờ hắn đã giữ chặt lấy tay cô. Hơi thở của hắn bao trùm cả hô hấp của cô khiến ngọn sóng đang cuộn trào trong cô càng lúc càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên, một cảm giác khác ập tới, cô rất muốn..rất muốn chủ động tiến tới ôm hắn, rất muốn chạm vào cơ thể hắn.
Nghĩ tới đây, Thanh Vy lại bấm sâu móng tay mình xuống lòng bàn tay, sự đau đớn dường như khiến cơ thể cô giảm bớt phần nào ham muốn.
Gã đàn ông kia nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thanh Vy đang ửng hồng, hắn không nhịn được nữa mà kéo cô ôm vào lòng mình. Bàn tay tham lam cũng bắt đầu đặt lên đùi cô. Đôi mắt hắn, đỏ ngầu vì du͙© vọиɠ, hắn giống như một con quỷ đói vậy…
- Cút…cút ra khỏi người tôi.
- Cô em, bình tĩnh nào, rồi em cũng được phiêu liêu trong kɧoáı ©ảʍ cùng tôi thôi. Tôi sẽ đưa em lên thiên đường. Còn bây giờ, em cứ mắng tôi thoải mái đi. Đợi một lát nữa thôi, chiếc camera kia sẽ ghi lại cảnh em quyến rũ tôi như thế nào. Haha
Thanh Vy cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng mà không ôm hắn, cô cất tiếng cười lạnh lùng.
- Đồ hèn, đồ bỉ ổi, đồ khốn khϊếp.
- Ồ không, đó chỉ là sinh lý của những người bình thường. Mà tôi cũng không giấu gì cô, lẽ ra tôi cũng không muốn nhận vụ này đâu, nhưng mà cô quá xinh đẹp khiến tôi không khống chế được.
Vừa nói,bàn tay hắn vừa thuận thế vuốt nhẹ một đường trên cơ thể cô khiến người cô bất giác run lên một kɧoáı ©ảʍ. Gã đàn ông thấy thế càng đắc ý trong lòng.
- Vậy tất cả….tất cả có người đứng sau anh…?
- Tất nhiên, chứ không tôi làm sao mơ tới cô. Nhưng mà tôi phải công nhận, cô em đã uống thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi mà vẫn kiềm chế tốt đấy.
Nói xong, hắn nở nụ cười bỉ ổi nhìn cô. Mà cô lúc này chỉ cảm thấy cơ thể mình càng mất đi sức lực, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nụ cười bỉ ổi của hắn lại trở nên vô cùng mê hoặc trong mắt cô, như thể tình cảm dành cho hắn đã ăn sâu vào tâm lý cô vậy.
Cuối cùng hắn cũng chẳng đợi được khoảnh khắc cô chủ động nữa, hung hãn đẩy mạnh cô xuống giường, nhìn cô với ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức nhào tới người cô, cuồng dã hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thanh Vy. Mọi thứ trước mặt cô đã trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc cô đã lầm tưởng người đàn ông phía trên mình chính là Trịnh Minh Đăng.
Khi bàn tay hắn bắt đầu dời xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo của cô thì bỗng nhiên….Rầm một tiếng lớn!
Cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng ra, ngay sau đó cơ thể của hắn ta bị nhấc bổng lên như bao cát, bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc. Thân thể hắn bị đập xuống đất khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn.
Thân thể của cô lập tức được một người ôm lấy, lần này trực giác của cô không thể nhầm lẫn nữa, đó là một loại hương thơm đặc biệt chỉ chồng cô mới có. Thanh Vy cố gắng mở to hai mắt, cô chỉ sợ mình đang gặp ảo giác. Nước mắt của cô cũng không kìm được mà rơi xuống.
Trịnh Minh Đăng ôm cô thật chặt, sắc mặt dường như cũng trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người. Khi anh xông vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, anh thực sự muốn gϊếŧ người ngay lập tức. Tâm trạng đang vô cùng kích động của anh khi nhìn thấy tên khốn kia lại khiến ánh mắt anh lạnh lẽo tới thấu xương. Ngay sau đó, anh không chần chừ rút ngay một khẩu súng hướng về phía hắn.
Đúng lúc đó từ ngoài cửa xuất hiện 4 người đàn ông mặc đồ đen bước tới, trong đó có trợ lý của Trịnh Minh Đăng.
- Thiếu gia, để chúng tôi xử lý hắn. Anh đừng động vào, bẩn tay.
Gã đàn ông run run van lạy, chắp tay nói:
- Xin anh tha mạng, tôi cũng chỉ được người ta thuê mà thôi. Chỉ cần anh không gϊếŧ tôi, tôi sẽ nói ra sự thật.
Bàn tay vô lực của Thanh Vy cũng níu lấy tay Trịnh Minh Đăng, khe khẽ nói:
- Đừng g.i.ết người!
Trịnh Minh Đăng liếc mắt nhìn cô, anh khẽ nhíu mày rồi hạ lệnh:
- Lôi hắn ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, Thanh Vy vẫn run rẩy nép vào người Trịnh Minh Đăng, khí nóng trong người cô được da thịt mát lạnh của anh vây lấy khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cứ tham lam bám chặt lấy anh không rời.
Trịnh Minh Đăng cúi xuống nhìn cô, nhíu mày nói:
- Tôi đưa em về nhà nhé.
- Nóng…nóng quá…
- Nóng chỗ nào?
- Chỗ nào cũng nóng.
Trịnh Minh Đăng thở dài định đặt Thanh Vy nằm xuống giường rồi chủ động rót cho cô cốc nước mát thì chẳng ngờ cánh tay anh bị cô giữ chặt. Không những thế, mặt cô còn rụi tụi vào cổ anh, khoé môi nở ra nụ cười mê hồn.
- Này, em mà làm vậy nữa mà đừng trách tôi không kiềm chế được ấy.
- Trịnh Minh Đăng…là anh đúng không?
- Ừm…là tôi…
- Tôi…muốn anh!
Trịnh Minh Đăng khẽ thở dài, không biết cái loại thuốc kí©ɧ ɖụ© chết tiệt nào có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Mà thân thể cô lúc này uyển chuyển trên người anh, dính sát vào từng tấc thịt của anh, khıêυ khí©h từng kɧoáı ©ảʍ trong anh.
- Này Vy…
- Đừng buông tôi ra nhé. Tôi nóng quá…anh giúp tôi đi.
- Vậy để tôi đưa em đi tắm.
- Không…tôi không muốn đi tắm.
Thanh Vy nhất quyết nũng nịu, bàn tay kia chẳng chịu nổi còn cấp tốc cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh khiến anh còn ngăn không kịp. Lúc này, đầu óc cô chẳng nghĩ được gì cả, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân muốn hoà quyện cùng người đàn ông này.
Sau đó, cô còn đẩy anh xuống giường, lao đến trèo lên người anh, hôn ngấu hôn nghiến đôi môi anh. Lúc này, Trịnh Minh Đăng cũng không thể kiềm chế được nữa, anh mãnh liệt đáp trả nụ hôn của cô. Một bàn tay quen thuộc trượt xuống hông cô thăm dò, ty còn lại thuần thục đem toàn bộ quần áo trên người cô cởi bỏ.
Bực ngực căng tròn đang phập phồng từng hơi thở hiện ra trước mặt, chứng kiến cảnh Xuân tươi trước mắt khiến Trịnh Minh Đăng nhanh chóng lật cô nằm xuống bên dưới, chiếc miệng kia cũng vội vàng ngậm lấy đỉnh Hồng đang dựng đứng của cô.
- Minh Đăng…ưhm….ưm….
Thanh Vy khe khẽ cất lên vài tiếng, âm thanh yếu ớt yêu kiểu khiến từng cơn sóng lớn trong anh càng dâng cao. Bàn tay nhỏ của cô cũng không an phận, trực tiếp đặt lên vòm ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Không những thế, tay còn lại còn không kiềm chế được di chuyển xuống bên dưới, ôm chặt lấy vật cứng khổng lồ kia.
- Đăng…tôi…tôi vẫn nóng.
- Để tôi giúp em.
Nói rồi Trịnh Minh Đăng ấn tay cô đẩy vật cứng khổng lồ kia vào hang huyệt nhỏ, dù lúc ấy có chút hơi đau nhưng sau cùng lại thỏa mãn vô cùng, hơi nóng trong người cũng giảm nửa. Cô rêи ɾỉ bấu chặt vai anh, thở hổn hển.
Trịnh Minh Đăng cất tiếng hỏi:
- Đỡ nóng hơn chưa?
- Đỡ…đỡ rồi.
Cô dùng hai tay ôm chặt lấy người anh, từng nhịp đẩy ra vào trong người cô, hết lần này tới lần khác, từ nhẹ nhàng rồi nhanh dần, cứ thế thời gian trôi qua, khắp người cô cũng đã không còn thấy nóng, chỉ còn lại một cảm giác sung sướиɠ cực độ.
Sau một hồi cùng nhau vận động kịch liệt, cả người Thanh Vy như bị ai đó rút cạn sức, không còn muốn nhúc nhích gì nữa mà muốn chìm vào giấc ngủ. Trịnh Minh Đăng ngồi dậy, chủ động đi vào nhà tắm lấy khăn lau cho cô. Khi thấy bóng dáng anh khuất một lát, cô mới xấu hổ nhăn mặt nghĩ lại mọi chuyện, hận không có cái hố nào chôn cái bản mặt này xuống ngay lập tức. Cô biết rất rõ, dù bị uống thuốc kí©ɧ ɖụ© thì trong thâm tâm cô, người cô muốn duy nhất chính là anh.
Mới nghỉ tới đó thì Trịnh Minh Đăng đã cầm khăn đưa cho cô.
- Khăn của em nè.
- Cảm ơn.
- Em còn nóng không?
- Không..hết…hết rồi.
- Em đang ngại đó à?
- Đâu có.
- Rõ ràng là em đang ngại?
- Thôi…anh đừng nói nữa.
- Lúc nãy ai nói muốn tôi ấy nhỉ?
- Không phải em.
- Ừm. Chỉ không ngừng xin tôi thôi.
- Anh đừng nói nữa, tôi không biết.
- Lại xưng tôi rồi.
Thanh Vy ngơ ngác nhìn anh, Trịnh Minh Đăng cười nhẹ ngồi uống kế bên cô. Cô kéo chăn chùm qua cổ. Anh ghé sát vào cô nói nhỏ:
- Đến giờ em vẫn muốn xưng tôi sao? Em có thấy xưng tôi suốt vậy có nhạt nhẽo không?
- Vậy anh muốn thế nào? Tôi….
- Tôi cái gì mà tôi.
- Em…xưng em được chưa?
Trịnh Minh Đăng bật cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu cô.
- Em ngoan lắm. Ngoan vậy tôi mới thương.
- Xuỳ.
- Em còn không phục?
- Một chút!
- Này cô gái của tôi, em kém tôi chục tuổi ấy. Người lớn bảo em phải nghe chứ.
Cô nghe vậy bụm miệng cười đáp:
- Giờ lại còn cậy ai ra đời sớm hơn nữa hả?
- Tất nhiên, dù gì đầu thai cũng là một công việc đó cô gái.
- Anh thì lý luận giỏi rồi. Mà sao anh biết em ở đây?
- Em quên rồi à? Chính em dặn An An rằng nếu trong 30 phút nữa không thấy em về thì cô ấy phải gọi cho tôi mà.
- Nhưng mà sao anh tìm ra khách sạn này nhanh vậy?
- Tôi có cài định vị của em.
Thanh Vy tròn xoe mắt nhìn anh, nhíu mày nói:
- Anh dám?
Đáy mắt Trịnh Minh Đăng tràn ngập sự yêu thương chiều chuộng, anh kéo cô ôm vào lòng mình, anh cười:
-Tôi muốn biết định vị của vợ mình thì không phải bị phạm pháp chứ?
-Tất nhiên là có. Tội xâm phạm quyền riêng tư!
- Vậy trong trường hợp này là đúng hay sai?
- Thì…thì….
Thanh Vy ngập ngừng không cãi được, Trịnh Minh Đăg nhìn cô, liền không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa. Mà thực ra thuốc trong người cô vẫn chưa tan hết, dễ dàng bị kí©h thí©ɧ từng cơn kɧoáı ©ảʍ với anh. Cả hai từ từ ngả lưng xuống chiếc giường, Thanh Vy nói:
- Anh đúng thiệt là tên xấu xa!
- Vậy em..có yêu tên xấu xa này không?
Tới lúc này, Thanh Vy cũng không muốn giấu lòng mình nữa, cô khe khẽ gật đầu. Anh cười mãn nguyện nói:
- Tôi muốn nghe từ chính miệng em nói.
- Đăng…em..yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
Trái đất dường như cũng ngừng quay, thời gian cơ hồ cũng như đông cứng lại. Chỉ còn lại hơi thở thô trọng của anh và hơi thở dồn dập của cô hòa quyện vào nhau, một lần nữa lại tạo nên một bản tình ca tuyệt vời!!!!